Chương 16: Kiếm chuyện

Sau khi người Diệp gia rời đi đã có người không chịu được mà hành động. Chương Ngọc dì hai của Phó gia lên tiếng: "Đúng là đứa trẻ được chiều chuộng quá sinh hư mà. Cả ba mẹ mình còn dám giận. Đến cả người lớn nhà chồng cũng không tôn trọng. Ba à, nhỏ không dạy lớn không nghiêm. Nó đã sang nhà mình rồi chúng ta phải dạy bảo. Không thể để nó tuỳ tiện như vậy được."Ông cụ Phó liếc mắt nhìn bà ta nói: "Mày cũng không phải mẹ chồng thằng bé, có quyền gì dạy dỗ. Người lớn khác trong nhà chỉ có quyền nhắc nhở, chỉ bảo thôi. Ba mẹ nó còn chưa trao quyền dạy dỗ cho mày. Người như mày thì dạy ai. Tao đã bảo sẽ không quản thằng bé. Mày còn muốn qua mặt của tao mà nhảy vào quản à."(Ý ổng là ổng lớn nhất ổng không quản thằng nào láo dám nhảy vào cà chớn🤣🤣🤣 xưng mày là biết ổng không ưa đứa con dâu này rồi)

Chương Ngọc xấu hổ ngậm miệng, trong lòng thì tức tối. Ông cụ Phó tức giận với bà ta chẳng lẽ vợ chồng anh cả và chú út trở về được à. Với lại, có phải do bà ta làm đâu.

Mấy người trên bàn ăn thấy thái độ của ông cụ Phó thì đều ngậm miệng lại. Trước mặt ông không được bắt nạt đứa tàn phế này.

Diệp Hoài Vân có chút kinh ngạc nhìn ông cụ Phó rồi nhìn Chương Ngọc. Đúng là con người, không bỏ được bản tính sân si. Đang yên đang lành không có chuyện gì lại cứ thích kiếm chuyện, chắc mụ giữ trong lòng sẽ chết người á. Nhưng mà... Cậu còn tưởng ông cụ Phó chỉ nói xuông thôi chứ. Không lẽ mình còn có tác dụng gì à ....

"Hoài Vân..." Ông cụ Phó gọi một tiếng.

Diệp Hoài Vân quay sang nhìn lão chờ lão nói tiếp.

Ông cụ Phó cười niềm nở: "Con có muốn lên thư phòng nói chuyện với ta một chút không?"

Diệp Hoài Vân từ chối, cậu không muốn ở lâu trong căn nhà này: "Tôi từ chối."

Ông cụ Phó cũng không ép cậu: "Thôi, vậy ta lên lầu nghỉ ngơi trước, tuỳ con vậy."

Ông cụ Phó vừa rời đi mấy người trong Phó gia lại không chịu ngồi im bắt đầu xỉa xói.

"Không biết sao ông nội lại có thiện cảm với tên tàn tật này chứ. Còn bảo vệ nó." Phó Nam con trai nhỏ của chú ba Phó gia hầm hực châm chọc.

Diệp Hoài Vân: "....." Bộ nhà này truyền thống sân si hay gì. Hết người này đến người khác còn chưa chịu từ bỏ? Diệp Hoài Vân cậu cũng đâu phải ăn chay: "Làm sao, chẳng lẽ cậu cũng bị ghét bỏ giống cái người phụ nữ cay nghiệt kia à."

Phó Nam tức giận đứng phắc dậy đập bàn: "Mày, mày vênh váo cái gì. Đừng tưởng có ông nội chống lưng là có thể lên mặt."

Diệp Hoài Vân hỏi ngược lại: "Bộ không phải sao? Hay cậu nhìn không ra? Hoá ra vậy. Tiếc thật, chân tay lành lặng mà đầu óc lại trì độn."

Phó Nam nghẹn một cục tức: "Hôm nay tao phải cho mày một trận, mày dám kiếm chuyện với tao à."

Diệp Hoài Vân giả bộ kinh ngạc: "Không phải cậu Phó đây kiếm chuyện với tôi trước à?"

Phó Nam: "...."

"Ba, thằng khốn đó bắt nạt con kìa..."

Phó Thanh bị nhắc đến: "...."

Diệp Hoài Vân đang chuẩn bị tinh thần trả đũa tiếp: "....."

"Khụ khụ... Ha ha ha... " Cậu không nhịn được cười.

Mặt Phó Nam đỏ bừng vừa xấu hổ vừa căm giận. Còn không phải hắn cãi không lại cái tên què này sao. Trước giờ có ai dám cãi hắn.

Phó Thanh gõ đầu con trai: "Cái thứ vô dụng. Có một tên què cũng không cãi lại được."

Phó Nam phản bác: "Hắn bị què chứ mỏ hắn có bị câm đâu ba."

Phó Thanh: "...." Cái thằng nhóc hỗn đảng này, cãi nhau với người ta thì không lại nhưng chặn họng hắn thì giỏi.

Diệp Hoài Vân suýt thì cười ra tiếng. Rốt cuộc cái nhà họ Phó này tính làm gì vậy?

Phó Nam hậm hực không cãi nữa, hắn trừng mắt nhìn Diệp Hoài Vân: "Mày cứ cẩn thận đó." Không phải ông nội đang ở trên lầu là hắn đánh thật rồi.

"Hừ, đúng là có chống lưng có khác. Chưa gì đã lên mặt." Chương Ngọc đương nhiên phải chớp cơ hội kiếm chuyện rồi. Lúc nãy bà ta bị la đương nhiên vẫn còn tức giận rồi.

Diệp Hoài Vân: "Không phải bà cũng vậy à. Như nhau mà thôi. Mà ... Điểm khác nhau là tôi sẽ không tự nhiên đi kiếm chuyện với người khác, còn bà thì ngược lại."

Chương Ngọc tức giận: "Mày,....đúng là hỗn láo mà, cái thứ mất dạy. Không dạy bảo mày thì mày không biết quy củ trên dưới."

Con gái bà ta còn phụ hoạ: "Phải đó mẹ, anh ta làm con ngứa mắt từ nãy đến giờ. Cái đứa gì mà thiếu giáo dưỡng."

Chương Ngọc xông về phía Diệp Hoài Vân, ả giơ tay muốn tát cậu. Diệp Hoài Vân không ngần ngại cầm lấy cái bát của mình ném thẳng vào đầu bà ta.

"Á....đau quá....mày, mày dám ném tao...!!!" Chương Ngọc hét lên đau đớn, bà ta căm hận nhìn cậu.

Diệp Hoài Vân cười khinh miệt: "Tôi có gì không dám. Còn bà, bà có dám kiện tôi không?"

Chương Ngọc tay run run chỉ vào cậu miệng lắp bắp: "Mày mày...."

Đột nhiên con gái bà ta, Phó Chu Tử hét lên: "Á, mẹ mẹ.... máu ...chảy máu rồi mẹ ơi....!!!!"

Chương Ngọc bỏ tay đang ôm trán của mình xuống, bà ta thấy trên tay mình dính máu tinh thần kinh hãi hét lên một tiếng rồi lập tức ngất xỉu.

Cả nhà họ Phó lập tức loạn, ai nấy cũng đều bỏ qua việc kiếm chuyện với cậu để đưa người đi nhập viện. Bọn họ chỉ là muốn đe doạ một chút để Diệp Hoài Vân biết điều an phận thôi không ngờ cậu ta lại ngang ngược như vậy. Nhưng cũng may là có Chương Ngọc xung phong làm bia đỡ trước. Nếu không hôm nay người bị thương sẽ là một trong mấy người bọn họ. Tên nhóc này muốn xử lý thì phải xử lý trong âm thầm. Gặp mặt nhau cùng lắm khó chịu thì nói vài câu chứ không thể động tay động chân.

.........

[Vì tui lúc đầu tưởng bữa cơm nhà họ Phó chỉ có 2 chương thôi nhưng mà tui tính sai gòi. Nên là khuyến mãi mọi người thêm 2 chương cho hôm nay nha😂😂😂]

[Bạn nào bảo ra 10 chương á. Tui làm ko đc nên thôi này cũng coi như tặng bạn nghen😆😆😆]

[Chương tiếp sẽ đăng hơi trễ. Mn thông cảm tui nha. Vì giữa đường mới quyết định nên không kịp đăng sớm.]