Chương 42: Hợp tác

Mấy ngày sau....Khi Diệp Hoài Vân nhìn thấy người vừa bước vào cửa. Cậu không ngần ngại ném đồ trên tay mình vào người đến: "Đi ra ngoài. Anh lại đến đây làm cái gì nữa!!!"

Phạm Du đi vào, quen cửa quen nẻo kéo ghế ngồi xuống thong thả nói: "Không có gì. Tôi đến để thông báo với cậu. Chuyện của tôi kết thúc rồi."

Diệp Hoài Vân có chút kinh ngạc: "Sao cơ?? Xong rồi á?" Cậu không tin được mà nhìn Phạm Du chằm chằm. Tên này tự nhiên thay đổi dữ vậy. Không lẽ đả kích lớn quá anh ta sinh ra bệnh mới à.

Diệp Hoài Vân làm động tác thủ sẵn có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Phạm Du nhìn thấy hành động đó thì nói: "Cậu không cần gọi bác sĩ Mạt đâu. Tôi rất bình thường. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Đừng gọi người khác tới."

Diệp Hoài Vân xấu hổ thu tay lại: "Được rồi. Anh cứ nói đi. Nói xong thì đi lè lẹ đi."

Phạm Du hỏi Diệp Hoài Vân: "Cậu không có gì muốn hỏi sao?"

Diệp Hoài Vân ngơ ngác: "Hỏi gì cơ???"

"À thì.... Sao kết thúc nhanh vậy? Tôi cứ tưởng phải một thời gian nữa chứ."

Phạm Du bắt đầu giải thích: "Tôi chỉ là thúc đẩy cho nó nhanh hơn một chút thôi. Thay vì chờ đợi, không bằng mình hành động trước. Hôm đó, sau khi trở về tôi đã nghĩ kĩ rồi. Nếu cứ phải chờ đợi như vậy tôi sẽ không thể tập trung vào sự nghiệp sắp tới được. Vì vậy tôi đã chủ động trước. Tạo một chút bất ngờ cho cô ấy để cô ấy tin tưởng tôi không có khúc mắc gì với cô ấy. Sau khi cô ấy nhận được sự an tâm của tôi thì bắt đầu quan tâm đến một vài thứ của tôi. Tôi mất chút thời gian để xác nhận thứ cô ấy nhắm đến. Thứ đó, là kịch bản lần này của tôi đang chuẩn bị. Tôi, tôi không ngờ hoá ra trước giờ là tôi nhầm lẫn thứ cô ấy cần ở tôi. Tôi đã quá mù quáng. Tôi, ... Cuối cùng tôi đã cho cô ấy cái kịch bản đó. Xem như là món quà chia tay đi."

Diệp Hoài Vân vừa nghe xong liền tức giận: "Anh vừa nói cái gì??!!! Anh cho luôn á. Đầu óc anh hỏng thật rồi. Đã biết rõ như vậy sao vẫn cứ chắp tay dâng cho người hả???!!!!"

Phạm Du sắc mặt vẫn bình tĩnh: "Thì tôi cũng nói rồi. Cái đó coi như là quà chia tay đi. Có như vậy tôi mới nhớ lâu được. Nhớ thật kĩ bài học ngày hôm nay."

Diệp Hoài Vân đỡ trán: "Anh đúng là hết thuốc chữa mà. Vậy còn lần trước thì sao. Đừng nói với tôi cũng liên quan đến cái kịch bản nhá?"

Phạm Du gật đầu, cười khổ: "Ừm... Cậu muốn biết bộ phim đầu tiên của tôi xảy ra chuyện gì không?"

Hắn mím môi, không để Diệp Hoài Vân hỏi lại đã tự trả lời: "Bộ phim đó, sau khi công chiếu bị nói là đạo nhái. Sau khi tôi biết chuyện thì nhánh chóng đi tìm hiểu. Sau đó, tôi thấy một đoàn phim có danh tiếng đã quay một bộ phim không khác gì với kịch bản của tôi ngoại trừ diễm viên. Bộ phim đó chỉ công chiếu trước một tháng. Lúc đó tôi đang bận rộn cho phần hậu kì nên không để ý. Cũng không ai nói cho tôi biết chuyện đó. Cứ như thể có ai cố tình không muốn cho tôi viết vậy.

Đúng vậy .... Làm sao có thể để cho tôi biết được. Mà có khi có người nói cho tôi thật thì tôi cũng khôbg thể làm gì. Đoàn phim kia có danh tiếng hơn tôi, có năng lực hơn tôi.... Cái gì họ cũng hơn cả. Vậy nên, sự việc đạo nhái này sẽ không ai tin một đoàn làm phim lớn như vậy lại đi đạo nhái tác phẩm của một đoàn làm phim trong suốt cả. Nếu lúc đó tôi biết sớm hơn thì tôi có thể giữ lại thứ duy nhất là thể diện hoặc có thể nói là danh dự của mình bằng câch hủy công chiếu bộ phim. Còn hiện tại thì cái gì cũng mất....."

"Mất hết sao? Nếu anh mất hết thì bạn gái anh quay lại với anh làm gì. Còn không phải anh còn giá trị, còn năng lực sao." Diệp Hoài Vân phản bác lại lời nói vừa rồi của Phạm Du.

Phạm Du nghĩ lại thấy cũng đúng: "Phải ha. Nhưng bây giờ tôi vẫn nên tìm công việc khác thì tốt hơn."

Diệp Hoài Vân cảm thấy hết nói nổi mà: "Có phải anh đến đây để ăn vạ tôi đúng không? Cho tôi thấy năng lực rồi sau lại nói câu đó."

Phạm Du lắc đầu: "Không có, tôi không có ý như vậy."

"Vậy ý của anh là gì. Anh ngồi đây làm gì nữa?" Diệp Hoài Vân chất vấn.

Phạm Du nghe xong không trả lời. Nói đúng hơn là hắn không biết trả lời làm sao.

"Không biết kiếp trước tôi đã nợ anh cái gì mà để bây giờ anh đến đây làm phiền tôi hoài." Vừa nói Diệp Hoài Vân vừa mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu thật dày đưa sang cho Phạm Du: "Này, cho anh. Tôi còn dư một cái kịch bản. Hai ta hợp tác, sau này mỗi người một nửa."

Phạm Du lắp bắp: "Gì, gì cơ. Cậu, cậu còn là biên kịch á. Cái này còn là dư lại. Vậy vậy cậu viết kịch bản cho đoàn phim nào?"

Diệp Hoài Vân trả lời hắn:"Tôi viết kịch bản cho đạo diễn Lưu. Vì không lâu trước tôi đã đưa kịch bản cho đạo diễn Lưu, bây giờ đã sắp tiến hành quay chụp rồi. Tôi đình lần sau sẽ đưa cái này cho ông ấy nhưng thôi vậy. Hợp tác với tên như anh cũng được đi. Sau đừng có bám tôi như đòi nợ nữa."

"Cậu, ý cậu nói là, cậu cậu cậu .... Là cái người biên kịch đó á!!! Kịch bản này, cậu còn dám đưa cho tôi???" Phạm Du kinh ngạc không thôi.

Diệp Hoài Vân: "Kịch bản là của tôi, tôi đưa ai là chuyện của tôi. Anh ý kiến gì. Không muốn thì trả lại đây tôi đưa người khác."

Phạm Du cầm kịch bản nhanh chóng giấu đi: "Không, không không. Tôi lấy mà, cậu, cậu để tôi về nhà xem đã, ngày mai tôi quay lại." Nói xong thì hắn đứng dậy chạy biến đi mất.

Diệp Hoài Vân: "......" Có cần chạy nhanh thế không???