Chương 6: Những màu sắc của tuổi thơ

Hôm nay trời khá đẹp cũng có lịch khám định kì cho Phó Chiêu của bác sĩ cậu thuê tới. Các chỉ số của Phó Chiêu đều rất bình thường, người nhà chăm dưỡng rất tốt. Nghe được lời của bác sĩ Diệp Hoài Vân cũng yên tâm với người hộ lý. Khi nào cậu rảnh rỗi lại đến nói chuyện với anh tiếp. Một ngày đẹp đối với người nghệ sĩ sẽ làm cái gì? Đương nhiên sẽ đi tìm cảm hứng cũng lâu rồi cậu không nhận được đơn hàng, mấy ngày trước cậu cũng vẽ rồi. Hôn nay cậu sẽ đi xung quanh tìm cảm hứng nếu may mắn sang tác được một bài hát cho Tạ Phi Dương cũng tốt. Người bình thường đều sẽ có người đẩy xe lăn cho khi đi dạo nhưng Diệp Hoài Vân lại là tự mình làm, cậu đẩy xe lăn ra khỏi chung cư rồi đi theo hướng dẫn ra khu ngoại thành. Nghe mấy người dân ở đây cũng như dì Thi nói ở ngoại thành có một cái hồ rất đẹp. Có một con đường lớn đi qua một phần bờ hồ cậu không tiếp tục đi theo nó mà rẽ qua một con đường nhỏ để đi. Con đường nhỏ này có nhiều cây hơn cũng mát mẻ hơn một chút.

Hồ này khá tự do, nó không phải khu du lịch nên mọi thứ ở đây đều thoải mái, gần đây có khá nhiều người ra câu cá. Không biết trong hồ có nhiều cá không mà bọn họ lại ham thích như vậy.

Ở đây cũng có một quán nước được dựng lên, không nhiều khách lắm nhưng ngồi để ngắm cảnh thì khá tốt. Cậu không có câu cá nên cũng không thể ngồi xem người khác câu cá không, nên đã ghé vào quán nước. Quán nước này cũng không phải tùy tiện dựng mà lại rất chăm chút và sạch sẽ. Mặt tường hướng ra hồ chủ yếu là dựng kính, khách vào ngồi có thể nhìn được phong cảnh của hồ. Phong cảnh ở đây khá tốt, cái hồ này đúng là rất đẹp và rộng.

Không ngờ lại có người câu được cá, mà cá còn khá là to. Nhìn người câu được cá vui vẻ như vậy không hiểu sao tâm trạng cậu cũng vui lây. Vậy mà còn chưa hết, khi ly cà phê của cậu được mang ra cậu lại bắt gặp một đám trẻ chạy xe đạp đến đậu trên bờ rồi rủ nhau chạy xuống gần hồ chơi. Bọn trẻ cũng không tính xuống bơi chỉ đến nghịch nước một chút. Đến khi có đứa nhỏ đi ra chỗ sâu hơn thì bị một người đang câu cá quát: "Này, mấy nhóc kia đi ra chỗ sâu thế làm gì, mau đi vào. Ai cho mấy đứa nhóc này đến đây chơi hả. Có biết nguy hiểm lắm không?"

Đám nhóc nhảy nhót chạy vào bờ, có lẽ đã bị người kia doạ sợ. Nhưng có mấy đứa vẫn quay lại làm trò trêu người. Một lão trung niên hình như là giáo viên đã nghỉ hưu nói: "Nhìn mấy đứa nhóc này cũng mới chỉ học cấp hai đi. Tôi nhớ là bây giờ vẫn đang trong giờ học mà, sao bọn nhóc này lại ra đây?"

Người thanh niên vừa quát bọn trẻ nghe thế thì không câu cá nữa, hắn bỏ cần câu của mình xuống tìm được một nhánh cây ở trên bờ hồ chạy ra chỗ mấy đứa nhỏ quát: "Này nhá, giờ này mấy nhóc không đi học dám trốn tiết ra đây chơi à. Còn dám trêu ngươi tôi. Hôm nay tôi phải cho đám nhóc này một bài học. Học không lo học này, dám bỏ ra đây chơi."

Vì thế trên bờ hồ đang an tĩnh đã trở thành một mảnh náo nhiệt.

Diệp Hoài Vân nhìn tình cảnh trên bờ hồ trong lòng có chút ngưỡng mộ. Hoá ra tuổi thơ của nhiều người là như vậy sao. Vui vẻ chơi đùa, còn có người lạ không quen biết quan tâm đến, lo lắng bọn nhóc chơi không cẩn thận làm mình gặp nguy hiểm còn quan tâm đến chuyện học hành nữa.

Mọi người trong quán nước thấy một đứa nhóc bị bắt được xách cổ áo phía sau lên đánh nhóc đau đớn mà kêu gào thì không khỏi bật cười. Có người đột nhiên nói: "Hoài niệm ghê, hồi nhỏ tôi ở quê cũng vậy, lâu lâu lại trốn học đi chơi về nhà bị ba xách lên đánh cho một trận. Còn tưởng mấy đứa trẻ bây giờ không còn thế nữa chứ."

Một người cũng tiếp chuyện: "Phải đó, hồi đó tôi bị thầy giáo phạt về nhà không dám nói ai vậy mà không hiểu sao ba tôi lại biết thế là tối đó cũng bị đánh một trận. Lúc đó thì sợ lắm nhưng giờ nhớ lại thật hoài niệm.

"Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đạp xe đi học về mải nói chuyện với bạn quá mà lao cả xe xuống mương. Mấy đứa bạn còn cười hả hê mới lôi tôi lên cơ. Hồi đó coi vậy mà vui phết."

"Hồi nhỏ, lúc đi học về tôi còn rủ lũ bạn đi trộm trái cây. Ai biết được bị chủ nhà phát hiện, tối đến ba mẹ tôi đi làm về thì chạy sang mách với ba mẹ tôi. Lúc đó tôi mới biết nhà chúng tôi trộm đó là người quen của ba mẹ tôi. Không biết sao lại xui thế cơ. Tôi thật sự là nhớ mãi khoảng khắc đó đến giờ."

Quán nước cũng ồn ào lên một chút, có mấy người bỏ công việc xuống mà nói chuyện với nhau, không khí trở nên náo nhiệt.

Tuổi thơ của nhiều người thật thú vị. Cậu cũng mong tuổi thơ của mình có nhiều kỉ niệm vui như vậy. Đáng tiếc cậu lại không có.

Hôm nay cậu không tìm được cảm hứng để viết nhạc nhưng lại có được cảm hứng vẽ tranh. Cũng là lần đầu cậu vẽ tranh theo phong cách này. Khung cảnh trong bức tranh đã không còn tĩnh lặng nữa, những câu chuyện hôm nay cậu nghe được cộng thêm những hình ảnh cậu nhìn thấy ở hồ ngày hôm nay đã hoạ lên một bức tranh đầy tự do, vui nhộn, đâu đó phát ra những âm thanh của cuộc sống, của những kỉ niệm luôn hoài nhớ.

Trước khi đi ngủ cậu có nói chuyện với Phó Chiêu: "Anh có muốn kể chuyện trước khi ngủ không?"

"Tôi kể cho anh nghe những gì tôi nhìn thấy cũng như nghe thấy của hôm nay vậy.

Hôm nay tôi đã nhìn thấy một chút tuổi thơ của những đứa trẻ nhỏ đời thường, bọn chúng rất nghịch và ham chơi, còn dám trốn học đi chơi mà. Nó thật sự mang một sức sống rất khác so với những đứa trẻ như chúng ta.

Trộm cắp là một tật xấu, vậy mà lại có người vui vẻ mà kể ra cho mọi người nghe, tôi nghe thấy cũng thấy vui. Tuổi thơ quậy phá như vậy mà khi lớn lên vẫn có thể là một công dân tốt của xã hội. Chắc ba mẹ và giáo viên của họ rất chú trọng dạy bảo và nuôi dưỡng họ đi. Nếu anh nhìn thấy và nghe thấy chắc cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cũng nên đi ngủ rồi. Chúc Anh ngủ ngon."