Chương 12

Một ngày trước khi rời Trùng Khánh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọn quà kỷ niệm mang về Hà Nam, ba gọi điện về, nói buổi chiều về sớm một chút.

"Có khách?" Vương Nhất Bác vừa trả tiền vừa hỏi.

"Không phải chứ, mẹ anh hẳn là biết chuyện, bà không nói với anh tiếng nào đã gọi khách đến, anh sẽ không về nhà."

"Cây ớt nhỏ còn rất cay nữa chứ." Vương Nhất Bác cười nhận đồ từ cửa hàng.

"Cay chết em!" Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác nhăn mặt lại.

Buổi chiều ba giờ hai người về đến nhà, thấy ba mẹ đang ở trong phòng khách xem TV, cũng không có việc gì cả, chào hai người rồi về phòng.

"Có phải là gửi gắm cái gì quan trọng trước khi về không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đi đi lại lại trong phòng.

"Chậc chậc chậc, khó mà nói." Tiêu Chiến chép miệng, lắc đầu.

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ như vậy, hẳn là không có chuyện lớn gì.

"Anh đừng đi nữa, em chóng mặt." Vương Nhất Bác nhìn hai chân Tiêu Chiến chuyển động không ngừng.

"Em nói xem mẹ anh sẽ không ép em ký giấy gì chứ, cái kiểu ép em nói cái gì mà sau này nếu không kết hôn thì đoạn tử tuyệt tôn?" Tiêu Chiến ngồi xổm trước giường nhìn Vương Nhất Bác.

"Không đến mức đấy chứ? Người trẻ tuổi tự do hẹn hò, chia tay cái là đòi đoạn tử tuyệt tôn? Độc ác quá, dì rất dịu dàng mà........" Vương Nhất Bác có chút hoảng.

"Mẹ anh ấy, không động thì không ra chiêu." Tiêu Chiến lại đứng lên rồi chuyển động trước mặt Vương Nhất Bác, "Lát nữa mặc kệ nói cái gì, em cứ dạ dạ vâng vâng, đừng có nói chu toàn quá, anh sợ nếu như thế, sau này lúc em có đối tượng hẹn hò trong lòng lại nhớ đến chuyện này, sẽ có gánh nặng." Tiêu Chiến rất băn khoăn.

"Vậy biện pháp tốt nhất có phải chính là sau này cùng một chỗ với anh không?" Vương Nhất Bác cười, đùa Tiêu Chiến.

"Anh cũng thấy biện pháp này không tệ." Tiêu Chiến bẻ đốt ngón tay.

Vương Nhất Bác thấy bộ dáng đáng yêu lại tùy tính của Tiêu Chiến, lại nhớ đến hai chữ mà mình viết lúc ở trên chùa.

Đó là thứ Vương Nhất Bác, muốn nhất.

Hai người thấp thỏm đến hơn năm giờ, thẳng đến lúc ăn cơm cũng không có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đã khẩn trương đến không thể khẩn trương hơn được nữa.

Lúc ăn cơm vẫn rất bình thường, mẹ Tiêu Chiến nói, đã quen với việc bàn ăn có bốn người, mai Vương Nhất Bác đi rồi, bà không nỡ.

Tiêu Chiến ở bên cạnh nói đùa, nói rằng vẫn gọi video được mà, cứ làm như cả đời này không được gặp lại nữa ấy.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, vốn tưởng mẹ định làm gì, không ngờ mẹ kéo Tiêu Chiến cùng nhau thu dọn bàn ăn, sau đó rửa bát, ba Tiêu Chiến cầm đậu phộng đặt xuống bàn uống nước, gọi Vương Nhất Bác đến tâm sự, sau đó vào trong nhà lấy ra bình rượu mà mình cất công giấu.

"..........." Vương Nhất Bác vừa rồi không nghĩ tới, thì ra cái kiểu thử thách nổi tiếng của bố vợ là như này, chính là thử tửu lượng.

Ba Tiêu Chiến lại vào phòng bếp, lấy hai cái ly ra.

"Ba, vừa ăn cơm xong đã muốn uống rượu rồi à?" Tiêu Chiến vừa rửa bát vừa quay đầu lại.

"Con đừng quan tâm, rửa bát của con đi." Ba vẫy vẫy tay mấy cái liền đi ra.

"Mẹ, mẹ biết trước rồi sao?" Tiêu Chiến lại quay đầu hỏi mẹ đang đứng bên cạnh.

"Ba con đã nói đừng quan tâm, con rửa bát cho sạch đi."

Tiêu Chiến cau mày lầm bầm, cũng không dám nói gì nữa, nhìn Vương Nhất Bác có vẻ tửu lượng cao, lúc trước uống cũng không có việc gì mà.

Tiêu Chiến vừa rửa vừa nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài.

"Tiểu Vương à, con có thể không biết, Chiến Chiến nhà chúng ta, từ nhỏ đã được rất nhiều cô gái theo đuổi."

"Con nhìn ra rồi." Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, gật đầu một cái.

"Chú nhớ tiểu học năm thứ 5, thời điểm đó ấy, chúng nó tan học, chú đến đón nó là luôn mang theo một cái xe đạp bốn bánh, sau đó thấy một cô bé nói, muốn ngồi sau để nó đèo." Ba Tiêu nói xong thì hồi tưởng lại thấy có chút thú vị.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, Tiêu Chiến học tiểu học năm thứ 5, mình chắc vẫn còn là đứa nhóc con ở lớp mẫu giáo vì tranh giành một món đồ chơi mà khóc lớn đi.

Sau đó Vương Nhất Bác lại nghĩ, cũng may Tiêu Chiến chỉ biết đạp xe bốn bánh, nếu không đến lúc học cấp 2 cấp 3 mà biết đạp xe hai bánh, không biết có biết bao cô gái muốn ngồi ở sau anh.

Cũng may cũng may, Tiêu Chiến không biết đạp xe hai bánh.

"Ba, chuyện từ thời nào rồi ba còn lôi ra nói." Tiêu Chiến ra ban công thu quần áo, nghe thấy ba đang nói chuyện trước kia của mình cho Vương Nhất Bác nghe.

"Đừng có nghe lén chúng tôi nói chuyện, hai mẹ con thu quần áo đi." Ba Tiêu Chiến phất phất tay.

Tiêu Chiến ôm quần áo vào trong với mẹ.

"Mẹ, ba có nhiều loại thế. Đỏ trắng gì cũng có." Tiêu Chiến có chút lo lắng.

"Con không cần lo lắng ba con, con lo cho Vương Nhất Bác đi, có điều, mẹ cũng thấy con không cần lo cho Vương Nhất Bác, dù sao rượu này có ý gì, trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ." Mẹ Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.

Tiêu Chiến không nói gì.

Bên ngoài, ở trong phòng khách, cuộc nói chuyện vẫn được tiếp tục.

"Nào, Tiểu Vương, uống với chú một ly." Ba Tiêu rót đầy cả hai ly, cụng ly xong, uống một hơi cạn sạch.

"Chú à chậm một chút." Vương Nhất Bác thấy ba Tiêu Chiến khí khái như vậy, cũng một ngụm hết.

"Chú con tửu lượng tốt lắm, con không phải lo lắng cho chú, con lo chính con đi ha ha ha." Ba Tiêu hoàn toàn thả lỏng, kéo Vương Nhất Bác, lại tiếp tục nói chuyện hồi xưa của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến nói về chuyện trước kia, lúc nghe còn rất nghiêm túc, cảm thấy rất thú vị.

Tiêu Chiến cùng mẹ gấp quần áo xong, cầm quần áo của mình và của Vương Nhất Bác về phòng, mở cửa ra, nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên ngoài, cảm giác như ngữ khí của ba đã có chút không thích hợp.

"Con nói! Có phải con, cả đời này chỉ thích một mình Tiêu Chiến nhà chúng ta!" Là giọng của ba.

"Phải!" Lần này là giọng Vương Nhất Bác.

"Vậy con nói lại! Có phải cả đời này chỉ đối tốt với một mình Tiêu Chiến nhà chú!"

"Dạ! Khẳng định đó!"

"Tốt! Có câu này của con, chú an tâm rồi, uống ly nữa!"

Tiếng chạm ly, tiếng uống rượu.

"Vương Nhất Bác!"

"Dạ! Chú!"

"Con nói, con từ nay về sau, nhìn thấy ai, cũng không thay lòng đổi dạ."

"Con cam đoan với thủ trưởng, sẽ không thay lòng! Cả đời này! Chỉ thích một mình Tiêu Chiến!"

"Thủ trưởng vô cùng coi trọng con! Con cố lên! Con phải cố gắng! Đừng phụ lòng thủ trưởng, rất kỳ vọng đó!"

"Con tiếp nhận sự kỳ vọng!"

"Đồng chí Tiểu Vương! Cạn ly!"

Lại là tiếng chạm cốc.

Tiêu Chiến thật sự nghe không nổi nữa, đi ra ngoài thấy mặt ba với Vương Nhất Bác đều đỏ hết lên rồi, ánh mắt không đúng chút nào, vội chạy gọi mẹ qua giúp ba, còn mình thì đỡ Vương Nhất Bác về phòng.

"Anh là ai!" Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đỡ loạng choạng.

"............" Tiêu Chiến cạn lời, rốt cuộc là uống bao nhiêu.

"Anh là chiếc motor em yêu nhất sao!" Vương Nhất Bác lại hắc hắc cười rộ lên.

"Đúng đúng đúng." Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác lên giường, "Motor, motor đây."

"Vậy anh! Yêu em không!" Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến không cho đi.

"Motor á?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu."

"Yêu em, yêu em." Tiêu Chiến gật đầu.

"Cả đời này yêu em?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Yêu em cả đời, yêu em cả đời." Tiêu Chiến sờ đầu Vương Nhất Bác.

"Vậy anh để em cưỡi cả đời không?"

"............."

"Trả lời em đi motor!" Vương Nhất Bác nóng nảy.

"Cưỡi, cưỡi........" Tiêu Chiến đỏ mặt, lời này có chút kì quái.

"Ye, để em cưỡi cả đời!" Vương Nhất Bác vui vẻ.

.

.

.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đầu óc trống rỗng, vừa định đứng dậy, lại phát hiện ra Tiêu Chiến đang nằm trong l*иg ngực mình.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chỏm tóc Tiêu Chiến, hai người cùng đắp một cái chăn, cậu theo bản năng xốc chăn lên nhìn nhìn, cũng may, hai người đều mặc quần áo.

Chỉ nhớ hình như uống rượu với ba Tiêu Chiến, bây giờ xem ra hẳn là không thừa dịp say mà làm ra chuyện phải chịu trách nhiệm cả đời.

Có vẻ như cảm giác được động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại rúc sâu vào người Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến quan hệ mua bán của hai người, lại không biết Tiêu Chiến bây giờ đối với mình có ý gì, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, từ trong hành lý lấy chút đồ ra, vào nhà tắm tắm rửa.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng không biết mình rúc vào ngực người ta ngủ, chỉ trưng nguyên cái đầu như lông mèo đi rửa mặt, nghe thấy Vương Nhất Bác hình như đang nói chuyện với mẹ trong phòng bếp.

Đưa Vương Nhất Bác đến sân bay, mẹ đưa cho Vương Nhất Bác một cái lì xì thật to, vô cùng luyến tiếc.

Vương Nhất Bác từ chối thế nào, cuối cùng thấy mẹ Tiêu sắp nổi giận thì vẫn nhận lấy.

Sau đó ba mẹ Tiêu để hai người ở riêng nói chuyện.

"Em đi đây, anh có thể bảo dì làm đồ ăn có ớt rồi." Vương Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến.

"Vậy trên đường em chú ý an toàn, có cần phải lấy thêm quần áo không? Hà Nam lạnh hơn ở đây đúng chứ?" Tiêu Chiến vẫn lo lắng chút chuyện nhỏ này.

"Em sẽ tự chăm sóc chính mình, anh cũng nghỉ ngơi thật tốt, ít cãi nhau với dì đi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến.

"Anh cũng không phải là con nít." Tiêu Chiến cố ý oán trách cậu.

"Sau khi về thì nhìn dưới gối của anh."

"Hả?" Tiêu Chiến không ngờ còn có cái này.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Em làm gì rồi?"

"Tự mình về xem."

Cuối cùng sau khi tạm biệt ba mẹ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền đi vào.

Về đến nhà, quần áo chưa cởi Tiêu Chiến đã chạy về phòng, sờ sờ ở dưới gối, lấy ra thì nhìn thấy.

Là một cái lì xì rất dày.

"Mừng tuổi cho người bạn nhỏ này."

TBC

_______________

Tác giả: Các vị bồ tát đừng gấp

Ngày mai có tiến triển

Đào: cái dume trans đoạn hai ba con nhà kia say mà cười vl cười á cả nhà =)))))))))))))))))))))))))