Chương 64: Chìm trong tuyệt vọng

Hắn và nó, đang bị vướng vào một vòng lặp lẩn quẩn, không cách nào thoát ra được. Hắn đau, nó hững hờ, ai là người có lỗi, hay là nằm ở định mệnh.

-Kami...là ai?-Mọi người đồng loạt sững sốt, ba chữ văng ra khỏi miệng nó làm cho mọi người chấn kinh.

-Cung chủ...người....đa...đang nói gì vậy?-Aya ngập ngừng. Nó nhẹ lắc đầu ý bảo chẳng có gì, cô thở phào nhẹ nhõm.

Từ xa, Phong nhìn bộ dạng nó, khẽ nhíu mày, sau đó biến mất.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~Choanggggg!!! Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên rợn người trong một căn phòng tối.

-Đáng giận! Con mụ già đó! Bây giờ lại khó nhằn hơn rồi!!-Tiếng của người đàn ông gần như rống lên.

-Ngài bớt nóng giận, không phải còn thần đây sao?-Một thiếu niên trạc tuổi hắn và nó, gương mặt như được trạm khắc một chín một mười với hắn, ngũ quan yêu nghiệt,mái tóc tím than óng ánh cùng đôi mắt cùng màu.

-Ta cai quản tam hộ pháp Kim Dương Phong gần hai năm, nuôi hy vọng sẽ lật đổ được mụ già Ngọc Linh đó, không ngờ lúc này lại nhường ngôi cho cháu gái. Chết tiệt!!-Hắn ta vỗ mạnh vào ghế.

-Cháu gái?-Tên thiếu niên hỏi.

-Con nhỏ đó rất khó đoán, căn bản là không thể. So với các bậc tiền bối trước, bề ngoài lẫn đầu óc đều hơn vạn lần. Nó là thứ ta dè chừng và ngán nhất. Có thể nếu hai ta mà đem ra chưa chắc thắng nổi nó. Xét về thực lực thì vẫn còn là một ẩn số, không thể dò ra được.-ánh mắt tên cầm đầu càng ngày càng lộ ra vẻ lo lắng và căm ghét hơn.

-Có vẻ không dễ ăn nhỉ?-Tên đầu tím nhếch mép.

-Không lẽ ngươi định...-Tên kia mở to mắt

-Không sai!!

-Nhưng ta cảnh báo ngươi trước! Người đừng để bị hớp hồn trước đấy nhé!!-Tên cầm đầu bật cười khanh khách. Tên tóc tím ngồi trầm ngâm một hồi rồi cũng nở một nụ cười gian tà.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~-Phong! Từ lâu tôi đã thắc mắc! Chủ nhân từng nói với tôi! Băng Quang tộc có tận 5 hộ pháp! Nhưng sao mãi tôi vẫn không thấy người kia a!-Aya thắc mắc!-Ba người kia chợt khựng lại, ánh mắt của Kim và Dương e ngại nhìn cô rồi lo lắng nhìn sang phong. Mặt anh tối đi cả một mảng, ánh mắt bất chợt đanh lại. Anh bước nhanh,rồi biến mất.

-Chị Aya, đừng nói về vấn đề này với anh Phong!-Kim có phần lo lắng nói.

-Tại sao?-Cô cũng rất tò mò

"Hắn ta là Vũ Hách, là sư huynh kết nghĩa của Phong, hắn chính là hộ pháp thứ năm. Nhưng thật không ngờ hắn sử dụng Phong như một bàn đạp để leo lên chức chủ nhân và chiếm lấy bí mật Băng Quang tộc. Nhưng xui cho hắn vì tân chủ nhân phát hiện và cảnh báo cựu chủ nhân mà trừng chị. Vẫn chưa đủ, hắn còn cấu kết với Từ tộc(một tộc của ma giới) dùng gian kế mà gϊếŧ hại cha lẫn mẹ của chủ nhân. Sau vụ việc ấy, dù ma giới không hẳn có lỗi nhưng vẫn bị Băng Quang tộc bài trừ..." Hít một hơi dài rồi nói tiếp "Việc này đã để lại một vết thương lớn cho Phong cũng như chủ nhân và toàn thể Băng Quang đại tộc."

Aya sững sờ, cô thật sự không biết nói gì lúc này cả.

Quả nhiên một con người được làm nên bởi quá khứ của họ.

"Tử Thanh, cậu thành ra như vậy là vì thế sao? Xin lỗi vì đã không đến bên cậu sớm hơn! Mình sẽ bảo vệ cậu! Mình hưa..."