- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Tôi Không Sống Trong Tiểu Thuyết, Nên Không Cần Nhân Vật Chính
- Chương 1: Xuyên Qua
Tôi Không Sống Trong Tiểu Thuyết, Nên Không Cần Nhân Vật Chính
Chương 1: Xuyên Qua
Mặt trăng đang dần che đi tia sáng từ mặt trời, không gian dường như chìm trong bóng tối, quá trình này đã kéo dài cả hàng giờ liền, lúc đầu mọi người còn vui đùa ngắm cảnh khi chứng kiến hiện tượng tuyệt đẹp, có người còn thích thú lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, thế nhưng bọn họ đã chứng kiến nhiều giờ liền, ánh sáng vẫn chưa được trả lại, không khí bắt đầu lạnh dần. Hiện tại chỉ mới 12 giờ trưa, đáng lí cái nắng gay gắt mới là thứ bọn họ nên thấy, nhưng mà giữa tháng 6 nóng bức, vì sao Việt Nam lại có tuyết rơi.
Con người nơi đây bắt đầu hoảng loạn, nhiều giả thuyết được đặt ra, tận thế sắp đến, con người rồi sẽ diệt vong. Những lời tiên tri trong quá khứ bổng chốc được đào lên, trở nên nóng hổi trên các trang mạng xã hội, báo hiệu sự chấm dứt cho một nền văn minh.
“Trịnh thiếu, Trịnh thiếu…cậu làm sao vậy?”
Trịnh Hy ngơ ngác ngước mặt lên, đối diện là đôi mắt cương nghị, mày rậm sắc nét, nhưng có chút hốc hác.
Cậu thuận miệng đáp lại.
“Hả?”
“Tôi nói là chúng ta nên ra ngoài tìm kiếm vật tư, thức ăn dự trữ gần như đã hết, theo tình hình này thì sẽ không ai đến cứu. Nếu còn kéo dài thời gian, không sợ bị tang thi cắn chết, chỉ sợ đói chết.”
Cái gì mà tang thi, gì mà vật tư, người nam nhân trước mặt tuy anh tuấn, nhưng xem ra đầu óc e là có bệnh.
Như cảm thấy cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thanh niên mắt xếch cười nhoẻn một bên miệng nhìn cậu châm chọc.
“Này Trịnh Hy, không phải là sợ rồi đấy chứ. Thế nào, mọi ngày tôi thấy cậu đao to búa lớn lắm mà, không giả vờ trước mặt Tô Liên tiểu thư nữa à.”
Bị nhắc tên khiến Tô Liên khó chịu, mày nhíu lại, đôi mắt hoa đào phá lệ càng trở nên xinh đẹp, tuy có chút gầy gò xanh xao, nhưng không khó để nhận ra cô là một mỹ nhân.
“Hừ, chỉ biết bắt nạt Tiểu Ngôn.”
Theo những gì Trịnh Hy quan sát được, đột nhiên tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ, bạn không nhận ra ai, nhưng họ lại rất rõ về bạn, thì xin chúc mừng có lẽ cậu đã “may mắn” nhận được một vé xuyên không miễn phí. Hơn hết là cậu lại cảm thấy câu chuyện trên rất đổi quen thuộc, tựa như đã từng trông thấy ở đâu đó.
Bọn họ có lẽ đang nói chuyện về nguyên chủ, cũng là thân thể của cậu đang mượn hiện tại.
Được gọi là Trịnh Hy, cái tên thường gặp thôi, không có gì phải nói, nhưng mà cùng lúc lại trùng hợp đến ba cái tên thì không bình thường được nữa rồi.
Cô gái kia tên Tô Liên, còn cậu học sinh nhỏ vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt thù hằn đó tên Tiểu Ngôn, nếu cậu đoán không sai, thì tên đầy đủ của cậu ta là Tần Tiểu Ngôn.
Còn người ăn mặc như vệ sĩ đứng bên cạnh cậu, có lẽ là Cao Dương.
Như để chứng minh cho suy nghĩ của mình, Trịnh Hy lên tiếng.
“Cao Dương.”
Giọng Trịnh Hy rất nhẹ nhàng, còn mang thêm chút từ tính, không cố tình vẫn có thể thu hút người khác chú ý lắng nghe. So với khuôn mặt sắc xảo của cậu, lại có chút không hợp.
Cao Dương là một quân nhân, anh được rèn luyện với tính cảnh giác rất cao, ngay lúc Trịnh Hy im lặng khác lạ, tuy chỉ là một điểm rất nhỏ anh đã vén lên nghi ngờ.
Ngay lúc sợi rễ bén sâu, bổng nghe được tiếng gọi của cậu, mọi nghi ngờ mới tạm gác lại.
“Vâng.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu xuyên không rồi, không những thế, còn là một cuốn tiểu thuyết boy love yêu hận tình thù, mà cậu chính là kẻ thúc đẩy tình tiết quan trọng nhất, cũng là kẻ chết nhanh nhất “Trịnh Hy”.
Nếu như cậu đoán không sai thì hiện tại tình tiết mới bắt đầu, khi nhật thực xảy ra ánh sáng bị nuốt trọn, bao phủ thế giới trong màn đêm u ám, từ dưới đất những người tưởng rằng đã chết đội mồ sống dậy, bọn chúng đông như kiến cỏ, gặp người sống liền như chó dại lao vào cắn xé. Điều đáng sợ hơn ở đây, bọn chúng có tính lây nhiễm vô cùng cao, chỉ cần vết xước nhỏ đã có thể biến một con người khỏe mạnh trở thành tang thi thối rửa.
Con người dường như rơi vào tuyệt vọng, âm thanh than vãn đất trời muốn diệt loài người, tiếng chửi rủa vang dội hoà cùng tiếng gầm rú của tang thi, đã dần biến thế giới trở thành một bầu không khí tang thương.
Cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra tất cả là vì nhật thực kì lạ kia, thế nhưng đó cũng là điều may mắn duy nhất đối với con người lúc này, ngay khi nhật thực xảy ra, trên thế giới đã có nhiều nhân loại lâm vào cơn sốt mê mang, đến khi họ tỉnh lại trong thân thể thầm cảm nhận được một nguồn năng lượng kì lạ, nhưng lại ấm áp khiến cơ thể gần như mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, thậm chí có người có thể bắn ra tia lửa, tạo ra nước, thậm chí còn có thể gọi ra sấm, về sau người ta gọi ngày đó là “hy vọng tối thượng trời ban”.
Nhưng đó là sau này, hiện tại không hề liên quan đến cậu, mà ngay chính chương này, nhân vật Trịnh Hy sẽ đi tìm đường chết.
Theo tình tiết trong truyện, mạt thế đã diễn ra trong hai tuần rồi, nguyên chủ may mắn có vệ sĩ bên mình bảo vệ, thành công tránh thoát cái chết chạy được vào hầm trú ẩn, âm thầm chờ người đến cứu.
Nhưng theo thời gian lương thực dần cạn kiệt, bọn họ cũng không có dấu hiệu sẽ được cứu, vì thế đám nam nhân liền lập ra đội tìm kiếm vật tư, Trịnh Hy cũng là nam nhân đương nhiên không trán h khỏi, hơn nữa cậu đối với cô gái Tô Liền vừa gặp đã yêu này liền giả vờ khoe mẻ, muốn chứng minh thực lực cho cô biết, nhưng khổ nổi trời sinh Tô Liên rất ghét đám nhị thế tổ, hơn nữa trong lòng vẫn luôn thích thầm học đệ Tần Tiểu Ngôn, cho nên từ chối Trịnh Hy ra mặt.
Thường ngày tính cách Trịnh Hy vẫn luôn rất tốt, không hiểu vì sao lần này máu nóng lên não, thường xuyên bắt nạt Tần Tiểu Ngôn, đây cũng là mấu chốt cho cái chết của cậu sau này.
Trong lần đầu tìm kiếm vật tư, cậu dù sao từ lúc sinh ra đã được nâng niu, làm gì phải chịu qua cảnh nguy hiểm tính mạng nào, gặp tang thi liền la hét, âm thanh lớn thu hút tang thi đến càng nhiều. Theo một cách tính toán nào đó của tác giả, không phải người đầu tiên tìm đến bảo vệ cậu là Cao Dương, mà là người thường xuyên bị cậu bắt nạt Tần Tiểu Ngôn.
Trịnh Hy không nghĩ nhiều, ngay lập tức kéo người qua đẩy mạnh cậu ta vào trong đám tang thi, còn bản thân nhanh chóng bỏ chạy.
Đến đây đã hiểu vì sao nguyên chủ sẽ bị gϊếŧ, nam chính không hắc hoá trả thù thì ông đây liền gọi tác giả là ba ba được không.
Nghĩ liền sợ, bảo hắn bây giờ đi tìm vật tư sao? Chính là đi tìm chết nha, đẩy nam chính bằng chết, không đẩy nam chính bằng chết. Cửa nào cũng là cửa tử, cậu nguyện ý bản thân chết đói cũng không chết trong tay cái tên tác giả não tàn kia đâu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Tôi Không Sống Trong Tiểu Thuyết, Nên Không Cần Nhân Vật Chính
- Chương 1: Xuyên Qua