Chương 32: Là cứu rỗi hay vẫn hoàn ngõ cụt?

Thẩm Thiệu An tuyệt vọng dãy dụa ( ai cứu tui phần chính tả khum). Thẩm Thiệu An hắn không còn gì hết. Tương lai, cuộc sống, lòng tự tôn.... Tất cả đều bị hủy hoại. Đột nhiên, cánh cửa đang khoá chặt thế giới tăm tối này với bên ngoài kia bị mạnh mẽ mở ra. Theo ánh sáng từ ngoài hắt vào hắn nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên. Hắn không biết thiếu niên kia nói gì, Triệu Viên lập tức rời khỏi người hắn, hoảng loạn như muốn chạy trốn. Thẩm Thiệu An lờ mờ nhìn thấy động tác của thiếu niên qua màn nước trước mắt. Thấy cậu bận đèn lên soi về phía này. Không biết lúc đó hắn lấy sức lực ở đâu ra mà hét lên: "Không được, không được soi!!!!"

Tiếng hét của hắn làm thiếu niên ngây người. Nhưng hắn vẫn cố gắng lặp lại lần nữa chỉ là lần này giọng lại nhỏ hơn: "Không được soi... Không được...."

Thiếu niên thật sự nghe lời hắn, cậu không soi về phía hắn nữa mà soi thắng về phía bọn người kia. Cậu hùng hồ tiến gần bọn người kia. Khi cậu đi qua chỗ cửa sổ, áng sáng của ánh trăng bên ngoài hắt vào làm hắn nhìn thấy khuôn mặt cậu. Đó là khuôn mặt rất đẹp mà hắn không thể quên. Không biết có phải do tâm lý không nhưng hắn thật sự thấy cậu rất rất đẹp.

Thiếu niên hùng hổ xử lý đám khốn nạn kia, ngay cả người đi theo Triệu Viên cũng không làm gì được cậu. Có bối cảnh thật sự là rất lợi thế.

Sau khi xử lý xong bọn người kia, cậu có chút cẩn thận qua dò hỏi hắn. Thái độ khác hắn với khi đối mặt với bọn người ghê tởm đó. Hắn không biết tại sao khi nghe lời nói dịu dàng lại dè dặn của cậu giành cho hắn, trong bóng tối nước mắt của hắn liên tục trào ra không ngừng. Hắn cố nghẹn tiếng khóc kéo quần áo muốn mặc lại gọn gàng mà trả lời cậu: "Không, không cần!! Cậu đứng ở bên đó đi. Đừng, đừng lại đây....!!" Hắn không muốn cậu thấy hắn ngay lúc này. Quá dơ bẩn, nhục nhã và cay mắt. Không nên để cậu nhìn thấy những thứ xấu xí, ghê tởm này.

Hắn thấy cậu đứng ngây ngốc ở một chỗ, cậu có chút khó xử không biết nên làm gì hỏi hắn: "Vậy, vậy tôi nên làm gì để giúp cậu?"

Thẩm Thiệu An nghe thấy giọng mình khàn khàn nói: "Tôi, tôi cần.... Gọi gọi thầy giáo. Tôi chỉ cần gọi thầy giáo. Cậu, cậu không được đến đây. Không được...."

Thiếu niên cứng ngắc đứng tại chỗ lắp bắp: "Vậy, vậy cậu đợi một chút. Tôi tôi gọi thầy rồi, lát nữa thầy sẽ tới....."

Nhìn cậu như vậy hắn rất muốn cười nhưng hắn không cười nổi, bản thân hắn đã bị hủy hoại tất cả kể cả tiếng cười.....

Hắn nằm trên nền nhà đầy bụi bặm, bẩn thỉu và đầy những thứ ghê tởm một lúc khá lâu. Thiếu niên cũng đứng ở kia với hắn chờ đợi thầy giáo tới. Đợi thêm một chút nữa thì thầy giáo cuối cùng cũng tới. Thầy dẫn theo vài người tới rồi bảo họ đưa người tới phòng đoàn nhốt ở đó không cho về. Sáng mai mới gọi phụ huynh lên nói chuyện. Thiếu niên nói với thấy giáo hắn ở chỗ này, bảo thầy tới xem xét hắn. Hắn cũng cho phép thầy qua bên này nhưng còn cậu thì không.

Thấy giáo tới muốn xem xét hắn nhưng ở đây quá tối thầy không nhìn thấy. Thầy đàng phải xin ý khiến của hắn mở chút đèn lên.

Hắn nhìn thiếu niên rồi nói: "Để cậu ấy quay mặt đi đi. Em, em không muốn mất mặt trước đàn em." Qua vài cuộc nói chuyện hắn nghe được. Hắn đã biết thiếu niên là khoá mới vào trường, vậy nên hắn kiếm lý do này để cậu không nhìn hắn. Hắn thấy thiếu nên khó xử quay mặt đi lúc này mới cho thầy giáo mở đèn.

Thầy vừa mở đèn nhìn hắn liền phải hít sâu một hơi. Hắn sợ thầy nói ra mà nắm lấy tay áo thầy, ra sức lắc đầu. Nước mắt hắn liên tục rơi. Đừng, đừng để cậu ấy nhìn thấy.

Thầy phụ trách đau lòng nhìn hắn rồi cũng đồng ý im lặng không nói gì. Thầy biết em học sinh này, là học sinh xuất sắc của trường, năm nay sẽ thi lên đại học nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự này. Thầy là một người chính trực nên khi nhìn thấy thảm trạng của Thẩm Thiệu An phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận. Thẩm Thiệu An vết thương chồng chất khắp người, ở một bên chân còn đang rỉ máu trên quần áo xộc xệch, nhàu nát và rách rưới của hắn còn dính những thứ ghê tởm. Trên sàn nhà bụi bặm cũng vậy.

Thầy hít sâu một hơi hỏi một câu đầy thâm ý: "Trò ngoan, nói cho thầy biết là ai đã làm ra tất cả?"

Thẩm Thiệu An ngây người nhìn thầy. Hắn sợ hãi liên tục lắc đầu. Nước mắt lại tiếp tục chảy.

Thầy phụ trách trấn an hắn: "Trò ngoan, nói cho thầy biết. Yên tâm thầy không kể với ai. Em kể từng người cũng được nhưng không nhất thiết phải cụ thể lắm."

Thẩm Thiệu An nhìn thầy, không biết hắn hi vọng gì mà lại nói: "Bọn chúng ép em chơi trốn tìm, bắt em lại, đánh em, em phản kháng, Triệu Viên sai người đánh gãy chân em. Người, người làm ra tất cả là là Triệu Viên." Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi thầy phụ trách phải ghé lại gần mới nghe rõ được.

Thầy hỏi lại: "Chỉ một mình tên đó?"

Thẩm Thiệu An ngây người, hắn đã biết thầy muốn biết chuyện gì, hắn nói: "Chỉ một mình Triệu Viên."

Không biết vì sao thầy lại thở phào một hơi. Thầy xoa đầu hắn nói: "Trò ngoan, không sao. Giờ thầy đưa em đi bệnh viện. Em cố gắng hồi phục đi. Tương lai em còn dài, đừng nghĩ quẩn."

Hắn ngơ ngác nhìn thầy không hiểu ý của thầy. Thầy chắc chỉ là động viên hắn thôi chứ hắn thì làm gì có thể trở lại như bình thường được nữa. Tất cả của hắn đã chấm hết rồi. Đã là cuối con đường cụt rồi. Không thể bước tiếp được....

Thấy giáo quay qua nói với thiếu niên: "Hoài Vân, cho thầy mượn áo khoác của em đi. Bạn học này cần mà thầy lại không mang theo áo khoác."

Diệp Hoài Vân ngơ ngơ ngác ngác cới áo khoác mỏng của mình đưa cho thầy giáo, cậu vẫn nghe lời mà chưa quay mặt lại lần nào. Cậu lại nghe thầy nói: "Kiếm cho thầy hai khúc cây nhỏ nhưng chắc chắn, cứng rắn một chút, phải thẳng nữa. À, còn thêm một miếng vải sạch đủ dài để cột.

Diệp Hoài Vân tiếp tục ngơ ngơ ngác đi tìm cây. Tìm cây, tìm cây... Đột nhiên cậu nhớ ra trong cặp cậu có mấy thước khá dài do giáo viên nhờ cậu mua giùm nhưng hôm nay lại không có tiết của giáo viên đó. Thôi lấy dùng đại vậy. Sau mua lại cho thầy đó sau. Cậu quay lại chỗ mình lúc nãy ném cặp mà lục lọi lấy ra hai cây thước khá chắc chắn. Còn miếng vải, miếng vải, miếng vải ở đâu được ta?? Không lẽ phải xé áo mình??? À mà hôm nay có mấy nữ sinh tặng khăn cho mình thì phải, mình ném đâu rồi nhỉ??? Mà con gái tặng khăn cho cậu làm gì nhỉ??? Mà thôi, bây giờ không phải lúc. Phải tìm khăn thôi. Tìm mãi cậu mới móc ra được hai cái khăn tay đưa cho thầy. Cậu lùi lùi dần về sau rồi đưa hết đồ mình kiếm được cho thầy.

Thầy giáo nhìn khăn tay cậu đưa thì trêu cậu: "Có cả khăn tay cơ đấy. Hôm nay lại là bạn gái nào tặng em."

Diệp Hoài Vân nghĩ nghĩ rồi lại không nghĩ ra nói: "Em không biết, sáng nay lúc em đi trực sao đỏ không biết bạn nữ nào nhét vào tay em. Em không để ý lắm. Mà mấy bạn đó cho em khăn tay làm gì ạ?"

Thầy giáo cười cười lắc đầu: "Thôi em vẫn lo học đi thôi. Mấy cái này sau này em sẽ hiểu." Em học sinh này đầu óc toàn dùng để học mất rồi.

Thầy lại hỏi Diệp Hoài Vân: "Em gọi xe cứu thương chưa?"

Diệp Hoài Vân trả lời: "Dạ, chắc sắp đến cổng trường rồi thầy. Đưa học trưởng ra sớm thì càng tốt. Thầy có cần em phụ gì không?"

Thầy giáo bất đắc dĩ: "Dù thầy có cần thì bạn học này cũng không cho em đυ.ng vào. Thôi cũng hết giờ trục ban rồi, em về sớm đi. Bạn học này cứ để thầy lo là được."

"Dạ? À, vâng ạ. Vậy, vậy em về trước nhé. À thì.... Học trưởng, học trưởng sớm hồi phục." Cậu nói xong thì rời đi. Trên đường đi thì rút điện thoại ra gọi cho Tạ Phi Dương: "Tạ ấu trĩ, cậu ở đâu rồi. Tôi trực ban xong rồi. Hẹn gặp nhau ở cổng trường rồi cùng về. Đừng trốn nữa."

Đầu dây bên kia đáp lại: "À há. Cậu không tìm nữa à. Vậy cậu thua rồi nhá. Ngày mai mời tôi ăn BBQ đó. Cậu trả tiền."

Diệp Hoài Vân trả lời: "Biết rồi, đồ ấu trĩ. Không lẽ cậu thiếu chút tiền này à..."

Sau khi Diệp Hoài Vân rời đi thầy giáo mới ôm Thẩm Thiệu An đi ra chỗ xe cứu thương đưa đi bệnh viện.

.......

[Trễ quá. Thôi còn chương 2 chương nữa từ từ viết=))]