Lệ Lâm Lâm không ngừng cảm thán ở trong lòng “Không hổ danh là cô!”, Trần Nhất Nhiên bước tới, đưa mu bàn tay lên trán Lệ Lâm Lâm để thử nhiệt độ, “Đã hạ sốt, nhưng tại sao nhìn em vẫn chưa tỉnh táo?”
Lệ Lâm Lâm: “…”
“Em còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?” Trần Nhất Nhiên nhìn cô hỏi.
Lệ Lâm Lâm cũng không phải thiếu nữ trong sáng gì, nháy mắt liền nhận ra trong câu nói của anh có ý 18+.
Cô hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy mặt mình, không thể nào, chẳng lẽ tối hôm qua cô đã “đè” anh Nhất Nhiên rồi sao?
Sau khi diễn vai Âu Gia Tự, thể lực của cô tăng lên rất nhiều, vì vậy chuyện đẩy được Trần Nhất Nhiên hình như cũng có thể.
Cho đến khi cô nhìn thấy lỗ kim tiêm trên mu bàn tay của mình.
Ngày hôm qua vận động có một xíu, vậy mà trên mu bàn tay đã có những vết xanh tím nhạt màu, dùng ngón tay ấn vào thì cảm thấy rất đau. Hộp ký ức trong đầu Lệ Lâm Lâm như được mở khóa, những chuyện liên quan đến tối hôm qua tràn ngập trong tâm trí cô.
“…” Sau khi nhớ lại những gì mà bản thân đã làm tối hôm qua, Lệ Lâm Lâm so với vừa rồi càng thêm hoảng sợ, ánh mắt Trần Nhất Nhiên rơi trên người cô, dường như bị chuyện này làm cho đả kích, Lệ Lâm Lâm lập tức chôn mình trong chăn.
Trần Nhất Nhiên thấy Lệ Lâm Lâm bây giờ chẳng khác gì đà điểu vùi đầu trong cát, anh vỗ nhẹ đầu cô qua tấm chăn: “Đừng tự làm mình ngạt thở, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.”
“…” Lệ Lâm Lâm ở trong chăn lấy lại bình tĩnh một lúc, chậm rãi nói với anh, “Anh ra ngoài trước đi.”
Trần Nhất Nhiên nhỏ giọng nói, tối hôm qua không phải to gan lắm à, tại sao bây giờ lại biến thành mèo con rồi? Trần Nhất Nhiên sợ Lệ Lâm Lâm sẽ làm bản thân ngạt thở, nên anh đứng dậy đi ra ngoài, cũng không tiếp tục trêu cô.
Lệ Lâm Lâm nghe được tiếng đóng cửa mới chậm rãi ló đầu ra ngoài, trong phòng không còn ai khác, hơi thở của Trần Nhất Nhiên đã nhạt đi rất nhiều.
Cô thở dài một hơi, chui ra khỏi chăn, sau đó ngồi im quan sát xung quanh căn phòng. Phòng này chắc hẳn là phòng ngủ chính của Trần Nhất Nhiên, nhưng tối hôm qua cô đã chiếm lấy nó, cũng không biết anh ấy ngủ ở đâu.
… Khoan đã, đây là phòng của Trần Nhất Nhiên, vậy cũng có nghĩa là giường cô đang ngủ là của Trần Nhất Nhiên, cái chăn cô đắp là của Trần Nhất Nhiên, đến cái gối cô nằm cũng là của Trần Nhất Nhiên. Theo tính chất bắt cầu thì tối hôm qua cô được Trần Nhất Nhiên ôm ngủ cả đêm!
Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt liền đỏ bừng lên.
Cô quấn chăn lên người, nhẹ nhàng hít một hơi, là mùi hương của Trần Nhất Nhiên.
… Xấu hổ quá đi!
Lệ Lâm Lâm nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh táp nước lạnh lên mặt để bản thân bình tĩnh một chút. Sau khi rửa mặt xong, cô thay áo thun nam trên người rồi mặc lại quần áo của mình.
Trần Nhất Nhiên bưng đồ ăn sáng lên bàn, anh đợi một lúc mới thấy Lệ Lâm Lâm mở cửa phòng đi xuống. Anh đặt hai bộ chén đũa lên bàn, nói với cô: “Mau lại đây ăn sáng, để lâu sẽ nguội.”
“Dạ.” Lệ Lâm Lâm tăng tốc đi tới, cô ngồi đối diện Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên mở nắp chiếc nồi nhỏ ở giữa bàn ăn, bên trong là món cháo sữa bò anh vừa nấu sáng nay.
Nồi cháo bốc khói nghi ngút, mùi sữa nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, Lệ Lâm Lâm thèm chảy nước miếng, cô nhìn chằm chằm nồi cháo: “Anh Nhất Nhiên, anh nấu cháo sữa bò?”
“Ừ, có người nào đó đòi anh nấu.” Nhưng chỉ ăn cháo sữa bò thì quá đơn điệu, nên Trần Nhất Nhiên còn chuẩn bị thêm một vài món ăn kèm, “Em ăn đi.”
Nói xong, anh còn hỏi một câu đầy hàm ý: “Hôm nay chắc không cần anh đút em phải không?”
“…” Lệ Lâm Lâm đi theo chủ nghĩa im lặng là vàng, cô cầm chén lên, múc một ít cháo vào chén. Trần Nhất Nhiên đợi cô đặt muỗng xuống, mới tự tay múc cháo cho mình.
Hai người không nói với nhau lời nào mà chỉ chú tâm vào ăn sáng, Trần Nhất Nhiên đột nhiên hỏi cô: “Cái tên Trần Thiện em học ở vậy?”
“Khụ, khụ.” Lệ Lâm Lâm bị tấn công bất ngờ nên sặc cháo trong miệng, cô bỗng nhiên nhớ lại tối ngày hôm qua, mình đã kêu ngạo gọi anh là Trần Thiện, “Ách, em nghe cô Chân gọi anh là Trần Thiện nên biết.”
“”Hi Hi nói cho em?”
“Vâng.” Lệ Lâm Lâm cầm chén lên, lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh, “Cậu ấy nói đây là tên thân mật của anh?”
“Ừ, trước đây mẹ anh luôn gọi anh như vậy.” Nhưng sau khi mẹ anh qua đời, chỉ có cậu và mợ gọi anh là Trần Thiện.
Nhắc đến mẹ của Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm cảm thấy đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm. Lần trước bọn họ vô tình nhắc đến Lệ Lệ, điều đó đã khiến khóc ngay tại công viên, huống chi anh Nhất Nhiên không có mẹ bên cạnh.
Cô sợ tâm trạng của Trần Nhất Nhiên không tốt, nên chủ động chuyển đề tài: “Đúng rồi, anh Nhất Nhiên, em có thấy bộ sưu tập đồ chơi lắp ráp của anh ở trong tủ kính, không ngờ anh cũng thích mấy thứ này nữa nha!”
Trước đó cô đã nghe ngóng tin tức từ trợ lý Ngô, nhưng không nghe được Trần Nhất Nhiên ngoài sở thích mua nhà thì còn sở thích nào khác, thật không ngờ lần này đánh bậy đánh bạ, lại thu hoạch được nhiều như vậy.
Trần Nhất Nhiên đáp: “Nó chưa đủ một serie, còn thiếu một cái.”
“Ra là vậy, cái còn lại không dễ mua sao?”
“Ừ, serie này đã ngưng sản xuất và phát hành cách đây khá lâu, anh mua lại chúng từ những người khác trong nhiều năm qua.”
“Hóa ra là vậy.” Lệ Lâm Lâm khẽ gật đầu, “Vậy muốn sưu tập đủ bộ cũng hơi khó. Em có quen một cậu nhóc, em ấy cũng chơi món đồ chơi này. Em ấy có vẻ hiểu rất rõ về nó, hay để em nhờ em ấy hỏi giúp anh?”
Trần Nhất Nhiên mỉm cười: “Anh dùng tiền còn tìm không được, liệu một cậu nhóc có thể tìm được không?”
Lệ Lâm Lâm nói: “Anh đừng coi thường học sinh tiểu học, bọn trẻ bây giờ ranh ma lắm.” Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa chớp mắt nhìn Trần Nhất Nhiên, “Không phải lúc anh học tiểu học cũng như vậy à?”
Trần Nhất Nhiên từ chối cho ý kiến, anh ăn một muỗng cháo, hỏi Lệ Lâm Lâm: “Học sinh tiểu học mà em nhắc đến, có phải là cậu nhóc hàng xóm mà anh gặp ở Ngân Loan?”
“Đúng vậy.” Lệ Lâm Lâm cũng ăn một muỗng cháo, “Nhưng em vẫn hơi bất ngờ, không nghĩ tới anh Nhất Nhiên cũng thích đồ chơi lắp ráp.”
Đôi mắt Trần Nhất Nhiên khẽ động, anh trầm mặc một lúc rồi nói với cô: “Bộ đầu tiên trong serie, chính là món quà mà mẹ anh tặng cho anh vào ngày sinh nhật anh hai tuổi.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Tại sao lại vòng về chủ đề này rồi!
Cô bất lực nhìn Trần Nhất Nhiên, tại sao hôm nay cô lại nhảy disco trên khu có mìn vậy hả?
Nhưng Trần Nhất Nhiên hình như không ngại đề cập đến chuyện ngày xưa với cô, anh tiếp tục nói: “Mẹ anh thường nói với anh, đợi mỗi khi Tết đến hay khi anh biểu hiện tốt, thì mẹ sẽ mua cho anh một món đồ chơi nằm trong serie như là phần thưởng. Nhưng tiếc rằng, bà ấy chẳng có cơ hội để đưa anh món thứ hai. Món đồ chơi này anh luôn giữ bên người, đợi đến khi anh trưởng thành, anh sẽ tự mình sưu tầm hết tất cả, nhưng lúc đó anh lại phát hiện, serie này đã ngưng sản xuất.”
Có lẽ cuộc đời luôn có những điều tiếc nuối như vậy. Khi đó, Trần Nhất Nhiên sống với Trần Túy, anh không cho phép bản thân nhờ cậu sưu tập giúp mình món đồ chơi đã ngưng sản suất, đây thật sự là một yêu cầu ngớ ngẩn.
Khi còn nhỏ, Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ nhắc đến món đồ chơi này với bất kỳ ai, mãi đến khi anh trưởng thành, có đủ khả năng tài chính, anh mới bắt đầu tìm đủ mọi cách để sưu tập trọn bộ.
Trần Nhất Nhiên đã làm chuyện này nhiều năm, nhưng vì là đồ chơi của mười năm trước, nên việc tìm kiếm thật sự khó khăn, nhưng xem ra anh sẽ kết thúc sự khó khăn này sớm thôi.
Sau khi Trần Nhất Nhiên nói ra những lời này, tâm trạng của anh cũng không thay đổi quá nhiều, dù sao thì anh cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình từ lâu, nhưng Lệ Lâm Lâm thì khác, cô nghe anh nói đến nỗi đỏ hoe cả mắt.
Anh Nhất Nhiên thật đáng thương, tuổi còn nhỏ như vậy, mà phải chịu đựng những áp lực đáng ra không nên có!
“Thôi, đừng ngẩn người nữa, cháo cũng sắp lạnh rồi.”
“Vâng.” Lệ Lâm Lâm lên tiếng, tiếp tục ăn cháo trong chén của mình, cô đã quyết định, cô nhất định phải giúp anh Nhất Nhiên sưu tầm đủ trọn bộ đồ chơi lắp ráp này!
Ăn sáng xong, Trần Nhất Nhiên phải đến công ty. Hôm nay vì chăm sóc cho Lệ Lâm Lâm, mà anh đã đi làm muộn hơn so với ngày thường rất nhiều, dù gì cũng đã muộn, vậy thì trễ thêm một chút cũng không sao.
“Em muốn về đâu? Anh đưa em về đó trước.” Trần Nhất Nhiên ngồi ở ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Lệ Lâm Lâm.
Lệ Lâm Lâm cũng thắt dây an toàn, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời anh: “Anh chở em về nhà đi, em cần lấy một vài thứ.”
“Ừ.” Trần Nhất Nhiên lên tiếng, lái xe đi về hướng công viên Lệ Trạch.
Lệ Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn anh: “Anh Nhất Nhiên, hôm nay anh không cần đi làm sao?”
Trần Nhất Nhiên đáp: “Dù sao cũng đã muộn, nên đợi đến giờ trưa rồi anh đi.”
Lệ Lâm Lâm âm thầm tự trách bản thân: “Xin lỗi anh Nhất Nhiên, đều do em làm chậm trễ công việc của anh.”
Tình yêu mà Trần Nhất Nhiên dành cho công việc vô cùng lớn, nên làm chậm trễ công việc của anh, thì chẳng khác nào làm chậm trễ việc anh cùng vợ mình ân ái!
Trần Nhất Nhiên trả lời: “Là anh có lỗi với em, anh đang tự nghĩ không biết có phải là do anh dẫn em đi dạo trên núi, nên em mới bị cảm lạnh hay không?”
“Chắc chắn không phải!” Lệ Lâm Lâm vội vàng phủ nhận, “Không liên quan đến anh, tất cả là do tổ chương trình không cho bọn em ăn cơm!”
Nói đến đây, chân mày của Trần Nhất Nhiên cũng hơi nhíu lại, tổ chương trình muốn kịp tiến độ anh có thể hiểu được, nhưng cũng không thể vì lý do này mà không cho khách mời ăn cơm, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, thì ai là người chịu trách nhiệm?
“Không có gì quan trọng bằng sức khỏe, anh sẽ kêu quản lý Phan nói lại với tổ chương trình, không cho khách mời ăn cơm là chuyện không thể.”
Lệ Lâm Lâm nghe anh nói như vậy, không nhịn được bật cười: “Thì ra anh Nhất Nhiên cũng biết sức khỏe là quan trang nhất? Vậy tại sao anh luôn làm việc mà không chịu ăn cơm?”
“Trợ lý Ngô lại nói với em?” Trần Nhất Nhiên hỏi, “Cậu ta có biết việc tiết lộ thông tin của sếp là vi phạm nội quy làm việc không?”
“Ấy, cũng không đến nỗi đâu nhỉ?” Lệ Lâm Lâm phàn nàn, “Nếu anh ăn cơm đúng giờ, thì đâu có chuyện để anh ấy nói.”
Trần Nhất Nhiên cong nhẹ khóe môi, nhìn cô nói: “Thể chất giữa người với người không giống nhau, nếu anh không ăn một bữa, thì cũng sẽ không ngất xỉu giống như người nào đó.”
“… Đó là tai nạn ngoài ý muốn.” Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa cho anh xem cơ bắp của mình, “Em tập quyền anh rất lâu rồi nhá, huấn luyện viên cũng khen em đánh tốt nữa đó!”
“Vậy sao?”
“Tất nhiên! Anh có muốn xem cơ bụng của em để mở mang kiến thức không!”
“… Không, cảm ơn.”
Trần Nhất Nhiên dừng xe trước biệt thự nhà họ Lệ, anh tháo dây an toàn và mở cửa xe, sau đó đi theo Lệ Lâm Lâm vào nhà: “Anh đưa em vào.”
“Vâng, hay là anh ở lại ăn cơm trưa đi.”
“Không được, lát nữa anh phải quay về công ty.”
Hai người đi tới trước cửa, Lệ Lâm Lâm vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bị người bên trong mở ra. Nhìn thấy người bên trong là Dư Vãn, Lệ Lâm Lâm lập tức ngẩn người.
“Bảo bối, ba mẹ về rồi đây.”