Chương 40: Lặp lại con đường cũ

"Anh đang làm cái gì vậy?" Diệp Hoài Vân tiễn khách xong quay qua nhìn Phạm Du đã sớm chiếm một chỗ cố định ở phòng vẽ của cậu.Phạm Du dừng động tác trên tay trả lời: "Tôi đang viết kịch bản. Tôi bây giờ còn chưa thể kiếm được biên kịch viết cho mình đâu."

Diệp Hoài Vân chỉ tay xuống sàn xung quanh chỗ Phạm Du: "Nhưng anh xả hết rác ra phòng của tôi rồi."

Phạm Du cười ngượng ngùng: "Haha... Lát nữa tôi sẽ dọn mà."

Diệp Hoài Vân không đồng ý: "Nhưng tôi muốn về bây giờ."

Phạm Du: "Cậu ở lại thêm một thời gian đi. Một tiếng 200 ngàn. Được không?"

Diệp Hoài Vân: "Anh tưởng tôi cần số tiền lẻ đó của anh à. Thời gian anh bảo tôi ở lại đây thêm đủ để tôi vẽ thêm vài bức có giá trị vào triển lãm tranh rồi. Số tiền anh trả không đủ cho một bức đâu."

Phạm Du giả ngu cười: "Haha... Thì tôi thiếu tiền mà. Cậu lần sau ra giá để đuổi người thì ra cao chút. Không biết còn suy xét cái gì."

Diệp Hoài Vân: "Tôi là sợ anh không ở đây thì ra chỗ khác ngồi quậy người ta thôi."

Phạm Du: "...."

"Này nhá, có trêu cũng vừa vừa phải phải thôi nhá. Bác sĩ bảo tôi hết bệnh rồi. Là hết rồi đó!!!"

Diệp Hoài Vân cười haha nhìn hắn: "Vậy á. Thế anh còn ngồi ở đây làm gì nha?"

Phạm Du lập tức thu mình lại: "À thì.... Tôi vẫn trả tiền bình thường mà. Sao không cho ngồi...."

Diệp Hoài Vân nhìn tờ giấy rơi đầy đất nhặt lên nhìn thử: "Anh viết cũng khá nhỉ. Bộ phim lần trước của anh thì sao. Đưa tôi xem thử."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Phạm Du liền muốn lủi đi mất: "Bộ đó, bộ đó thì có gì đâu. Không đáng để xem....."

Diệp Hoài Vân không tin: "Thật à. Kịch bản dở mà anh tìm được nhà đầu tư, cũng nỗ lực đấy."

Phạm Du cười gượng: "Cậu xéo xắc vừa thôi."

Diệp Hoài Vân nhún vai, biết sao được. Từ lần đầu gặp nhau đã không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường rồi: "Khi nào bộ phim thứ hai của anh thành công thì tôi tặng anh một bước tranh."

Phạm Du hỏi lại: "Tại sao là một bước tranh chứ không phải là cái khác?"

"Mấy cái khác tôi phải bỏ tiền ra mua, còn cái này tôi vẽ đại một cái là đưa cho anh được rồi mà." Diệp Hoài Vân nói một cách không hề hổ thẹn.

Phạm Du cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu mà quay lại với công việc viết kịch bản mới.....

......

Sau ngày hôm đó đã mấy buổi rồi Diệp Hoài Vân không gặp Phạm Du nữa. Chắc là anh ta vùi đầu vào viết kịch bản rồi. Thói quen đúng là đáng sợ. Trước kia không có người chiếm chỗ ở phòng vẽ của cậu, cậu thấy rất bình thường không có chuyện gì cả. Vậy mà tên kia đến ngồi lì ở đây một thời gian giờ đột nhiên không đến nữa thì cậu lại thấy thiêu thiếu cái gì đó. Thật không thoải mái mà.

Ấy vậy mà mấy ngày sau Phạm Du quay lại, hắn ném cho Diệp Hoài Vân một cái bất ngờ thật to....

"Hoài Vân, Hoài Vân....!!!" Cánh cửa phòng vẽ của Diệp Hoài Vân vừa được mở ra đã nghe thấy tiếng la ó của Phạm Du.

Diệp Hoài Vân bị giật mình lỡ tay quẹt một đường màu trên tranh vẽ. Còn may, còn may hôm nay cậu không có hẹn khách đến vẽ. Cậu trừng mắt mắng Phạm Du: "Phạm Du, lâu ngày không gặp bệnh thần kinh của anh lại tái phát à? Anh la lối cái gì???!!!

Phạm Du miệng cười còn tươi hơn hoa, khuôn mặt hớn hở đi vào. Hắn vừa vào đã bổ nhào qua chỗ Diệp Hoài Vân mà nói: "Hoài Vân à,.... Bạn gái tôi cô ấy quay lại với tôi rồi. Thật đó. Cô ấy nói thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều, cô ấy thật sự quyết định quay lại với tôi. Ahahaha....."

Diệp Hoài Vân trợn tròn mắt, không thể tin vào tai của mình: "Anh vừa nói cái gì cơ???"

Phạm Du không giận vì Diệp Hoài Vân hỏi lại mà rất vui vẻ mà nhắc lại: "Bạn gái tôi, cô ấy đồng ý quay lại với tôi rồi. Cô ấy không bỏ được tôi. Haha... Thật đó...."

Diệp Hoài Vân lập tức rút điện thoại ra bấm gọi cho số điện thoại quen thuộc: "Mạt Văn Đình, anh tới nhanh đi. Tên điên Phạm Du này lại phát bệnh rồi!!!!"

.........

Đến khi Mạt Văn Đình thở hồng hộc đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là căn phòng lộn xộn, màu vẽ vương vãi khắp sàn nhà và tranh vẽ. Trên người Diệp Hoài Vân cũng dính không ít. Hai người trong phòng còn đang cãi nhau quyết liệt đến nỗi không để ý mọi thứ xung quanh.

Mạt Văn Đình thở dài, hắn lại gần tách hai người ra, ngăn cản hai bên lại tiếp tục cãi nhau.

Sau khi hai bên chịu yên lặng hắn mới xoa xoa trán nói: "Rồi, bây giờ ai giải thích cho tôi. Ở đây lại xảy ra chuyện gì. Hai người cãi nhau gì mà đến 20 phút lận vậy."

Diệp Hoài Vân chỉ vào Phạm Du: "Anh đến rồi thì sang khám lại cho anh ta đi. Tôi nghĩ anh ta không chịu thành thật với bác sĩ nên giờ lại phát bệnh kìa."

Phạm Du làm sao để yên, hắn cũng nói lại: "Anh tốt nhất là mau trị khỏi cho tên khùng này đi. Việc gì cũng nghĩ đến người ta có bệnh cho được."

Mạt Văn Đình thấy tình thế lại chuẩn bị cãi lên thì vội ngăn lại: "Rốt cuộc là có chuyện gì."

Diệp Hoài Vân cười khinh miệt: "Ha, anh ta vừa bảo anh ta quay lại với người yêu cũ. Cái người vừa đá anh ta không lâu đấy."

"Cậu,.... Cậu có thôi nói móc người ta đi không!! Cô ấy quay lại với tôi là chứng minh lời nói của cậu là sai nên mới kiếm chuyện với tôi chứ gì." Phạm Du tức giận nói lại.

Mạt Văn Đình nghe xong quay lại hỏi Diệp Hoài Vân: "Anh ta quay lại với người yêu cũ thật à?"

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Đúng rồi. Cái tên dại gái đó. Con gái người ta mới nói có mấy câu đã vội quay lại rồi. Tôi còn tưởng anh ta chịu chăm chú vào sự nghiệp rồi chứ. Uổng công tôi kì vọng. Giờ thất vọng muốn chết."

Mạt Văn Đình cũng cạn lời với trường hợp này. Hai người xúm lại một chỗ với nhau mà nói chuyện: "Anh ta, đúng là bị bệnh điên vì tình đến giờ vẫn chưa khỏi ha. Chắc ở giai đoạn cuối rồi, tôi cũng không cứu được. Con người mà, nhiều người yêu vào IQ giảm còn nhanh hơn thả dù nữa."

Diệp Hoài Vân tiếp lời mà thì thầm lại: "Phải đó. Chắc phải để anh ta bắt tại trận bạn gái anh ta cắm cho cái sừng mới sáng mắt ra."

"Tôi nghe thấy hết đấy. Mấy người đừng có ở đấy mà xúm lại nói xấu tôi. Còn anh đấy bác sĩ Mạt. Rốt cuộc anh đến đây để giải quyết vấn đề hay là đến đây cùng cậu ta nói xấu tôi." Phạm Du tức điên người nói.

Mạt Văn Đình giơ tay đầu hàng: "Xin lỗi cậu Du, ca này khó quá tôi cũng không cứu được. Mong anh đi tìm bác sĩ khác giỏi hơn."

Phạm Du: "....."

Hắn gào lên: "Anh, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế hả??!!!"

........

[Thấy lâu quá chưa đăng nên đăng cho mn coi cho zui🤣🤣]