Chương 48: Đổ tội vô cớ

Tạ gia, trong phòng làm việc của Tạ Cẩn. Diệp Hoài Vân ngồi đối diện bàn làm việc của hắn đợi hắn mở miệng. Tạ Cẩn nhìn Diệp Hoài Vân sau đó thở dài: "Tiểu Vân, cậu lần này đã không ngăn cản tiểu Dương thì thôi vì sao còn theo nó hồ nháo mà không báo với tôi một tiếng?"Diệp Hoài Vân không có vẻ lo lắng gì trước sự dò hỏi của Tạ Cẩn, hoài toàn trái ngược với Tạ Phi Dương: "Cản cậu ta để cậu ta trốn cả tôi để đi một mình à. Anh cũng không nghĩ lại, nếu tôi nói với anh anh sẽ làm gì, rồi sau đó sẽ là chuyện gì sao? Tựa như hôm nay vậy. Khi biết được tin anh liền kêu người đến đón em trai anh về. Vậy lúc anh biết từ trước chẳng phải anh lại cấm cậu ta. Không cho cậu ta đi à."

"Chậc, cậu lại cứ như đọc tâm tôi vậy. Không bằng sau này đi làm bác sĩ tâm lý cũng được." Tạ Cẩn lại không thể phản bác được lời của Diệp Hoài Vân vì cậu hoàn toàn nói trúng nội tâm của hắn.

Diệp Hoài Vân suy tư một lúc rồi nói: "Ngành tâm lý học không hợp với tôi đâu, còn không bằng để Diệp Thanh Thẩm làm sẽ hợp lý hơn tôi. Cậu ta đọc vị người khác còn chuẩn hơn tôi đấy. Chỉ sợ lát nữa tôi trở về lại có kịch để xem."

Tạ Cẩn nhướng mày: "Cậu cứ để yên thế à?"

Diếp Hoài Vân vẫn đạm nhiên: "Không thì sao? Lúc tôi biết mọi thứ, lúc tôi có thể làm mọi thứ để đối phó cậu ta thì đã muộn."

Tạ Cẩn lại càng hiếu kì: "Sao lại như vậy? Không phải cậu chỉ cần để người Diệp gia biết bộ mặt thật của cậu ta à."

"Bởi vì..." Diệp Hoài Vân mím môi: "Thôi... nói cho anh cũng chẳng thể làm gì." Diệp Hoài Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu cũng không nói ra.

Tạ Cẩn nhìn thấy cậu không muốn nói cũng không hỏi nữa. Thằng nhóc này cái gì cũng tốt chỉ có cái tính cách sợ phiền người khác đôi lúc lại không tốt lắm, cái gì cũng muốn tự mình xử lý. Hắn đã ngỏ lời không ít lần nhưng thằng nhóc này không lần nào chịu mở lời.

"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiếp xúc với tôi lâu như vậy, cả tên em trai ngốc còn hiểu ý tôi cậu làm sao lại không hiểu được. Tôi chỉ đùa cậu chút thôi cậu lại nhắc đến tên ăn nhờ ở đậu nhà cậu làm gì. Chậc."

Diệp Hoài Vân cũng không nói tiếp chủ đề kia: "À còn một chuyện..."

"Dừng..., thằng nhóc kia phạt là phải phạt, cậu không thể xin cho nó." Tạ Cẩn còn tưởng cậu tính xin hắn tha cho em trai mình nên ngắt lời cậu.

Diệp Hoài Vân cười nói: " Không, chuyện tôi nói với anh không phải chuyện này..."

Tạ Cẩn nghe vậy liền sửa lại giọng điệu: "Vậy cậu muốn nói gì?"

"Về chuyện gói cốm còn lại của Phi Dương, anh đừng thu của cậu ấy. Tôi biết là cậu ta sẽ không giấu được anh đâu nên tôi nói trước. Cái đó là tôi cho cậu ta, cậu ta ăn vô cũng không có việc gì đâu. Không cần thu."

Tạ Cẩn vừa dự định thu gói nhỏ được gói bằng lá sen em trai mình mang về: "....."

Hắn ho một tiếng, nói: Cái này không được, cái đó không đóng gói cẩn thận, không có ghi rõ nguồn gốc sẳn xuất, không đảm bảo an toàn thực phẩm."

Diệp Hoài Vân phản bác: "Vậy mấy bữa cơm anh dùng hằng ngày có ghi rõ nguồn gốc sản xuất không?"

Tạ Cẩn: "...." Hắn cố gắng tìm lý do để phản bác lại: "Cái đó thì khác. Nguyên liệu chế biến lấy về đều đã được kiểm tra cẩn thận, cũng lấy từ các cơ sở cung cấp tiêu chuẩn. Làm sao có thể giống nhau được."

Diệp Hoài Vân vẫn rất thong thả mà đáp trả: "Nguyên liệu tôi cũng tận mắt thấy bọn họ thu hoạch, gia công xử lý nguyên liệu."

"Vậy, vậy còn khâu chế biến, cậu không theo dõi được khâu chế biến thì làm sao đảm bảo được tính an toàn của nó."Tạ Cẩn đương nhiên không chịu thua.

Diệp Hoài Vân lại cười, cậu nói: "Thế mỗi lần nhà bếp nấu ăn anh có tự mình dám sát trược tiếp không? Ai biết những lúc anh không để ý đó bọn họ có lén cho cái gì vào không? Ít ra hôm nay tôi còn ở trong nơi sản xuất của họ mà dạo một vòng, còn anh thì sao?"

Tạ Cẩn: "....." Thật là, đây là lần đầu tiên hắn không cãi lại người khác, lại còn là thằng nhóc mới bằng tuôi em mình. Thằng nhóc này bình thường đã không nói thì thôi, vừa mở miệng liền chặn luôn họng người khác. Hắn thở dài ra một hơi, phất phất tay: "Thôi được rồi, lần này tôi đồng ý với cậu, được chưa."

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Vậy được rồi. Nếu anh không còn chuyện gì nói với tôi thì thôi đi trước đây."

"Ây, từ từ đã... Cậu ở lại dùng cơm xong rồi về. Chưa biết chừng giờ này trở về cậu còn không kịp ăn miếng cơm nào đâu. Tiện thể kêu thằng nhóc kia xuống luôn. Ăn xong lại chịu phạt tiếp."

Diệp Hoài Vân gật đầu sau đó xoay người rời đi. Trước khi cậu bước ra khỏi cửa thì Tạ Cẩn nói thêm: " Về em trai tôi, vẫn là mong cậu tiếp tục chiếu cố. Nó đi gây loạn, có cậu bên cạnh tôi vãn yên tâm hơn."

Diệp Hoài Vân dừng lại bước chân, cậu xoay người lại nói: "Cậu ta là bạn tôi, không cần anh nhắc nhở tôi vẫn sẽ làm vậy."

............

Diệp gia.....

Quả nhiên là như Diệp Hoài Vân nói, cậu vừa bước chân vào Diệp gia liền có chuyện. Cha Diệp vừa nhìn thấy cậu đã tức giận ném đồ trên tay đang cầm về phía cậu. Diệp Hoài Vân nghiên người để tránh món đồ đang bay tới tránh để nó đập trúng người. Vừa ném tránh cậu vừa nghĩ. Nghe Tạ Phi Dương kể thì mấy hành động như thế này thường diễn ra trong mấy bộ phim cung đấu, trạch đấu gì đấy. Nhà cậu chắc cũng đủ tình tiết để lên phim rồi nhỉ.

Diệp Hoài Vân mặt vô cảm nhìn Cha Diệp đang tức giận thở hồng hộc, nhưng tay cậu thì xiết chặt cố gắng kiềm chế cảm xúc. Lúc trước nói chuyện với Tạ Cẩn cậu làm như không còn quan tâm mấy về đám người của Diệp gia. Nhưng nội tâm cậu thật sự lại không làm được như vậy. Những người của Diệp gia, cậu vẫn còn để tâm. Hành động của những người Diệp gia vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu: "Diệp gia hôm nay đổi cách chào đón rồi sao. Ngài Diệp mấy ngày chắc rảnh rỗi mà có thứ giải trí mới nhỉ. Ngài cũng mê phim ảnh không ít. Nếu lúc nào có thời gian có thể bảo Diệp nhị thiếu dẫn ngài đi diễn phim. Mấy bộ phim gì mà cung đấu, trạch đấu ấy."Cha Diệp lúc trước không phải người như vậy. Diệp Hoài Vân chỉ tính từ lúc cha Diệp bắt đầu thay đổi với cậu, mỗi lần ông có tức giận về cậu cũng chỉ khiển trách, răng dạy bằng lời. Sự tức giận, uy nghiêm của ông chỉ thể hiện qua của chỉ, biểu cảm và ánh mắt chứ chưa bao giờ sử dụng hành động bạo lực như vậy để thể hiện sự tức giận của bản thân. Hiện tại ông lại hành động như vậy cậu cũng biết lại là thành phẩm do Diệp Thanh Thẩm tạo ra. Nếu Diệp Thanh Thẩm ở đây, nghe được những lời châm chọc này của cậu chắc chắn sẽ ngượng đỏ mặt. Diệp Hoài Vân cậu có thể buông tay, nhưng Diệp Thanh Thẩm không khỏi quá nôn nóng rồi. Diệp Hoài Vân cậu cũng chỉ chờ đợi duy nhất chính là thời khắc bản thân cậu chịu từ bỏ. Nghĩ đến đây, cậu không nói lời nào nữa mà nhìn thẳng cha Diệp.

Cha Diệp bị cậu nói như vậy lại càng tức giận. Ông chỉ tay vào mặt cậu nói: "Mày... Thằng nhóc ngỗ nghịch này. Anh trai mày vì mày mà hiện giờ đang còn nằm viện đấy. Mày không biết hối cải mà còn ở đây châm chọc cha của mình à?"

Diệp Hoài Vân nhìn một vòng người ở phòng khách hỏi: "Anh tôi, là ai cơ. Là Diệp nhị thiếu á? Hình như ở đây cũng chỉ có một người tôi gọi là anh thì không có ở đây thôi. Mà hôm nay tôi còn chưa gặp qua mặt của anh ta sao lại nói là anh ta vì tôi mà nằm viện?" Diệp Cảnh ngồi ở bên cạnh không nhịn nổi sự châm chỉa của Diệp Hoài Vân nữa, hắn lên tiếng: "Diệp Hoài Vân. Mày có thể nói chuyện đàng hoàng được không! Sự giáo dục bao năm qua của gia đình này lên người mày là công cốc à. Nói chuyện thì không khác gì dân đầu đường xó chợ. Còn hỗn hào với cha!!"

Diệp Hoài Vân vừa cười vừa nói lại: "Ai cơ? Anh nói ai phải học lại cách nói chuyện? Anh nói ai nói chuyện như mấy tên đầu đường xó chợ? Bộ anh không nhìn lại mình sao? Ngay khi anh mở lời đã là vô giáo dục rồi. Anh còn không tự cảm thấy được câu sau của anh đã vả thẳng mặt anh rồi à. Anh mắng người mà không nhìn lại mình, cẩn thận lại chửi luôn cả mình đấy."(Xưng mày tao từ trước thì tui không nói nha, cái này là Diệp Cảnh đổi cách xưng hô thành như vậy chứ không phải ngay từ trước đã vậy. Kiểu khi coi khinh người sẽ đổi xưng hô á.)"Mày...!" Diệp Cảnh tức giận, lời nói không phân nặng nhẹ: " Tiểu Thẩm đã được nhà mình nhận nuôi làm sao không phải là anh mày. Hôm nay mày bỏ em ấy lại ở ngoại thành khiến em ấy xảy ra chuyện, bản thân đã không biết hối cải mà còn ở đây cãi lại gia đình. Làm người không muốn lại muốn làm bạch nhãn lang. Tạo thấy mày không cần phải ở cái nhà này nữa đâu!"

Diệp Hoài Vân không ăn một bộ này của hắn mà nói: "Tôi còn cần anh đuổi chắc. Ơ trong cái nhà này tôi thà ra ngoài ở còn hơn." Nói xong cậu định xoay người đi thì bị cha Diệp ngăn lại.

"Diệp Hoài Vân, mày đứng lạ đó cho tao. Tao đã cho mày đi chưa. Hôm nay nếu mày có có mọt lời xin lỗi đàng hoàng với tiểu Thẩm mày đừng mong đi đâu hết."

"Xin lỗi? Ngài Diệp, ngài mơ à. Ông đã thấy tôi xin lỗi cậu ta bao giờ chưa? Muốn tôi xin lỗi cậu ta, mấy người nằm mơ hết đi." Diệp Hoài Vân làm sao có thể chấp nhận xin lỗi Diệp Thanh Thẩm, cậu còn chưa làm gì cậu ta.

"Mày, đúng là không biết điều mà. Mầy vẫn còn chưa biết lỗi lầm mình ở đâu sao!!! Tiểu Thẩm đã nhờ mày cho thằng bé về cùng, vậy mà mày lại bỏ thằng bé ở lại cái nơi hoang vu đó một mình rồi để nó xảy ra chuyện. Mày có còn là con người không?"

Diệp Hoài Vân cười lạnh: "Ha... Ngài Thẩm, ngài có biết mình đang nói gì không. Tôi chỉ là không cho cậu ta đi cùng chứ có bảo cậu ta đi chết đâu mà là tại tôi. Cậu ta đã tự mình ra ngoại thành một mình được vì sao lại không thể về một mình được. Cậu ta không tự bảo vệ mình được còn không biết trước khi đi gọi người đi cùng sao? Tôi có phải bảo mẫu của cậu ta đâu mà cậu ta xảy ra chuyện lại đổ lỗi cho tôi?"

Cha Diệp: "Vì lúc đó mày ở đó."

" Haha... Nực cười. Bộ cứ gặp cậu ta ngay lúc đó là phải chịu trách nhiệm à. Cậu ta lớn rồi, tôi lại không phải giám hộ của cậu ta việc gì tôi phải quan tâm cậu ta sống hay chết. Cậu ta cũng thích nhờ vả thật. Vô dụng như vậy sao không ở nhà để mấy người dưỡng đi, đi ra ngoài làm gì để xảy ra chuyện rồi đổ lỗi lên người khác. Hơn nữa, cậu ta nói cậu ta không bắt được xe, tôi đã nhường xe chúng tôi gọi lại cho cậu ta rồi. Xe của Tạ gia cử tới chỗ ngồi cũng có hạn. Không lẽ tôi phải vì cậu ta mà bỏ lại người bạn tôi mời ra ngoại thành chơi ở lại đó à. Đó là phép lịch sự mấy người dạy tôi sao? Với lại, sao mấy người không hỏi một người như cậu ta, một thân một mình ra ngoại thành làm cái gì? Mấy người không thấy kì lạ à... Rốt cuộc cậu ta ra ngoài đó làm gì mờ ám mà không báo với mấy người một tin. Không có xe sao không gọi xe của Diệp gia tới đón? Cậu ta tính giấu mấy người điều gì?" Diệp Hoài Vân tức giận trước sự vô lý của cha Diệp, cậu cũng không nhân nhượng gì nữa mà nói ra. Diệp Thanh Thẩm lại muốn kiếm chuyện với cậu, vậy thì cậu đáp trả thôi.

Cả phòng khách Diệp gia sau khi Diệp Hoài Vân nói xong thì rưi vào im lặng.

Diệp Cảnh ngập ngừng: " Em ấy là có việc gì đó mới ra ngoại thành thôi, chuyện này bình thường mà..."

"Bình thường. Nếu là chuyện bình thường sao cậu ta lại dấu mấy người, rồi để khi xảy ra chuyện mấy người mới biết?" Diệp Hoài Vân lại hỏi.

Diệp Cảnh vẫn còn biện minh: "Vì, vì... Vì em ấy không muốn cả nhà lo lắng nên mới làm vậy."

diệp Hoài Vân lại nói: "Vậy à. Vậy ý anh nói cậu ta là bị ngu sao?"

Diệp Cảnh nhíu mày: "Mày nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì. Nếu không phải cậu ta bị ngu thì sao lại chỉ nghỉ mấy người biết cậu ta ra ngoại thành ssεメ khiếm mấy người lo lắng. Thế còn nếu trong lúc đó mấy người không tìm thấy cậu ta chẳng phải sẽ sốt ruột đi tìm sao? Nếu muốn để mấy người không lo lắng sao không tìm một cái đảm bảo để mấy người an tâm hơn. Rồi vì sao đã muốn giấu cho mấy người không phải lo lắng mà không giấu cho trót đi. Vì sao cuối cùng lại nói ra, rồi lúc xảy ra chuyện còn thừa thãi mà nói ra cậu ta gặp tôi ở đó cho mấy người, cứ giống nhưu đang ám chỉ với mấy người tôi là thủ phạm hại cậu ta xảy ra chuyện vậy. Là cậu ta không biết suy nghĩ hay là mấy người mới là không biết suy nghĩ?!"Diệp Hoài Vân thật muốn lôi Diệp Cảnh đến bệnh viện khám não, xem bên trong đầu của hắn còn mấy phần là neuron (nơron) thần kinh, mấy phần là nước úng.

Diệp Cảnh vẫn còn cố bao biện: "Là vì em ấy chỉ nói sự thật thôi. Em ấy chỉ nói ra những gì em ấy gặp, em ấy nhìn thấy ở ngoại thành thì có gì đâu mà kì lạ. Em ấy phải giấu chuyện mày ra ngoại thành mới là bình thường à?"

Diệp Hoài Vân thật vô ngữ với Diệp Cảnh: "Anh không biết hay cố gắng khiến mình không biết. Cậu ta có kể với mấy người chi tiết cậu ta ra ngoài đó làm gì không? Có kể cậu ta đi từ lúc mấy giờ, đi bao nhiêu tiếng, có kể lúc gặp tôi có nhưng ai không? Có kể chi tiết cậu ta xảy ra chuyện là như thế nào không? Hay là chỉ vòng vo chuyện cậu ta gặp tôi, vòng vo chuyện tôi không cho cậu ta đi cùng rồi cậu ta mới xảy ra chuyện. Có phải cậu ta kể với mấy người như vậy không? Sau đó cả đám mấy người tìm tôi để hỏi tội. Phải vậy không?"

Diệp Hoài Vân vừa hỏi xong phòng khách Diệp gia lại rơi vào im lặng thêm một lần nữa.

Diệp Hoài Vân mệt mỏi hỏi: "Tôi hỏi mấy người. Rốt cuộc là cậu ta bị gì mà mấy người phải tìm tôi ép cung hỏi tội?"

Lục Mẫn Thư nhìn hai người bên cạnh im lặng mới nói: "Thằng bé, tiểu Thẩm, tiểu Thẩm trong lúc đợi xe thì bị xe của người dân đi ngang qua, vì phía sau xe quá rộng, tầm nhìn bị khuất, tài xế tính sai khoảng cách nên đυ.ng trúng tiểu Thẩm khiến thằng bé bị ngã trầy xước. bác sĩ nói cần phải chăm sóc cẩn thận vết thương mới lành lại, cẩn, cẩn thận nếu không sẽ để lại xẹo."

Diệp Hoài Vân hỏi lại: "Là tôi làm cậu ta bị ngã sao?"

Lục Mẫn Thư ấp úng: "KHông, không phải tại con, nó nó chỉ là việc ngoài ý muốn..."

Diệp Hoài Vân lại hỏi tiếp: "Thế tại sao các người lại đổ lỗi lên đầu tôi, rồi ở đây trách mắng tôi?"

"Thì... thì cũng không phải một phần, một phần do con không cho thằng bé về cùng sao. Nếu, nếu thằng bé về cùng con thì đã không xảy ra chuyện."Lục Mẫn Thư cố gắng nói ra một lý do thích đáng."

Diệp Hoài Vân cười trừ: "Diệp phu nhân thích lập giả thuyết như vậy. Nếu Diệp Thanh Thẩm mà ngồi chung xe của tôi về mà xảy ra chuyện thì chắc chắn là do lỗi tại tôi rồi. Chắc lúc đó sẽ là, nếu tôi không nhiều chuyện muốn đưa cậu ta về thì cậu ta đã không xảy ra chuyện. Tôi cũng sẽ không kéo cậu ta cùng tôi gặp phiền phức đi. Phải không?"

Lục Mẫn Thư nghe xong sắc mặt liền tái méc. Bà khoog thể nói gì thêm được nữa. Đúng vậy. Làm sao bà có thể tự tiện đặt giả thiết rồi quy chụp tội lỗi lên người Hoài Vân được. Bà cứ cảm thấy hình như bà vừa bất công với con trai của mình vậy. Không phải hình như, mà là rõ ràng bà đang làm như vậy.

Lục Mẫn Thư im lặng được một lúc cha Diệp mới lên tiếng: "Thôi được rồi, coi như lần này là chúng ta quá sốt ruột mà trách cứ con, chuyện này tiểu Thẩm và chúng ta cũng có lỗi, không thể trách con. Là chúng ta quá nóng vội, thôi lên phòng tắm rửa dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai vào viện thăm anh con. Nên nhớ Diệp gia chúng ta đã nhận nuôi tiểu Thẩm rồi, cũng có thể gọi là anh của con rồi. Lần sau chú ý xưng hô. Đừng làm mọi người tức giận. Con, lần sau nói chuyện đàng hoàng thì đã không chọc cả nhà giận đến không suy nghĩ như thế rồi."

Diệp Hoài Vân: "Ngài Diệp, ngài không nhớ ngài là người đầu tiên nói chuyện đã không đàng hoàng ngay từ đầu rồi à."

Cha Diệp ho khụ một tiếng: "Khụ, được rồi, là ta lúc đó giận quá mất khôn, có quá chớn với con. Lần sau ta sẽ chú ý. Con về phòng trước đi. À còn nữa, xưng hô cho đang hoàng, người thân trong nhà lại xưng hô xa lạ thế à. Không có tôn ti trật tự gì cả."

Diệp Hoài Vân vừa xoay người vừa nói: "Tôi hôm nay không muốn ở lại Diệp gia, cũng không cần lên phòng làm gì. Tôi đi trước để không lằm mấy người thấy khó chịu."

Cha Diệp tức giận hét lên: "Con đứng lại đó. Thật không ra thể thống gì. Lại học đâu ra cái thói giận dỗi gia đình liền bỏ nhà đi như vậy. Người đâu, ngăn nó lại. Để nó đi như vậy thì thể diện Diệp gia phải giấu vào đâu! Nhà mình không ở lại muốn sang Tạ gia ăn nhờ ở đậu à. Nhốt nó vào phòng cho ta!!!"

Diệp Hoài Vân bị chặn đường, cậu tức giận quay lại nói: "Tôi đi đâu, các người lại có quyền quản tôi sao!!! Còn muốn cấm túc tôi!! Sĩ diện sĩ diện, mấy người cứ ôm khư khư cái sĩ diễn hõa huyền đó của mấy người đi. Nói đến sĩ diện chẳng phải là mấy người tự hủy nó à? Gán ghép tội danh cho tôi không biết bao nhiêu lần, mở miệng ra là trẻ nhỏ khó dạy, không bằng một phần của Diệp Thanh Thẩm. Các người không chỉ hạ thấp sĩ diện của một mình tôi mà còn tự hạ thấp sĩ diện cả cả Diệp gia mấy người rồi sau đó lại đổ lỗi cho tôi. Mấy người rốt cuộc có bao giờ tự nhìn lại mình không?!! Trước khi mấy người quản tôi còn không phải nên tự quản lại cái miệng của mấy người trước sao!!!!"

Cha Diệp không đáp lại Diệp Hoài Vân mà nói với người làm: "Đưa tiểu thiếu gia lên phòng, mau lên. Đừng để nó quậy nữa."

.............

[Ơ hình như càng viết thì cay nhiều hơn ngược nhỉ.=))]

[Mọi người có thấy vậy không?]