Chương 37: Dùng đến bạo lực?

Diệp Hoài Vân nhắc nhở: "Anh, anh có thể bình tĩnh một chút. Chuyện đến lúc đó còn chưa có gì nghiêm trọng mà."Phạm Du: "....."

"Cậu nói này là chưa có gì nghiêm trọng hả? Tôi vừa bị thất bại trong sự nghiệp mà bạn gái tôi còn chia tay nữa. Cái này mà lại không nghiêm trọng sao???"

Diệp Hoài Vân hết sức điềm tĩnh đáp lại anh ta: "Anh mới khời nghiệp, thất bại là chuyện bình thường. Bạn gái anh chia tay với anh cũng là chuyện bình thường mà. Ai mà không trải qua một hai mối tình, không hợp thì tan. Những người vừa gặp lần đầu đã gặp trúng định mệnh của mình mới là hiếm."

"Còn hai chuyện xảy ra cùng lúc thì sao?" Phạm Du không chịu được, hỏi.

Diệp Hoài Vân nhún vai: "Cái này thì càng đơn giản. Người yêu đó không yêu anh vậy nên khi anh thất bại trong sự nghiệp đã không còn giá trị với cô gái đó nữa nên đã bỏ anh thôi. Tôi thấy anh nên cảm thấy may mắn thì đúng hơn. Bây giờ anh mới thất bại lâng đầu thôi mà đã bị bỏ chứng tỏ cô ấy không thấy anh quan trọng, cũng không chịu khổ được với anh. Chia tay trong vui vẻ không phải tốt hơn sao."

Phạm Du có chút tức giận: "Cô ấy không phải như vậy. Trước giờ cố ấy đều là người rất tốt. Thời gian cùng tôi chịu cực khổ cũng không than vãn, còn thường xuyên đến phim trường đưa cơm cho tôi. Chắc chúng tôi cãi nhau nhiều quá, cô ấy buồn mới nói chia tay."

Diệp Hoài Vân: "...." Chắc đây là não yêu đương trong lời đồn. Dù sao cậu cũng không biết rõ câu chuyện nên không nói tiếp vậy.

"Vậy anh muốn tôi vẽ cái gì? Qua câu chuyện của anh tôi vẫn chưa thấy rõ lắm."

Phạm Du không có một chút dấu hiệu nào là nguôi giận: "Cậu không được nói xấu cô ấy!"

Diệp Hoài Vân thuận theo: "Được được được. Tôi biết rồi."

Nghe được tiếng đáp ứng của Diệp Hoài Vân, Phạm Du mới nói tiếp: "Chính là tôi thất bại thảm hại trong sự nghiệp. Bộ phim làm ra không một chút danh tiếng cùng doanh thu, tôi phải bỏ tiền để giải quyết mọi vấn đề. Hiện tại đã không còn đủ vốn để tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Tôi thấy bại trong tình cảm. Để người yêu thất vọng về tôi mà phải chia tay. Không làm được chuyện gì ra trò cả. Một tên thất bại, tương lại thì tối mịt. Tôi hiện tại thật sự bế tắc, rơi vài đường cùng rồi..."

"Rõ ràng anh vẫn chưa rơi vào đường cùng mà. Ít ra lần khởi nghiệp pần này của anh tuy thất bại nhưng không thiếu nợ. Người ta thiếu nợ còn kiếm việc kiếm tiền trả nợ được. Anh không cần trả nợ, khởi nghiệp lại cũng không chông gai như những người kia." Diệp Hoài Vân không nghĩ vậy.

Phạm Du cười khổ: "Cậu không hiểu. Đối với tôi đó sẽ là kết thúc của sự nghiệp làm đạo diễn của tôi rồi. Rõ ràng tôi đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy. Tôi cũng từng chạy theo những đoàn phim lớn học hỏi, cũng từng được vài đạo diễn khác chỉ dạy qua. Cũng từng có cơ hội tham gia vào nhưng khâu quan trọng của bộ phim lớn vậy mà giờ vừa tự mình làm lại thất bại thảm hại như vậy."

Diệp Hoài Vân nhìn Phạm Du cũng không khuyên nhủ gì: "Anh cũng vẫn còn giữ tâm sự trong lòng, tôi cũng không biết rõ gì, không thể nói gì được. Nếu anh cảm thấy mọi thứ tối đen như mực vậy thì không cần tìm tôi để vẽ tranh nữa đâu. Anh chỉ cần đi mua ít giấy ít màu đen về tô đen cả tờ giấy rồi đóng khung treo lên tường là được rồi."

Phạm Du: "....."

"Cậu không muốn lấy tiền à?"

Diệp Hoài Vân trả lời rất thản nhiên: "Nghe anh kể anh khổ sở và thiếu thốn đến thế sợ là không có đủ tiền trả tôi đâu. Anh nên về tự vẽ đi. Tôi không làm từ thiện."

Phạm Du giận tái mặt. Hắn nghiến răng nói: "Yên tâm, tôi đủ tiền."

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Được rồi, tôi đi lấy hoạ cụ, anh chuẩn bị tả tranh đi. Câu chuyện của anh mờ mịt đến nỗi tôi không biết vẽ pàm sao."

Sau khi Diệp Hoài Vân gật đầu ra hiệu Phạm Du bắt đầu tả: "Tôi muốn nền bức tranh là một màu đen khung cảnh xung quanh vây quanh đầy người nhưng lại như hoà vào bóng tối, tất cả đều là chê trách người đang suy sụp ở giữ khung hình, không có bất cứ một thứ gì cả mà quỳ gối giữ trời mưa. Mọi thứ xung quanh đều cực kì u ám....."

Tay Diệp Hoài Vân khẽ run, cậu cố gắng cầm cọ vững lại. Này là do khách yêu cầu, đến đây vẫn coi như có thể, chỉ mong về sau sẽ bình thường đừng trở nên lô bịch.

Phạm Du vẫn say xưa tả tiếp: ".... Còn nữa nha. Bây giờ mới là nội dung chính. Đợi tôi một chút...."

Diệp Hoài Vân cảm thấy có điều không lành nhưng vẫn cố gắng theo ý của khách hàng mà đợi xem Phạm Du làm gì. Chỉ thấy Phạm Du lấy điện thoại ra thao tác vài cái rồi đưa màn hình cho cậu xem: "Cậu vẽ cô ấy đi. Cố gái xinh đẹp đứng trong vệt sáng mạnh lẽ len lỏi qua đám mây đen dày đặc mang theo những cơn mưa. Cô ấy như thiên sứ xuất hiện giữa mọi thứ tối tăm của cuộc đời tôi vậy. Tôi muốn cô ấy trở về bên cạnh tôi. Dù là trong tranh cũng được. Hãy để cô ấy cứu vớt tôi...."

Diệp Hoài Vân hít một hơi thật sâu, hỏi: "Người yêu cũ của anh hả?"

Phạm Du cười niềm nở gật đầu: "Đúng vậy."

Diệp Hoài Vân buông cọ xuống rút điện thoại ra nhanh tay bấm gọi cho Mạt Văn Đình nói: "Anh, đến đây chữa bệnh đi. Chỗ tôi mới có thêm một người bệnh tâm thần.... "

Phạm Du kinh ngạc trừng mắt sau đó thì chuyển sang tức giận hắn đứng dậy vội nhào tới chỗ Diệp Hoài Vân hét: "Cậu bị thâng kinh à. Cậu nói ai bị tâm thần...."

Diệp Hoài Vân đang ngồi trên xe lăn không thể tránh được Phạm Du xông tới mà bị hắn đẩy ngã, cả hai ngã khỏi xe lăn mà lăn lộn dưới đất. Hoạ cụ của Diệp Hoài Vân rơi vương vãi. Lưng Diệp Hoài Vân trực tiếp ngã mạnh trên nền bị đau mà hít khí lạnh, điện thoại trên tay cậu cũng rơi mất. Phạm Du nổi khung mà nói đi nói lại: "Cậu nói ai bii thần kinh hả. Cậu mới bị thần kinh đấy. Cả nhà cậu đều bị thần kinh!!!!"

Diệp Hoài Vân ăn đau cũng có chút tức giận: "Thì tôi vốn dĩ bị thần kinh mà. Cùng là đồng loại với nhau đương nhiên tôi nhận ra anh rồi." Mấy tên não yêu đương có bệnh hết rồi. Còn là bệnh nặng nữa chứ. Tên này mà làm đạo diễn thì có ma mới coi á!!!!

Phạm Du càng nghe càng tức hắn nắm lấy cổ áo của cậu quát: "Tên hoạ sĩ điên này, ăn nói vớ vẩn. Đừng tưởng mình bị điên thì nghĩ ai cũng điên!!!!"

"Anh còn không phải bị điên à. Đã chia tay rồi mà vẫn còn ảo tưởng. Anh có phải là một đạo diễn không đấy? Có tính nghệ thuật không đấy. Anh tả bức tranh gì mà sặc mùi cẩu huyết còn hơn phim hài kịch vậy. Vẽ xong anh đem nó về nhà trưng như tên cuồng yêu à!!! Tôi không vẽ nhá. Cái thứ đó đến cái giá trị nghệ thuật của tôi còn không có vẽ ra chỉ là rác phẩm. Tôi bán bức tranh đó cũng tự thấy mất mặt. Tên điên nhà anh thích thì đi kiếm người khác vẽ đi. Cái thứ ảo tưởng đó không có thật đâu. Anh tỉnh dậy giùm tôi cái. Anh tính mang theo chấp niệm vặn vẹo, hoang đường này đi tiếp chứ không phải là một bài học kinh nghiệm à??? Anh không tự mình đứng lên thì có thần tiên cũng không cứu được anh nói gì đến người yêu cũ đã bỏ anh. Anh đừng quên dù là nguyên nhân gì, chính cô ấy là người bỏ anh! Anh còn mơ tưởng cái gì??!!" Diệp Hoài Vân không chịu thua kém mà nói.

Phạm Du cả người khự lại. Cứ tưởng hắn đã dừng lại nhưng hắn lại giơ tay lên đấm mạnh xuống. Diệp Hoài Vân muốn đưa tay ra đỡ nhưng hắn không đấm cậu mà đấm mạnh nền nhà sát bên cạnh cậu. Hắn thở hổn hển, một đấm đó hắn như dồn hết sức để mà giải toả mọi khó chịu trong lòng rồi nằm lăn ở bên cạnh Diệp Hoài Vân nói một câu: "Cậu nói đúng...." Sau đó là một tràng im lặng thật lâu....