Chương 50: Không xứng làm cha.

Ngủ một giấc, mở mắt ra trời đã sáng rồi. Diệp Hoài Vân nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiêu vào theo góc độ này hẳn là đã sắp sang giờ trưa. Quả nhiên, lúc cậu nhìn đồng hồ trên bàn đã là 9h45. Trễ như vậy hiển nhiên là qua giờ dùng bữa sáng rồi, vậy mà không ai kêu cậu dậy. Cậu chính là bị cấm túc, không có người từ ngoài vào chính là cơm cậu cũng không thể ăn. Cậu bây giờ đã là có cũng được không có cũng chẳng sao ở trong căn nhà này rồi. Thôi vậy, mẹ đã nói hôm nay sẽ tìm cậu nói chuyện, cậu đợi được mà. Cứ như vậy Diệp Hoài Vân chờ đợi nguyên một ngày trời, tới khoảng chiều tối cậu nhàm chán mà ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn sau nhà, cậu nhìn mãi đến khi trăng lên, trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có ánh trăng len lói giúp cậu chiếu sáng. Cậu nhìn hoa hồng được trồng trong sân vườn trong lòng không khỏi cảm thán: "Ước gì cậu cũng được như hoa hồng vậy, không nhất thiết phải tỏa sáng như đom đóm trong đêm nhưng lúc nào cũng nổi bật giữa không gian, dù ngày hay đêm, chỉ cần một chút ánh sáng là đủ." Nhìn mãi, nhìn mãi, cậu cứ nhìn hoài ra ngoài cửa sổ rồi ngủ quên từ hồi nào không hay.

Vì ngủ quên trước cửa sổ, mà cửa cũng không kéo rèm vừa hay cửa sổ phòng cậu cũng không xa hướng đông lắm. Bình minh vừa ló, ánh sáng đã len lỏi chiếu qua khung cửa kính phòng cậu khiến cậu thức giấc. Diệp hoài Vân bị ánh sáng làm thức giấc, cậu mở mắt nhập nhèm nhìn ra cửa sổ suy nghĩ của cậu chậm rãi vận chuyển, vậy mà điều đầu tiên cậu nghĩ lại không là gì khác mà là: "Mình ngủ quên rồi, hôm qua còn chưa tắm, nên đi tắm gấp thôi." Có cảm giác như cậu đã quên cái gì đó. Cậu quên mất đau lòng của ngày hôm qua rồi. Nhưng không sao, hôm nay cậu lại sắp trải nghiệm thôi...

Đến giữ trưa hôm nay cánh cửa phòng của cậu mới có người mở ra, Lục Mẫn Thư đi vào thấy cậu ngồi trước cửa sổ thì gọi cậu: "Tiểu Vân, mấy ngày nay con vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng chứ? Con không chọc cha con tức giận thêm đi."

Diệp Hoài Vân quay lại nhìn bà, nhẹ gật đầu.

Lục Mẫn Thư thấy thế thì thở nhẹ một hơi: "Vậy thì tốt, con ráng ở trong phòng mấy ngày nữa, đợi cha con hết giận sẽ không cấm túc con nữa. Mẹ còn có việc nên đi trước, con ở nhà nhớ ngoan một chút. Đừng có cứng đầu mà cãi lại lời cha."

Từ hôm qua đến giờ đừng nói đến ăn, ngay cả uống cậu cũng chưa uống một giọt nước nào. Diệp Hoài Vân khô khốc mở miệng muốn giữ bà lại: "Mẹ, mẹ không nhớ mẹ đã nói với con cái gì sao?"

Lục Mẫn Thư quay lại hỏi: "Con lại có chuyện gì? Mẹ nói với con chuyện gì, khi nào?"

"Không phải mẹ nói, mẹ nói là sẽ nghe con nói chuyện sao, vì sao...." Diệp Hoài Vân khó khăn mở miệng, vậy mà chưa để cậu nói hết câu Lục Mẫn Thư đã cắt ngang lời cậu: "Không phải mẹ đã nói mẹ có việc phải đi trước rồi sao, con không hiểu mẹ đang bận à. Con có thể ngoan ngoãn chút được không! Hôm trước mẹ đã cố giỗ con rồi bỏ quên tiểu Thẩm, con còn muốn thế nào nữa?!!!!"

Diệp Hoài Vân nhìn bà tức giận, trong lòng cậu cười khổ. Chỉ cần bọn họ giao tiếp với Diệp Thanh Thẩm thì tất cả công sức của mình liền đổ sông đổ bể. Cậu tự nhiên cũng biết dù cậu có giữ được bà ở lại cũng vô dụng, vì thế cậu buông tay nói: "Không có gì ạ. Mẹ... cứ bận việc của mẹ đi ạ. Con,.... " Cậu không biết câu cuối cậu nên nói gì vì thế mà cậu mím môi không nói tiếp nữa. Còn ở lại đây mấy ngày.... Thôi thì cũng tốt, không thể tự mình từ bỏ thì để quy luật tự nhiên đưa mình rời đi.

Lục Mẫn Thư thấy cậu không nói gì nữa thì đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Hoài Vân ngồi trong phòng, cậu chán nản buông mình ngả người lên giường, nhắm mắt, muốn để bản thân tiếp tục đi ngủ để tiết kiệm năng lượng của bản thân biết đâu được Tạ Phi Dương qua tìm cậu chơi mà còn có sức đi chơi với cậu ta chứ. Nhưng... cậu không ngủ được, cậu khát quá. Nguyên một ngày không nói chuyện cậu cũng không khát mấy, chỉ mới nói vài câu cậu đã khát không chịu nổi. Đúng là vô dụng mà.......

Diệp Hoài Vân dằn vặt một hồi lâu mới cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ, một lần nữa tỉnh lại cậu là bị người lay tỉnh. Diệp Hoài Vân mơ màng mở mắt ra. Nhìn mãi mới nhận ra người đang lay cậu là Tạ Phi Dương. Tạ Phi Dương vừa lay vừa gào vô tai cậu khiến cậu bị ồn không chịu nổi. Cậu trong lúc không để ý môi mình mà lên tiếng muốn ngăn lại hành động của Tạ Phi Dương. Vừa nói được một chữ "cậu", Tạ Phi Dưỡng đã đột nhiên dừng lại. Hắn yên tĩnh mà nhìn chằm chằm cậu đến ngơ người.

Diệp Hoài Vân thấy hắn ngây ngốc trong lòng có chút lo lắng hỏi: "Sao, sao vậy, Phi Dương...."

Vừa thấy cậu mở miệng nói tiếp Tạ Phi Dương đã vội vàng che miệng cậu lại: "Hoài Vân, cậu không được nói nữa. Phải cẩn thận chứ, môi cậu chảy máu rồi kìa...!"

Cho tận đến lúc có người nhắc nhở Diệp Hoài Vân mới ý thức được cơn đau trên môi mình. Cậu lấy tay xoa nhẹ một chút ra xem. Quả nhiên là chảy máu. Cậu nhìn Tạ Phi Dương cười cười trấn an: "Không có chuyện gì to tác mà, Phi Dương. Trời hơi khô nên môi tôi bị nứt chút thôi. Đợi một chút là không sao nữa rồi. Cậu đừng phản ứng thái quá lên như vậy chứ."

Tạ Phi Dương hừ một tiếng vừa nói vừa lấy đồ ra: "Tôi làm quá, tôi làm quá cái gì. Nhìn lại cậu đi, mới hai ngày không gặp mà cậu trông gầy đi rồi. Chỉ mới hai ngày, có cần rõ ràng như vậy không? Hoài Vân, không phải cậu không biết cậu là người rất khó tăng thể trạng, động nhẹ một chút là giảm kí rồi. Mới hai ngày mà nhìn chả còn cái gì cả. Rốt cuộc cậu là đang ở trong nhà mình hay đang ở nhà giam vậy. Hoài Vân, cậu còn nhận biết được đâu là nhà giam, đâu là nhà của mình không?"

Diệp Hoài Vân hơi ngẩn ra, Tạ Phi Dương cũng không muốn đả động gì nhiều đến chuyện này, hắn đưa một gói lá sen cho Diệp Hoài vân nói: "Cậu ăn tạm trước đi, vài ngày tới qua nhà tôi chơi. Chứ cứ ở lại đây cậu sẽ ngộp chết mất."

Diệp Hoài Vân nhìn gói sen, mùi hương quen thuộc, cách đóng gói quen thuộc. Cậu mở gói sen ra, quả nhiên là cốm sen. Diệp Hoài Vân không ăn ngay mà quay qua hỏi Tạ Phi Dương: "Phi Dương, sao cậu lại đi mua về được? Anh cậu mà cho cậu mua mấy cái nài sao?"

Tạ Phi Dương trả lời: "Đương nhiên. Bình thường mấy thứ không đóng gói cẩn thận, bao bì không rõ ràng thì anh tôi không cho mua đâu. Nhưng lần này thì khác, là anh tôi dắt tôi cùng đi mua đó. Bổn thiếu gia lần trước ăn của cậu, lần này mua trả cậu. Hừ, đừng hòng nói tôi bắt nạt cậu. Cậu ăn đi rồi chúng ta còn qua nhà tôi chơi, anh tôi vẫn còn đợi ở dưới xe đó." Diệp Hoài Vân không mở gói sen ra mà nói với Tạ Phi Dương: "Đi thôi, tôi qua nhà cậu mấy ngày. Ở đây chán muốn chết."

Tạ Phi Dương thấy cậu đồng ý liền vui mừng nói: "Tốt nhất nên là như vậy. Mấy ngày trước tôi bảo cậu ở lại nhà tôi cậu không nghe đâu. Phải để đến khi tôi thấy cậu hai ngày không đi học rồi tìm đến đây cậu mới đồng ý. Phiền phức như vậy làm gì chứ."

Diệp Hoài Vân muốn cười nhưng vì môi vừa bị rách cậu không cười lên nổi: "Dù có ở lại nhà cậu không thì kết quả vẫn sẽ rườm rà như nhau thôi. Tôi không tự về thì Diệp gia cũng tìm tới đưa tôi về thôi. Hay cậu muốn buổi tối bọn họ gào ầm ĩ trước cổng không cho ai ngủ?"

Tạ Phi Dương nghĩ một chút rồi nói: "Bộ nhà tôi không có bảo vệ hay vệ sĩ à mà để bọn họ ở ngoài đó làm ồn."

"Ngoài cổng nhà cậu ngoài đất nhà cậu thì đuổi được bao xa." Diệp Hoài Vân nhẹ nhàng trả lời lại.

Tạ Phi Dương: "...."

" Thôi được rồi, đi thôi, cậu còn muốn ngồi ở đây đôi co với tôi đến bao giờ." Tạ Phi Dương cãi không lại Diệp Hoài vân liền đổi chủ đề.

Diệp Hoài Vân đồng ý đi theo Tạ Phi Dương ra ngoài vừa lúc bắt gặp Diệp Vũ Tuân nghe tin vội vàng trở về: "Tạ Nhị thiếu cậu muốn đưa con trai tôi đi đâu?" Tạ Phi Dương cười khinh: "A, hóa ra ông còn nhớ Hoài Vân là con trai mình nha. Làm tôi thật bất ngờ đó."

Diệp Vũ Tuân nhíu mày, hỏi lại: "Cậu đây là có ý gì? Nó không phải con trai tôi thì sao lại ở trong nhà tôi."

Tạ Phi Dương càng là khinh thường mà nói: "Vậy sao, sao tôi lại thấy có một tên người dưng nước lã ở lại trong nhà ông được mười hai năm trời rồi chưa có dấu hiệu bị đuổi đi nhỉ?"

" Cậu đừng có vô lý, tiểu Thẩm đã được Diệp gia nhận nuôi, trên giấy tờ đều đã ghi rõ ràng, lấy đâu ra người dưng." Diệp Vũ Tuân vừa nghe đã phản bác lại lời nói của Tạ Phi Dương.

Tạ Phi Dương từ khi thấy tình trạng của Diệp Hoài Vân đã luôn tức giận, đến lúc này hắn cũng không thèm nhịn nữa mà mắng: " Rõ ràng cái con mẹ ông. Diệp Thanh Thẩm có tên trên hộ khẩu nhà ông bộ Hoài Vân không có à. Nếu ông đã mở miệng nói đều là con ông vậy đối xử với Hoài Vân như thế nào? Ông đối xử với cậu ấy như con ông à? Cả cái Diệp gia này nếu đã nâng niu Diệp Thanh Thẩm như vậy sao không mang hắn lên bàn thờ mà thờ phụng luôn đi. Lo mà tự mình chông chừng cho kĩ vào chứ đừng có mà cậu ta xảy ra chuyện gì đều đổ lỗi cho Hoài Vân. Bộ cả diệp gia này bị ngu hết à. Các người không trông được tên khốn nạn là cậu ta liền đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác? Tôi nói cho các người biết, nếu não các người đã không dùng được thì sớm mổ ra đem ném cho chó ăn đi, để đó nuôi dưỡng chỉ tổ tốn lương thực của đất nước."

Diệp Vũ Tuân bị Tạ Phi Dương làm cho tức giận, lời nói có chút khó phát: "Cậu, Cậu... Đừng tưởng cậu là người Tạ gia liền có thể hống hách, nơi nơi làm càng..."

"Tôi cứ thích hống hách đấy, ông làm gì được tôi. Ông không thấy nhà của ông mà tôi có thể ra vào tùy tiện như vậy à. Ông...."Tạ Phi Dương đang hống hách áp bức người thì bị Diệp Hoài Vân khéo tay ý bảo hắn ngừng lại, hắn quay đầu lại dò hỏi: "Hoài Vân...?"

Diệp Hoài Vân lắc đầu nói: "Đi thôi..."

Tạ Phi Dương thấy Diệp Hoài Vân không muốn ở lại đây nữa, bản thân cũng không muốn dây dưa cãi cọ với Diệp Vũ Tuân thêm nên dừng lại lời sắp nói mà kéo Diệp Hoài Vân đi. Lúc đi tới trước mặt Diệp Vũ Tuân thì ngạo mạn nói: "Ông tránh sang một bên. Đừng đứng đây cản đường."

Diệp Vũ Tuân cắn răng nhịn xuống tức giận nói: "Cậu có thể đi, nhưng Hoài Vân phải ở lại. Nó vẫn chưa cấm túc xong."

Tạ Phi Dương vừa nghe liền nổi cáu: "Ha, cấm túc! Cậu ấy làm sai cái gì mà lại phải bị mấy người cấm túc? Mấy người không khỏi quá lộng quyền đi. Ông dám chọc tức tôi xem ra Diệp gia mấy người không muốn kinh doanh nữa rồi."

Diệp Vũ Tuân vừa muốn nói gì đó thì bị một giọng nói làm cho nghẹn lại: "Phi Dương, làm sao đón người lâu vậy. Em có biết anh bận lắm hay không mà còn ở đây tốn thời gian với đám ngu ngốc này."

Giọng nói này không của ai khác ngoài Tạ Cẩn. Lúc hắn nhìn thấy xe của Diệp vũ Tuân trở về liền đi lên làm chỗ dựa cho hai đứa nhỏ. Diệp Vũ Tuân vừa nghe thấy tiếng của Tạ Cẩn cả người liền cứng đờ. Diệp gia không thể so sánh với Tạ gia, gặp Tạ Phi Dương nói vài câu thì không sao, còn Tạ Cẩn thì hoàn toàn không được. Tạ Cẩn bây giờ đang từng bước tiếp quản gia nghiệp rồi, để hắn thấy ông cãi nhau với em trai hắn sau mà còn chống đối hắn Diệp gia liền xong. Vì thế ông đành ngậm miệng lại. Tạ Phi Dương thấy anh trai lên chống lưng cho mình liền vui vẻ mà tung tăng kéo theo Diệp Hoài Vân đi qua: "Ca, anh lên chống lưng cho em sao. Nếu lúc đầu anh chịu lền cùng em thì chúng ta không tốn thời gian như vậy rồi."

Tạ Cẩn nhìn em trai tung ta tung tăng như tên ngốc chạy tới, khinh bỉ nói: "Sao, muốn làm ác nhân cáo trạng trước. Còn không phải là em vô dụng sao. Đi thôi. Anh còn có việc, không thể tốn thời gian ở đây lâu được." Nói với Tạ Phi Dương xong, Tạ Cẩn quay sang nói với Diệp Vũ Tuân: "Nếu ngài Diệp không có ý kiến vậy tôi dẫn hai đứa nhỏ đi trước." Nói xong hắn liền rời đi luôn mà không cần nghe câu trả lời của Diệp Vũ Tuân.

..............

Tạ gia..........

"Cái gì cơ??!!! Vì sao lại cho Hoài Vân ăn cháo trắng aaaa!!! Anh, anh trở nên keo kiệt như thế từ bao giờ vậy. Anh có biết cậu ấy ở Diệp gia đã phải chịu khổ như thế nào không?! Làm sao anh còn có thể bắt nạt cậu ấy như vậy??!!"

Tạ Cẩn đá Tạ Phi Dương ra khỏi phòng nói: "Đi, em lo đi học nấu cháo đi. Sau này em sẽ phụ trách nấu cháo mỗi lần đón người sang."

Tạ Phi Dương vừa bị người lôi đi vừa quay đầu lại gào với Tạ Cẩn: "Tạ Cẩn, anh quá đáng!!!!!"

Sau khi tạ Phi Dương bị lôi ra ngoài Tạ Cẩn mới đi đến ngồi xuống cạnh giường Diệp Hoài Vân, nói: "Diệp gia còn bỏ đói, bỏ khát cậu?"

Diệp Hoài Vân quay sang nhìn hắn nói: "Bác sĩ lúc nãy nói lại với anh à? Cũng chỉ có hai ngày còn chưa cần thiết phải gọi bác sĩ."

"Bản thân cậu còn không tự trân trọng, chăm sóc bản thân mình thì còn ai có thể chăm sóc cho cậu. Lúc nhìn thấy cậu ở Diệp gia tôi đã biết rồi. Chỉ có thằng em ngốc kia không tinh tế lắm mới nghĩ đơn giản thôi. Diệp gia như vậy cậu còn muốn ở lại?" Tạ Cẩn vừa tức vừa không biết làm sao.

Diệp Hoài Vân hơi ngơ ngẩn bất định nhìn không gian phía trước mắt mình: "Tôi không biết nữa. Cứ mỗi lần bọn họ có chút thanh tỉnh tôi đều mềm lòng mà ở lại. Hơn nữa anh hai tôi, anh ấy vẫn còn quan tâm tôi. Tôi không muốn khi anh ấy về nhà lại không thấy tôi rồi cuối cùng Diệp Thanh Thẩm cũng đồng hóa anh ấy."

Tạ Cẩn khuyên nhủ: "Hoài Vân, chuyện đó, nếu cậu không dứt khoát giải quyết, nói chuyện với Diệp Chính Anh thì sớm muộn gì Diệp Thanh Thẩm sẽ đạt được mục đích. Cậu cần gì khổ như vậy?"

"Nếu tôi nói ra anh có thể chắc chắn anh hai tôi sẽ hoàn toàn tin tôi không? Hay anh ấy sẽ không thể tin nổi rồi về làm loạn ở nhà, sau đó sẽ trực tiếp nghe Diệp Thanh Thẩm và mọi người nói chuyện. Sau đó mọi thứ của tôi sẽ kết thúc nhanh hơn?" Diệp Hoài Vân lại không nghĩ giống Tạ Cẩn.

Tạ Cẩn không nói lại cậu, hắn nói: "Nếu cậu không thể tự mình từ bỏ được thì để tôi xử lý vậy. Mấy ngày nay ở lại chơi với Phi Dương đi."

Diệp Hoài Vân trước khi Tạ Cẩn đi thì nói thêm một câu: "Tạ Cẩn, anh không hiểu, mà thôi... Nếu anh nói chuyện với bọn họ có lẽ sẽ hiểu lời tôi muốn nói. Hiểu vì sao tôi vẫn chưa thể kết thúc được."

Tạ Cẩn không tin đóng cửa rời đi.

..........

Ba ngày sau tại công ty của Tạ gia.....

"Tạ tổng, cậu vẫn chưa để tiểu Vân về nhà sao?" Diệp Vũ Tuân ngồi đối diện Tạ Cẩn hỏi.

Tạ Cẩn lười nhát nhìn qua nói: "Diệp đổng ngài nghĩ nhiều. Là do mấy người khiến cậu ấy rời đi chứ có phải là tôi bắt cóc người của ngài."

Diệp Vũ Tuân kìm ném cơn tức giận nói: "Cậu nói như vậy là có ý gì, con tôi thì ở nhà tôi. Thằng bé sang ở nhà cậu mấy ngày không chịu về cũng không gọi điện về nhà một tiếng. Rốt cuộc cậu bắt con tôi ở nhà cậu làm gì?"

Tạ Cẩn tức đến bật cười: "Ha... Diệp đổng ngài nói hay nhỉ. Hoài Vân và Phi Dương là bạn thân từ nhỏ, cậu ấy sang nhà tôi chơi vài ngày thì có gì kì lạ. Ngược lại là ngài Diệp đây luôn hành xử rất là kì lạ nha. Coi trai ngài đến nhà bạn chơi mà ngài cũng cấm cản. Tôi không hiểu trong đầu ngài đang suy nghĩ gì nữa."

Diệp Vũ Tuân lại nói: "Đi chơi rồi cũng phải về. Cậu có thấy em trai cậu qua nhà tôi chơi thời gian dài như vậy chưa?"

Tạ Cẩn lại cười, hắn đã nói như thế mà Diệp Vũ Tuân này lại không tự tìm ra nguyên nhân gì ở trên người mình mà còn hỏi vặn lại hắn: "Ngài Diệp đây nói lạ thật. Tôi không cho em trai tôi ở lâu trong nhà ngài mà ngài còn không biết tự nhìn lại vấn đề ở trong gia đình mình sao? Sai lầm của mình lại muốn đổ lên đầu người khác. Diệp đổng, ngài trở thành con người không biết suy nghĩ như vậy từ khi nào vậy? Sao ngài không tự hỏi vì sao con trai ngài không muốn về nhà đi?Diệp đổng, tôi khuyên ngài một câu, ngài đã không thể nuôi con trai của ngài được thì ngài buông tay đi. Tạ gia tôi không phải không nuôi nổi thêm một người, cũng không để thằng bé nhịn đói đến hai ngày trời như vậy. Lúc đầu đã không nuôi được thì đừng có nhận. Cố chấp nhận nuôi con của người khác rồi lại bỏ rơi, khắc nghiệt với con ruột của mình. Tôi nghĩ ngài đối với ai có thể là người cha tốt nhưng đối với Hoài Vân ngài là một người cha thất bại. Hoài Vân không cần một người cha như ngài."

Diệp Vũ Tuân ngây ngẩn: "Bỏ đói gì cơ?"

Tạ Cẩn: "Ngài đúng là một người cha vô trách nhiệm. Đến cả con ngài ở trong nhà của ngài bị bỏ đói mà bản thân ngài còn không biết. Mà cũng phải, nếu ngài mà biết thì làm sao giúp việc trong nhà dám làm vậy. Mà nếu ngài đã biết mà còn như vậy thì không khỏi đến làm người còn không bằng à."

Sau đó Diệp Vũ Tuân không nói gì nữa. Ông lẳng lặng rời khỏi công ty của Tạ gia. Tạ Cẩn nhìn bóng dáng Diệp Vũ Tuân rời đi thầm nghĩ. Ý định của hắn hắn cũng đã nói rõ ràng rồi, cũng mong Diệp gia không còn cố chấp giữ Diệp Hoài Vân ở lại nữa.

..............

[Xin lỗi mn tui đăng trễ quá. Ham chơi nên quên luôn. Nay đăng ngày lễ cho mn đọc chơi 😅😅😅😅]