Chương 18.1

Tui sửa Địch Chí Vị thành Trác Chí Vị á, xin lỗi vì sự bất tiện này huhuhh

___________

Hai người trong lòng đầy tâm sự mà trải qua giấc ngủ một đêm.

So với nói ngủ, chi bằng nói là "nằm" thì chính xác hơn.

Miệng Vương Nhất Bác vừa động là liền đau, không ngừng mím mím môi, càng mím lại càng đau, càng đau thì ngủ không ngon giấc, mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhả cả đêm.

Tiêu Chiến thì tốt hơn một chút, có điều cũng là nửa ngủ nửa tỉnh, vất vả lắm mới ngủ được, lại nhớ đến cảnh Vương Nhất Bác hôn mình, bừng tỉnh giấc, xác nhận có phải là thật hay không. Tiêu Chiến nhớ lại cái hôn kia, mãnh liệt, táo bạo, mang theo cơn tức giận của người trẻ tuổi, không hề giống với bộ dáng ôn nhu của Vương Nhất Bác trước kia.

Lại nói mình còn cắn cậu một cái, không biết mình cắn Vương Nhất Bác thành dạng gì rồi.

Vốn định quan tâm Vương Nhất Bác một chút, kết quả trong đầu lại hiện lên cảnh Vương Nhất Bác ôm người khác. Nhưng Vương Nhất Bác lại đối với mình câu nào cũng thiết tha, ngay cả cái "thích" cũng đã nói, mỗi một từ đều rõ ràng chỉ vì muốn Tiêu Chiến biết. Ban đầu Tiêu Chiến cảm thấy chỉ là Vương Nhất Bác chưa từng nghiêm túc hẹn hò, diễn cặp đôi với mình trong một khoảng thời gian dài, nhất thời không thoát vai được vai diễn "Bạn trai", theo thói quen mà đối xử tốt với mình. Nhưng mà sau đó lại phát hiện ra không giống như vậy, cậu rất cẩn thận lại ôn nhu, không vượt quá giới hạn, nhưng cũng không lùi bước.

Tiêu Chiến không xác định được.

Vừa nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác ôm người khác, còn đối với mình thế kia, có phải là......... Không ổn lắm? Nhưng mình thì có tư cách gì nói cậu đâu, chính mình không phải vừa đi xem mắt về à.

Vốn nghĩ Vương Nhất Bác chỉ là cố sắm vai đối tượng hoàn mỹ mà thôi, hoàn mỹ để có thể lừa được người nhà và bạn bè, ngay cả người mẹ của mình cũng bị cậu thuyết phục, bây giờ Tiêu Chiến hình như lại bị Vương Nhất Bác ép mình suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của hai người.

Tiêu Chiến khó lắm mới mới có một ngày nhàn rỗi, đến lúc này rồi vẫn chưa nghĩ đến cảm xúc của mình đối với Vương Nhất Bác là gì.

Có lẽ là phản ứng chậm chạp, cũng có lẽ là do thói quen cho nên mới không suy nghĩ. Nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt mình đã nguyện ý ăn lẩu uyên ương, lúc Vương Nhất Bác đồng ý giúp mình việc về Trùng Khánh lại cảm thấy an tâm, thấy Vương Nhất Bác ôm người khác sẽ tức giận.

Nhưng loại cảm giác này có phải là thích không, là thích, hay chỉ là thói quen?

Tiêu Chiến trở mình một cái, ép buộc mình không nghĩ đến những chuyện không đâu kia nữa.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, hai người chạm mặt nhau trong tình trạng đôi mắt thâm quầng.

Lúc Tiêu Chiến đi đến là lại nhớ tới cảnh tượng của mình và Vương Nhất Bác tối hôm qua, cảm thấy có chút phiền muộn, lại có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác lại mím môi, đau quá, phòng tắm bị chiếm rồi, đành phải ra bếp để rót nước.

Tiêu Chiến đi ra thì nhìn cánh môi đỏ đỏ của Vương Nhất Bác, giống như rướm máu, nhưng lại không thấy rõ lắm.

Trong lúc đánh răng anh không ngừng đấu tranh tâm lý, có phải là nên nói xin lỗi Vương Nhất Bác. Nhưng lại nghĩ đến rõ ràng Vương Nhất Bác cưỡng hôn anh, đáng ra hậu quả như nào cứ để cậu gánh mới đúng.

Tiêu Chiến cau mày nhìn gương mặt của mình trong gương, lúc trước từ chối một đối tượng xem mắt cũng không do dự như bây giờ, lần đầu tiên gặp không hợp gu, thì sẽ không muốn gặp lại lần thứ hai. Chỉ thế thôi.

Sau khi đến nhà Vương Nhất Bác, tính tình đùa giỡn của mình thật khác thường, có khi đùa xong còn quay đầu lại nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất không muốn thừa nhận, bản thân mình hình như thật sự thích Vương Nhất Bác, không phải chỉ là diễn. Có điều bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa khẳng định, rốt cuộc đây là thích hay là thói quen.

Trước sự tình ngày càng không ổn, Tiêu Chiến muốn nói rõ một lần.

Vương Nhất Bác chầm chậm uống nước, thấy Tiêu Chiến có vẻ đã rửa mặt xong. Cậu vội chạy đến cửa sổ, làm bộ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, thừa dịp Tiêu Chiến lấy sữa ở trong tủ lạnh thì định chuồn đi.

Kết quả cánh tay lại bị Tiêu Chiến giữ lấy.

"Đợi đã." Tiêu Chiến một tay cầm sữa một tay kéo Vương Nhất Bác lại.

Tiêu rồi, không phải định hỏi tội việc mình làm hôm qua chứ.

"Sao vậy."

"Quay lại đây." Ngữ khí Tiêu Chiến lạnh như băng.

"Không cần đâu..... "

Tiêu Chiến lấy sữa dí lên cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giật mình một cái.

"Anh làm gì vậy."

Tốt, quay lại rồi.

Tiêu Chiến nhìn môi Vương Nhất Bác, không ngờ mình cắn lại dùng sức như vậy, đã rách rồi.

Vương Nhất Bác ý thức được đại khái là Tiêu Chiến đang hối hận việc dùng răng thỏ cắn mình tối hôm qua, vội vàng quay cả người lại.

"Em đánh răng, đánh răng đã." Vương Nhất Bác vào phòng tắm.

Tiêu Chiến cũng đi theo, đứng ở trước cửa phòng tắm, "Vương Nhất Bác."

".........."

"Anh không biết rõ ràng em đã ở cùng với người khác còn đối xử với anh như vậy là có ý gì, nhưng anh cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chuyện hôm qua........"

"Chờ đã, cắt ngang một chút, em cùng một chỗ với ai?" Hai con mắt Vương Nhất Bác tràn ngập dấu chấm hỏi.

"Em đừng diễn nữa, trước đấy anh đã thấy em ôm một nam sinh đi dạo phố." Tiêu Chiến thoạt nhìn như không vui khi nhắc đến chuyện này.

"Hả?" Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại, "Khi nào?"

"Thì là trước đó, cuối tuần nào ấy, không quan trọng."

"Không, quan trọng." Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc, "Em cần phải biết là lúc nào."

Tiêu Chiến nhớ lại, "Là cuối tuần mà anh tăng ca. Được rồi cái này không quan trọng, anh nói với em........."

"Đó là em họ em."

"Hả?" Đồng tử của con thỏ nhỏ như sắp rơi xuống đất.

"Đó là em họ em, em nói chứ, hôm đó anh về là liền đen mặt với em, ầm ĩ như thế hóa ra là hiểu lầm em với em họ à. Anh Khoan nói với em em còn không tin, cạn lời."

"......... Không phải em bịa chuyện lừa anh chứ."

Vương Nhất Bác súc miệng xong thì đi ra ngoài, lấy điện thoại của mình vào.

"Anh xem có phải nó không?" Vương Nhất Bác mở ảnh ra cho Tiêu Chiến xem.

"........ Đúng vậy."

"Cần gọi một cuộc để xác nhận lại có phải diễn viên em thuê không?"

"Em họ........ Sao lại là em họ......" Tiêu Chiến nói năng lộn xộn.

"Anh rất thất vọng?"

"Không có."

"Hôm đấy nó vừa chuyển đến, cô nói đến đón nó, giúp nó sắp xếp một chút, chỉ có vậy. Ai mà ngờ là bị anh nhìn thấy, uổng công em nhìn anh dữ với em mấy ngày."

"Cho nên là anh vì em họ mà......" Tiêu Chiến lại lẩm bẩm.

"Anh nói cái gì cơ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua.

"Anh......." Tiêu Chiến cúi đầu, "Chuyện hôm qua...... Xin lỗi."

"Bỏ đi, không sao đâu, có điều......"

"Có điều cái gì?" Tiêu Chiến giương mắt lên.

"Anh đang ghen?" Vương Nhất Bác ngầm sung sướиɠ.

"Anh không có." Tiêu Chiến bối rối cúi đầu.

"Nói không sao chính là có sao, nói không có chính là có. Tiêu Chiến, anh thích em?" Vương Nhất Bác rất đắc ý.

Tiêu Chiến vừa định nói cái gì đó, chợt nghe thấy có tiếng động.

Tiêu Chiến hình như nhớ đến cái gì, chạy ra liền thấy, là Trác Chí Vị đang đứng ở dưới lầu.

Vương Nhất Bác thấy phản ứng của Tiêu Chiến nhanh như vậy, trong lòng cảm thấy không ổn, tần suất đánh răng chậm lại, chăm chú nghe tiếng động bên ngoài.

Tiêu Chiến hình như là mở cửa sổ, lại đóng lại, quay về phòng lấy gì đó, sau đó cầm bánh mì trong phòng khách.

Kết quả thì Tiêu Chiến đi được nửa đường lại quay về, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng loạt soạt của túi plastic, sau đó Tiêu Chiến đi về phía cửa phòng tắm.

Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại, Tiêu Chiến liền xoay người.

Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Bánh mì anh ăn không vào, em ăn đi, không ăn thì ném." Tiêu Chiến nói xong thì nhấc chân rời đi.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài phòng khách, có tám cái bánh mì, Tiêu Chiến lấy ba cái, còn lại năm cái.

Quan tâm mình cứ việc nói thẳng, đừng nói là không ăn vào, định nói cho em biết là anh cố ý à?

Vương Nhất Bác rối rắm cả đêm, hiếm lắm tâm tình mới tốt hơn một chút.

Đang đứng đánh răng, đột nhiên lại nhớ đến Tiêu Chiến vừa ra ngoài, vừa rồi nghe thấy tiếng còi ô tô, Tiêu Chiến còn chạy ra ban công nữa, Vương Nhất Bác chạy nhanh ra ban công, vừa mở cửa sổ ra liền nhìn thấy, Tiêu Chiến ra đến bên ngoài, chào Trác Chí Vị, lên xe.

"Đệt!"

Vương Nhất Bác nhìn người dưới lầu mà hùng hùng hổ hổ, lại quên mất mình đang đánh răng, một tiếng chửi đó đều làm bắn hết bọt lên quần áo đang phơi.

"............" Vương Nhất Bác cạn lời, ngậm bàn chải đánh răng rồi lấy quần áo vứt vào trong máy giặt.

Lúc Tiêu Chiến đứng trong thang máy đã nghĩ, bây giờ chân tướng rõ ràng, mình cũng phải giải quyết chuyện của mình và Vương Nhất Bác.

Cho nên, phải nói rõ ràng với đối tượng xem mắt này trước.

Lên xe rồi, Tiêu Chiến vừa định nói chuyện, điện thoại của Trác Chí Vị lại reo lên, Tiêu Chiến nghẹn nuốt trở vào.

Nói chuyện điện thoại nửa đường, thấy tâm tình Trác Chí Vị không tệ lắm, buổi sáng sớm, trên đường nhiều xe cộ, thấy có vẻ không tiện nói, lời đến bên môi Tiêu Chiến lại nghẹn xuống.

"Có việc muốn nói với tôi?" Trác Chí Vị thừa dịp đèn đỏ quay đầu lại hỏi.

"À....... Tính là có, nhưng tôi không kịp nói."

"Không kịp nói?"

"Tối nay cậu rảnh không?" Tiêu Chiến hạ quyết tâm, "Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Trác Chí Vị rất vui vẻ, Tiêu Chiến thế mà lại chủ động hẹn mình, đương nhiên là rảnh rồi.

Hai người hẹn sau khi Tiêu Chiến tan làm thì đi ăn cơm.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Lưu Hải Khoan.

Lúc Lưu Hải Khoan nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác, thậm chí còn có xúc động muốn cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác đều nói chuyện của mấy ngày nay cho Lưu Hải Khoan, Lưu Hải Khoan nắm bắt được tình hình, đưa ra một kết luận cho Vương Nhất Bác, "Cậu hôn anh ấy, anh ấy không tặng cậu một cái bạt tai, hôm sau còn cho cậu bánh mì, nói là không thích cậu chính là vì đang chuẩn bị thích cậu."

Vương Nhất Bác nghi ngờ đáp án này của Lưu Hải Khoan.

"Anh ấy vẫn lên xe của Trác Tư Vị kia." Vương Nhất Bác nổi giận.

"Trác Chí Vị, nói hẳn hoi. Lên xe thôi mà, cái này người ta chắc định nói cho rõ, cậu còn muốn gì nữa."

"Thôi cái gì! Em tị nạnh đấy!" Vương Nhất Bác thở phì phì.

"Cậu xem người ta bây giờ lên xe rồi, một ngày nào đó cậu lên được giường người ta tức là cậu thắng."

"Đừng nói bậy!!" Vương Nhất Bác nghe câu nói này thì xù lông.

"Ờ, cúp đây." Lưu Hải Khoan tìm được cơ hội cúp máy.

"Ấy ấy ấy đừng cúp mà anh, có gì từ từ nói." Vương Nhất Bác cầu xin.

"Tôi nói với cậu, người ta đến đưa đi làm, thì tan làm cậu đi đón, thế là công bằng."

"Thật? Anh đừng hại em."

"Vậy cậu đừng đi."

"Nhỡ tan làm cái tên Trác Tư Vị kia cũng đi đón thì làm sao......"

"Vậy hai người đánh nhau một trận, hoàn hảo." Lưu Hải Khoan chỉ cần xem drama chứ không lo chuyện lớn.

"?" Vương Nhất Bác cạn lời, "Em đi thật nhé?"

"Đi."

Nhận được lệnh Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm một chút.

.

.

.

Buổi chiều Vương Nhất Bác cố ý đến sớm hơn một chút, lái xe đến dưới lầu công ty Tiêu Chiến.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến tan làm, Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn chằm chằm phía cửa.

Thấy Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ấn còi xe, lại thấy một bóng dáng chạy đến đón anh.

Là Trác Chí Vị.

Lưu Hải Khoan nói đúng luôn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lên xe Trác Chí Vị, đạp ga cho xe chạy theo.

TBC

______________

Má, chương này dài thật sự, cho phép đào cắt đôi. 2500 từ vẫn chưa được nửa chương á á á á á cứu