Chương 4

"Vậy thì chúng ta phải chơi thật vui, lát nữa còn báo cáo lại cho tổng tài lớp trưởng."

Trương Bác Văn: "Buổi tiệc lần này... là do Dịch Nam Yên chi tiền sao?"

Vài người nghe anh hỏi thế thì bật cười: "Lớp phó cậu không biết à? Buổi họp lớp này là lớp trưởng lo liệu đấy."

"Đúng vậy, bọn tôi cũng lấy làm lạ, lớp trưởng bận thế mà lại dành thời gian tổ chức họp lớp."

"Kết quả là chúng ta đến, còn cô ấy lại vắng mặt."

Sắc mặt Trương Bác Văn trắng bệch.

Vậy ra, chính Dịch Nam Yên đã mời mọi người... cô ấy đã biết trước rằng Lộc Lâm Khê sẽ đến!

Cô ấy cố ý, cô ấy muốn gì đây?

"Thôi không nhắc chuyện này nữa, Lâm Khê định bao giờ kết hôn vậy? Đã có ai chưa?"

"Hoa khôi lớp chúng ta chắc chắn sớm có người rồi nhỉ!"

Lộc Lâm Khê mỉm cười thoải mái: "Vẫn chưa có."

Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người. Các bạn học nhìn nhau rồi cười tràn đầy ẩn ý: "Chưa có người yêu là tốt đấy! Cho xin liên lạc, tụi này giới thiệu đối tượng cho!"

Lộc Lâm Khê từ chối khéo: "Tôi là người khá xem trọng duyên phận."

Trương Bác Văn khẽ cười: "Hơn nữa, với Alpha như Lộc tỷ, tìm người yêu chẳng phải chuyện khó."

Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Lộc Lâm Khê.

Lộc tỷ, đến giờ vẫn còn độc thân.

Lộc Lâm Khê nhìn bộ dạng cố tỏ ra bình tĩnh của anh, thấy có chút buồn cười.

Chia tay đã bảy, tám năm, vậy mà đối phương vẫn còn đắm chìm trong hình bóng "Lộc Lâm Khê" đến vậy, thật khiến cô không ngờ.

Cảm giác như mình đang bị cuốn vào một rắc rối.

Biết thế này đã chẳng tới.

"Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện nhé." Lộc Lâm Khê không đợi ai nói gì, đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Bác Văn cũng bật dậy khỏi ghế: "Tôi… tôi cũng đi vệ sinh."

Rồi anh ta vội vã chạy theo.

Các bạn học: ...

Sau khi cả hai rời đi, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên sôi động hơn hẳn.

"Này này... không phải chứ, bao nhiêu năm rồi mà vị thiếu gia lớp phó này vẫn còn nhớ mãi đóa hoa cao ngạo của lớp à?"

"Nói gì vậy! Trương Bác Văn đã kết hôn với lớp trưởng rồi mà!"

"Trương Bác Văn với Lộc Lâm Khê… hai người họ chẳng có tí liên quan nào cả chứ?"

"Hừ, các cậu không biết rồi, hồi cấp ba hai người đó từng yêu nhau đấy! Lớp trưởng nhà mình chỉ là đến sau thôi."

"Hả? Vậy nên khi Trương Bác Văn kết hôn với lớp trưởng, Lộc Lâm Khê mới không đến dự à..."

"Ai mà biết được."

...

Những lời bàn tán ấy dĩ nhiên không lọt vào tai hai nhân vật chính.

Nhưng Lộc Lâm Khê vẫn cảm thấy hơi phiền, nhìn người đàn ông đang đứng chặn trước mặt mình, cô nhíu mày, giấu đi sự bực bội: "Lớp phó Trương? Anh muốn gì đây?"

Trương Bác Văn mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp: "Lộc tỷ... nghe tôi nói, chuyện kết hôn, tôi thật sự bị ép buộc mà!"

Lộc Lâm Khê: ?

"Lộc tỷ, người tôi thật sự yêu chỉ có mình chị thôi!" Trương Bác Văn hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm nói ra.

Lúc này xung quanh không có ai quen biết, Lộc Lâm Khê cũng không cần phải giả vờ, nhíu mày nhắc nhở: "Trương tiên sinh, anh đã có vợ."

"Tôi có thể ly hôn! Tôi kết hôn là do cha tôi ép, hoàn toàn không phải tôi muốn kết hôn!"

Trương Bác Văn kích động, định đưa tay nắm lấy tay Lộc Lâm Khê.

Lộc Lâm Khê nhẹ nhàng lùi một bước, tránh khỏi tay anh ta.

"Thật mà, Lộc tỷ, chị tin tôi đi... Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ ly hôn!"

Lộc Lâm Khê chỉ cảm thấy đau đầu, vừa định lên tiếng thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Được thôi, vậy thì ly hôn đi."

Lộc Lâm Khê quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ với sắc mặt tái nhợt đang đứng cách đó vài bước, đôi chân thon dài của cô ấy được tôn lên bởi đôi giày cao gót. Cô ấy siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Dịch Nam Yên..." Trương Bác Văn nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt như cắt không còn giọt máu: "Sao em lại ở đây?"

Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải cô ấy đã về rồi sao?

Người phụ nữ không bước tới, chỉ khoanh tay nhìn anh với nụ cười lạnh lùng: "Buổi họp lớp này là do tôi bỏ tiền ra tổ chức, tôi không thể đến sao? Hơn nữa, không đến thì làm sao tôi được thấy màn tỏ tình của anh chứ?"

"Tôi lần đầu mới biết anh là một kẻ trẻ con đến vậy. Vì Lộc Lâm Khê mà anh dám đòi ly hôn với tôi."

Nói là một chuyện, nhưng đề cập chuyện ly hôn trước mặt bạn đời hiện tại lại là chuyện khác.

Trương Bác Văn chẳng đủ can đảm để chống đối cha mình, nếu không anh ta đã không chịu thua và kết hôn với Dịch Nam Yên.

"Tôi…"

"Ly thì ly đi, hy vọng anh đã chuẩn bị sẵn lời giải thích với cha mình." Người phụ nữ đáp dứt khoát.

Rồi cô ấy bước tới chỗ hai người.

Lộc Lâm Khê tưởng cô ấy sẽ nói gì đó, nhưng kết quả là cô ấy chỉ kiêu ngạo hếch cằm, đi lướt qua bên cạnh mà thôi.

Lộc Lâm Khê bị cận nhẹ, giờ mới nhận ra rằng người phụ nữ tên Dịch Nam Yên này thật sự rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp đơn thuần ngây thơ. Mà là quyến rũ.