Mina!! Au đã trở lại rồi đây! Vì bận một chút việc nên au không thể việt truyện gần một tuần qua!! Lần này trở lại sẽ có một sự thay đổi "nhỏ" . Chap này sẽ là do mình viết còn chap sau là sẽ cho em song sinh của mình viết nhak!!!
Yuki_Smile2506
-Ken!!-một giọng nói vang lên.
-Mộc Kim?-Ken xoay người, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang chán ghét.
-Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ!-Mộc Kim cười buồn.
-Cô làm gì ở đây!-Ken lạnh lùng nói.
-Em đến để đưa anh cái này!-nhỏ chìa tay ra một tấm thiệp màu đỏ, Ken trố mắt.
-Thiệp gì đây?!-Ken ngước mặt lên hỏi.
-Thiệp cưới!-Mộc Kim buồn đáp lại,ánh mắt tuyệt vọng.
-Ép hôn à!?-nó từ đây đi lại làm cả hai người giật mình, con người này quả là đáng sợ.
-Uhm!-Cô cụp mắt-Vậy là chúng ta không còn thù oán gì nữa rồi, bắt tay nào!-Mộc Kim chìa tay ra, nó vui vẻ nắm lấy, nó biết chuyện này từ sớm rồi, sau lần chạm mặt đó thể nào ông Mộc cũng phải gả con mình cho gia đình khác thôi.
-Hôm đó!! Tôi có thể...làm phù dâu không?-nó hơi đỏ mặt hỏi. Mộc Kim hơi trợn mắt, sau đó phá lên cười trước bộ dạng của nó.
-Không ngờ sau bao nhiêu chuyện cô vẫn muốn làm phù dâu cho tôi!...cô thật tốt!-Mộc Kim hơi mỉm cười quay sang hắn.
-Anh phải giữ cô gái này thật chặt! Em đi đây!-Mộc Kim quay bước, cô vẫn còn yêu Ken, đúng, nhưng hắn mãi sẽ không thuộc về cô, mãi mãi...
-Hôm đo em muốn anh làm phù rể!!!-Mộc Kim quay người, nhỏ nở một nụ cười, nụ cười đẹp và bình yên đến lạ. Sau đó cô lại bước đi, cô đã quyết định buông tay.
Những ngón tay Ken luồn vào tay nó, siết chặt, cứ như sợ nó sẽ biến mất nếu anh lơ đễnh, chỉ một chút thôi, anh muốn cảm nhận hơi ấm của nó,chỉ cần như lúc này là đủ. Tuyết khẽ rơi, rất nhẹ, rất tinh khiết nhưng lại mơ hồ chợt đến chợt tan cứ như nó vậy.
-Ken...Em mệt quá...cõng em nhé!-Nó nhẹ nhàng, Ken mỉm cười nhẹ, quỳ một chân xuống để nó lên, nó cũng vui vẻ mà nhảy tọt lên lưng hắn. Bây giờ tụi nó cũng chẳng buồn học, thôi thì cứ về nhà.
-Anh lạnh không?-đi được một quãng nó hỏi.
-Vampire gần như không biết lạnh đâu...
-...
-Ngủ rồi à?! Kami nè em biết không? Trước khi gặp em, anh như một người khác, tàn nhẫn máu lạnh, suốt ngày chỉ biết chơi bời và đánh nhau với Niran, nhưng sau đó, khi gặp em anh như thay đổi, anh ngốc hơn nè, trẻ con hơn và còn nói nhiều hơn nữa, em làm anh thay đổi rất nhiều em như tia sáng trong cuộc đời anh vậy, anh thật sự rất...Yêu em!-Hắn vừa đi vừa đọc thoại một mình mà miệng cứ nở một nụ cười.
-Ken..-tiếng nói nó cất lên.
-...
-Nếu một ngày nào đó, em không còn bên cạnh anh thì sao?!-Đây là một câu hỏi, nhưng thật sự không cần câu trả lời, nó giống như là một lời nói bâng quơ hơn, một câu nói nữa đùa nửa thật nhưng đó cũng là thứ khiến nó suy nghĩ nhiều nhất.
-...-Hắn im lặng,như muốn tránh né câu trả lời, thật sự hắn cũng không biết, hắn sẽ ra sao nếu không có nó, cả hai về nhà thì cũng gần trưa, nó lẳng lặng đi lên lầu.
-Lúc đó, anh sẽ nắm tay em lại.-hắn nói nhỏ, nhưng đủ để nó nghe, nhẹ mỉm cười.
-Ừ! Cảm ơn...
Tại một chỗ nào đó...
-Kim,Dương! Cho ta biết tình trạng của Kinara!-tiếng của một người phụ nữ khá lớn tuổi vang lên.
-Giáng sinh này! Chắc chắn!-Giọng Kim vang lên chắc nịch!
-Đã tìm được khối băng thích hợp?-Giọng nói bắt đầu nghiêm trọng.
-Vẫn chưa!-giọng Kim buồn buồn.
-Phải nhanh lên, không thì...
-Chúng con biết, được rồi, chào bà!-Kim cúp máy.
-Thật nhức đầu!-Dương buông một câu rồi xoay người bước đi.
------------------**//**--------------------
-Cô đúng là không tầm thường.
-Anh mới biết sao?
-Không hẳn...nhưng...tôi muốn cô ấy thuộc về tôi...mãi mãi!
Hai con người, một mục đích,, cùng nở một nụ cười...tởm lợm
----------------------**//**-----------------------
Abigail có thể đi lại bình thường sau ngày hôm đó, nhỏ trở nên nhu mì và thục nữ hơn hẳn sau ngày hôm đó. Người ngoiaf nhìn vào sẽ nghĩ là Abigail đã thay đổi nhưng nào ai ngờ ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nhơ nhuốc không chịu được.
-Anh Ken! Anh lấy giúp em cái găng tay trên đầu tủ nha!-nhỏ nhẹ nhàng.
-Ờ!-Hắn lấy giúp cô một cách ngây thơ nhất có thể.
Mùa đông, cái lạnh của người bình thường sẽ chẳng mảy may có thể làm vamp thấy lạnh dù chủ một chút, nhưng đối với học viện Vamgod, vào mùa đông, Franky sẽ cho ma lực của mình vào một quả cầu và làm nhiệt độ thành (-150°c) để cho các vamp có một mùa đông đích thực, đó là chưa tính đến ngày lạnh nhất, Noel, nhiệt đọ sẽ giảm tới (-300°C)
Trên đường đến trường, Abigail thì diễn một cách xuất sắc, Kim và Dương thì chỉ dám đi đằng sau nó, còn hắn thì lúc nào cũng chỉ chú mục vào nó khiến cho ai đó không dễ chịu mấy. Dạo này nó cảm thấy rất mệt, đầu óc thì cứ như ở trên mây, muốn ngủ rất khó khăn và đôi khi cảm thấy rất bực mình. Kim và Dương hiểu rõ điều này từ đâu mà ra nhưng vẫn không dám nói với nó.
-Cô có sao không Kami?-Abigail giả vờ lo lắng.
-Không sao!-nó nhíu mày hơi khó chịu.
-Cô làm sao vậy? Có có sao không?-nhỏ vẫn tiếp tục.
-tôi bảo không sao!!-Nó bắt đầu bực lên.
-Nhưng mà tôi thấy cô không được tốt lắm...-nhỏ nắm lấy tay nó, cứ như muốn chọc điên nó vậy.
-Đã Bảo Không Sao Mà!!!!-Nó như muốn hét lên, tay hất văng Abigail xuống nền tuyết, gương mặt tối tăm.
-Ơ...cô...-nhỏ mở to mắt tỏ vẻ hơi sợ hãi.
-Kami!!! Em làm sao vậy?? Em ấy chỉ lo lắng cho em thôi mà!!!-Ken bất bình mà chạy lại đỡ Abigail. Nhưng hắn đâu biết câu nói của hắn như châm dầu vào lửa, nó nay lại càng khó chịu hơn.
-Không Cần!!!-Nó to tiếng, sao đó quay lưng đi. Dạo này nó cũng không hiểu rõ chính mình nữa, cứ như là một người khác, cứ như...bóng tối trong nó vậy...