-Tử Thanh! Cậu đi đâu vậy?-Ayame lên tiếng khi nó bước ra khỏi điện.
-Hóng.gió-nó đáp rồi rời khỏi cung. Đương nhiên là Ayame cũng đi theo. Hai người đi dọc bờ biển, gió miên man đùa giỡn mái tóc bạch lam, trải dài trên làn da trắng ngần. Aya đi phía sau, bước chân chậm hơn một nhịp không dám bước ngang hàng với nó. Nó bỗng đứng lại, xoay người mắt nhìn thẳng vào mắt Aya, tay thì vươn ra nắm lấy tay cô.
-Đừng như vậy! Không thích!-Nó nói làm con dơi trên vai nó cũng kinh động, huống chi là Ayame a! Mất một hồi cô mới hồi thần được, nhìn nó lo sợ.
-Nhưng...-Lời nói chợt ngậm lại khi thấy ánh mắt kiên định của nó! Thở ra một hơi.
-Được nhưng chỉ khi hai ta ở riêng thôi!
Nó gật đầu, tay buông tay Aya ra.
-Tử Thanh cậu biết không? Lúc mà cậu thông báo cho tớ là hộ pháp ấy, tó thật sự rất sợ luôn đó!-Aya ngước mặt lên trời.
-Sợ vì cảm thấy mình yêu kém! Vì hộ pháp là những chiến binh mạnh mẽ mà mình thì lại... Thôi bỏ đi. Mình hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều, lại được ở cạnh cậu làm tớ rất vui! Thật sự rất rất rất rất vui!!!-Cô cười thật tươi, nụ cười toả nắng đê mê! Cô là một đại mỹ nhân, chỉ là chưa so với nó nhưng vẫn hơn hẳn Mộc Kim hay Abigail, như một vị tiên.
~*~*~*~*~*~*~*quay qua cảnh khác~*~*~*~*~*~*~
-Wazzupppp vampire????-một người la lên.
-Ohhhhhhhhh!-mọi người hú hét, tiếng nhạc xập xình vang lên cả hội trường. Các vamp nhảy múa điên cuồng, ánh đèn led lan toả khắp mọi nơi. Ở trong một góc, hắn miệng nốc từng li rượu, bỏ ngoài tai những âm thanh nhốn nháo của hội trường ngoài kia. Hắn đang rất bực mình vì không biết tại sao mình lạo phải ăn một cước của vị nữ tử kia, lực đạo cũng không phải là nhỏ, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ dập nát nội tạng mà chết, nhưng mà tại sao lại là hắn? Vả lại từ khi bước chân lên hòn đảo này, hắn có hai loại cảm giác, một là cực kì thân thuộc còn hai là sự nguy hiểm bất an. Hắn khẽ nhăn trán, có lẽ hắn suy nghĩ hơi nhiều sao?
Đứng bật dậy, hắn day day thái dương rồi phía cửa thẳng tiến. Hắn rảo bước trên con đường dọc bờ biển, mùi hơi muối nhè nhẹ làm hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngước mặt lên bầu trời đầy sao...thật yên bình.
-Tử Thanh,cậu có khát không? Tớ sẽ đi lấy nước!-nó nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt dịu đi nhiều so với ngày thường.
Aya xoay lưng rời đi, nó cũng không đợi cô mà tiếp tục bước tiếp. Cởi giày ra, nó với đôi chân trần cảm thụ lớp cát trắng xoá, men bờ biển mà từ từ đặt chân xuống mặt nước mát lạnh.
Đằng xa, hắn trông thấy một thân bạch y, không khỏi tò mò,từng bước từng bước tiến lại gần phía nó.
-Vị cô nương này..-hắn khẽ nói từ sau lưng.
Nó giật mình quay người lại, sức mạnh không khống chế được lập tức rò rỉ đong băng vùng nước quanh nó. Đôi đồng tử của hai người dãn to, đôi mắt thất thần nhìn nhau. Nó hơi giật mình khi người trước mặt mình lại đột ngột lên tiếng làm bị hù doạ. Hắn thì kinh hồn khi thấy gương mặt nó. Vạn phần xinh đẹp, u mê lòng người, nhưng hơn cả là rất giống Kami hắn từng yêu.
-Kami...?-hắn thất thần nhìn vào nó, sốc.Vươn tay định chạm vào người nó thì nó lập tức né tránh, gương mặt khôi phục lại vẻ lãnh khốc lạnh lẽo thường ngày.
-Anh..là..ai?-lời nó phát ra từ cánh môi nhỏ như băng sơn lạnh thấu thịt da, từng chữ như cắm thẳng vào tim hắn.
-Kami? Em là Kami phải không? Sao em lại im lặng? Mau trả lời tôi?-Habws dồn dập, không còn đủ lí trí.
-Kami? Là ai?-Nó buông những lời lạnh lẽo, hắn gần như suy sụp.
-Kami? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?-Hắn đau đớn.
-Không biết Kami? Tử Thanh!-Tiếng nói một lần nữa chém một nhát vào tim hắn. Sau bao ngày hắn dằn vặt bản thân, sau cùng chỉ nhận được vô tình từ nó thôi sao. Hắn tay vươn ra nắm chặt bờ vai nó, lay nó.
-Em có thể dừng dày vò tôi được không? Em mau nói đi! Em biết tôi! Em nhớ tôi!!! Mau nói đi!-Hắn càng ngày càng kích động.
Nó thật sự tức giận, hàn khí trấn áp lan toả bôn phương, chú dơi tím nãy giờ tĩnh lặng cũng phải bay lên để tránh hàn khí. Mặt biển dần đóng băng, đôi mắt đỏ Ruby cũng gần như có một lớp băng đóng lại, nó giơ tay lên, định sẽ tiễn hắn xuống cửu tuyền...
-Hây a!!-Một lục ảnh phi tơi cho hắn một cước vừa muốn lấy mạng cũng như cứu mạng hắn.
-Hự!-Hắn xém tí đã thổ huyết, vết thương cũ còn chưa lành hẳn đã ăn thêm một cước. Hắn lảo đảo lùi về phía sau. Nó sau khu chấn tĩnh lại thì quay sang Aya, ánh mặt thập phần nhẹ lại. Nắm cổ tay cô mà đi, biến mất hoàn toàn trước mặt hắn.
Tình yêu là gì? Hắn tự hỏi. Tôi cũng không biết tình yêu là gì? Số phận một lần nữa cho tôi và em gặp nhau! Trớ trêu hay định mệnh lại để em quên tôi? Đừng tự lừa mình nữa, Ken, Kami trong tâm trí cậu đã chết từ rất rất lâu rồi...