Chương 18: Quá khứ 2 (mở đầu...)

"Cậu Vân, cậu Vân.....!"Tiểu Hoài Vân bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh phòng, trong phòng không có một ai. Cảm giác thật hoài niệm... Nhưng .... Vì sao cậu lại thấy hoài niệm? Đây vốn dĩ là phòng của cậu, cậu có rời đi đâu đâu mà hoài niệm? Cậu trèo xuống giường, khi chân cậu chạm đất thì loạng choạng muốn ngã, cậu vội bám chặt lấy nệm giường. Đầu cậu rất khó chịu nhưng không ai ở đây hết, cậu muốn đi tìm người.

Tiểu Hoài Vân đi đến trước cánh cửa, cậu đưa tay cố gắng dùng sức vặn mở nhưng cậu phải cố rất nhiều lần mới gắng gượng mở được. Cánh cửa dần mở ra, cậu chờ không được đến lúc cửa mở lớn mà đã chui ra. Bên ngoài hành lang không có ai hết. Bình thường giờ này chắc papa đã đi làm, anh cả và anh hai cũng đi học. Nếu còn có lẽ chỉ còn mẹ ở nhà mà thôi. Cậu đi đến phòng của ba mẹ gõ cửa gọi nhưng không ai trả lời. Sau khi không thấy ai trả lời cậu cũng không tiếp tục gõ nữa mà tự mình đi xuống lầu.

Đầu cậu rất choáng, cậu phải cẩn thận bước từng bước thật chậm, thật cẩn thận. Bước mãi cậu mới xuống được cầu thang. Cậu đang tính đi tìm mấy người giúp việc để tìm giúp đỡ nhưng khi đi qua phòng cho khách cậu lại nghe tiếng động. Là tiếng nói của mẹ. Cửa phòng này không khoá nên cậu mới nghe được vài âm thanh phát ra. Căn phòng này là phòng của Đoan Thanh Thẩm, mẹ cậu lại xuất hiện ở đây mà không phải là ở phòng cậu. Cậu ghé vào cửa nhìn người bên trong.

Tiểu Hoài Vân rất ủy khuất. Cậu rõ ràng không làm gì sai cả vậy mà mẹ càng ngày càng ghét cậu. Mẹ chăm sóc Đoan Thanh Thẩm như vậy, vậy mà một chút để ý đến mình lại không có. Cậu đứng ngây ngẩn ở cửa để nhìn vào, cậu cũng mong mẹ sẽ lại quan tâm cậu dù một chút cũng được. Tiểu Hoài Vân đang nghĩ ngợi lung tung thì cậu bị ai đó bế lên. Cậu hoảng sợ muốn la lên theo bản năng thì nghe người kia nói nhỏ: "Tiểu bảo bối, là ba đây. Đi, ba đưa con về phòng nghỉ ngơi nào."

Tiểu Hoài Vân quay lại nhìn Diệp Vũ Tuân nhỏ giọng hỏi: "Papa hôm nay không đi làm ạ?"

Diệp Vũ Tuân xoa đầu bé cười dịu dàng nói: "Bảo bối của ba bị bệnh rồi, làm sao ba bỏ đi làm được. Con ngoan không chạy lung tung, ba gọi bác sĩ rồi, lát nữa bác sĩ sẽ khám lại cho con."

Tiểu Hoài Vân dựa cằm lên vai ông ngoan ngoãn đáp ứng: "Vâng ạ. Nhưng mà....papa ơi, vì sao mẹ... không đến thăm con...?

Diệp Vũ Tuân nghe cậu hỏi thì hơi dừng bước nhưng rồi ông vẫn ôm cậu trở về phòng: "Mẹ con chỉ là bận một chút, đợi mẹ rảnh sẽ đến thăm con mà... Con mong mẹ như vậy thế còn ba thì sao, tiểu bảo bối không thương ba? Con không muốn ba ở nhà chăm con sao?"

Hai cánh tay nhỏ bé của tiểu Hoài Vân ôm lấy cổ ông nói: "Không có, con cũng thương papa mà. Papa ở nhà với con, con rất vui. Tiểu Vân chỉ hỏi mẹ chút thôi, papa đừng giận." Cậu sợ papa không tin vội hôn một cái lên má ông làm minh chứng.

Diệp Vũ Tuân rất thoả mãn ôm con trai nhỏ về phòng. Bình thường mấy đứa con ở trong nhà bị bệnh ông sẽ không nghỉ ở lại nhà như hôm nay vì bên cạnh mấy đứa nó đều có vợ ông chăm sóc rồi. Nhưng lần này thì khác, không hiểu sao vợ ông lại đột nhiên bài xích con trai mình. Ông sợ tiểu bảo bối của ông vì vậy mà không có ai chăm sóc, bị tổn thương nên ông mới ở lại nhà để chăm cậu. Lúc nãy ông còn ngồi vật vã với đống tài liệu hướng dẫn chăm con cái bị bệnh. Haizz... thật là.... Vậy mà vợ ông thật sự bỏ rơi con trai để thằng bé ủy khuất đứng ở bên ngoài nhìn. Dỗ con trai xong ông phải đi tìm bà để nói chuyện mới được.

Ông đặt con trai mình lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, vừa lúc giúp việc được ông nhờ mang nước ấm lên cũng lên tới. Ông cho cậu uống một chút nước ấm xong, trong khi đợi bác sĩ tới thì hỏi cậu một chút chuyện.

"Tiểu Vân, ba hỏi con một chút chuyện được không?"

Tiểu Hoài Vân ngoan ngoãn đáp: "Dạ được ạ."

Diệp Vũ Tuân ho một tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng mình nhẹ nhàng thêm một chút, tránh doạ sợ con trai: "Con với Thanh Thẩm là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hai đứa lại rơi xuống nước?"

Tiểu Hoài Vân nhớ lại lúc đó liền sợ hãi. Cậu nhớ lại ngày hôm qua cậu muốn tìm Đoan Thanh Thẩm để nói chuyện....

"A Thẩm...."

Đoan Thanh Thẩm quay lại nhìn cậu, cậu cảm thấy cậu ta có vẻ sợ cậu: "Cậu, cậu tìm tớ làm, làm gì?"

Tại sao lại sợ cậu? Tiểu Hoài Vân không hiểu. Cậu chỉ nói mục đích mình tìm tới: "Tớ, tớ muốn nói chuyện với cậu, muốn nói về chuyện ngày...."

Đoan Thanh Thẩm đột nhiên ngắt lời cậu: "Tiểu Vân, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, đừng ở đây gây ồn ào. Lúc nãy hình như tớ thấy có khách tới đang ở trong thư phòng của chú Diệp."

Tiểu Hoài Vân thấy cũng có lý nên đi theo Đoan Thanh Thẩm ra vườn. Cậu ta càng đi càng xa, tiểu Hoài Vân cảm thấy cậu lại sắp phải ở một mình với Đoan Thanh Thẩm, cậu không muốn lại như hôm qua không có ai làm chứng nữa nên mới mở lời nói: "A Thẩm, đừng đi xa thêm nữa nếu không người làm trong nhà không thấy chúng ta sẽ loạn lên."

Đoan Thanh Thẩm cười tươi nói: "Không sao đâu. Cũng sắp tới rồi, ở ngay phía trước thôi."

Lúc này tiểu Hoài Vân vẫn quyết định đi theo.

Khi đi đến bờ hồ thì hai người dừng lại. Tiểu Hoài Vân không dám đứng gần Đoan Thanh Thẩm, cậu không muốn bị hiểu lầm. Thấy Đoan Thanh Thẩm tiến đến sát bờ hồ cậu vẫn là nhắc nhở: "Cậu, cậu đừng đứng sát hồ quá, nguy hiểm lắm."

Đoan Thanh Thẩm vẫn giữ nguyên nụ cười mà trả lời: "Không sao đâu. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Tiểu Hoài Vân nhìn cậu ta rồi hỏi: "A Thẩm, hôm qua làm sao cậu bị...."

Cậu chưa hỏi tròn một câu, Đoan Thanh Thẩm đã cười tươi rói ngã xuống hồ (là thả mình xuống hồ nha. Bé Vân tưởng thằng quỷ đó trượt ngã nên tui dùng từ ngã). Lúc ngã xuống cậu ta còn không quên hét lên: "Á..." thật lớn. Sau đó là tiếng kêu cứu "Cứu, cứu với...."

Tiểu Hoài Vân cũng bị hoảng sợ cậu cũng kêu lên để gọi người nhưng cậu không dám bỏ Đoan Thanh Thẩm ở lại giống như hôm qua. Cậu không biết bơi nên chỉ biết đứng trên bờ vừa kêu cứu vừa tìm xem có thứ gì có thể giúp không. Cậu nhớ không lâu trước ở đây mới cắt tỉa cành cho cây nên cậu chạy đi tìm cây muốn kéo Đoan Thanh Thẩm lên. (Nếu mà bé biết lăn mấy cây gỗ to to xuống là được ròi nhưng con tui bé quá chưa nghĩ ra.🤧🤧🤧)

Cậu đưa một đầu cây xuống rồi hô với Đoan Thanh Thẩm: "A, A Thẩm nắm lấy đi..."

Không biết Đoan Thanh Thẩm vì quá sợ hãi hay là sao mà khi cậu ta nắm được một đầu cây còn lại kia thì kéo rất mạnh. Tiểu Hoài Vân còn nhỏ nên không nhiều sức, bị kéo vài lần cậu cũng sắp không trụ nổi mà bị kéo lê vài bước. Nhưng cậu không dám buông tay. Đột nhiên, một lực kéo thật lớn khiến cậu không đứng vững được mà bị lôi xuống theo. Cậu cực kì sợ hãi, cậu không biết bơi, bây giờ phải làm sao đây....?

Đang lúc cậu hoảng loạn tột độ, đột nhiên một đôi tay ra sức đè cậu xuống sâu dưới nước. Cậu sợ hãi vùng vẫy thì đôi tay đó càng mạnh mẽ ấn cậu xuống, như muốn dìm chết cậu vậy. Khi cậu loáng thoáng nghe thấy có tiếng người trên bờ truyền tới thì đôi tay kia ôm chặt lấy cậu rồi lôi cậu cùng chìm sâu xuống dưới đáy.

Sau khi được cứu lên, cậu ho sặc xụa rồi mơ màng ngất đi.