Nước mắt? Nó khóc sao? Nó có thể khóc sao? Người con gái này đã cho anh đội quần độn thổ mấy lần nay lại khóc ư? Không giỡn chứ. Anh nhìn nó chằm chằm.
"Cô ta lúc ngủ cũng khá dễ thương" anh hơi cười.
Bốppp-Quyên bạt tay của nó vã vào mặt anh khi nó ngủ mớ.
"Xin rút lại lời khi nãy" bỗng nhiên anh nhớ tới dự định khi nãy, không chần chừ anh đưa tay lên để gỡ cái mắt kính xuống,...
Xịchhhh
Một chiếc xe buýt đậu ngay chỗ dừng chân của nó và hắn.
"Tiếc thật, nhưng mà ngoài trời đang mưa to, giờ lại có xe, ngu gì hok đi" nghĩ rồi anh lên xe ẵm nó theo luôn. Bước lên, tất cả hành khách đều nhìn về phía anh. Quá đẹp trai!!!!
Anh khó chịu lướt qua một vòng, con người! Anh không thích con người nhưng vì tình thế ép buộc nên phải ép mình ngồi đây. Bươcs đến hàng ghế gần cuối, anh đặt nó cạnh cửa, thở dài, cô cũng có lúc này nhỉ, đúng là con gái...
Bốpppp
Lại một lần nữa bị ăn quyên một bạt tay của nó khi...ngủ mớ.
"Xin rút lại lời khi nãy" anh ôm mặt.
————-tôi là đường phân cách thời gian——————————-
Đến trạm xe gần nhà hắn, hắn vác nó xuống, cõng nó trên vai, anh công nhận là nó nhẹ thật, người lại ấm nữa. Đưa nó về nhà mình vì anh không biết nhà nó ở đâu, định hỏi Franky nhưng nếu anh mà biết thì cũng xẻ thịt anh ra nên quyết định không nói. Đứng trước cổng biệt thự to oạch, anh sống một mình ở đây, ba mẹ thì ở nước ngoài nhiều hơn nên ít khi về. Đập tay vào cánh cửa, có chuông nhưng anh không thích bấm, thích đập.
Hai cô hầu gái chạy ra, cung kính mở cửa và chào cậu, nhưng sau khi ánh nhìn chuyển qua nó thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bao năm nay cậu chủ đâu có đem bạn về, đằng này còn là bạn gái,
-Thay đồ cho cô ta-anh nói mặt hơi hồng
-Dạ
Hắn đặt nó xuống giường rồi đi ra ngoài để nó lại cho hai cô hầu gái. Hai cô trong đây thì cũng thay đồ cho cô, nhưng đến khi gỡ mắt kính cô ra, thì các cô chết lặng.
Phụtttt!!!Máu mũi tuôn trào, bùng nổ.
-WOAAAAA!ĐẸP QUÁ!!!!
-CÓ THỂ ĐẸP ĐẾN VẬY SAO?
-Ghen tỵ quá đi!!,!!!!
Hắn ở ngoài ngóng tai nghe mà suy nghĩ đen tối, những cảnh tượng 18+ đang hiện ra trong đầu. Máu biếи ŧɦái nổi lên, anh quay lại, vặn tay nắm.
Cạch.. Tiếng cữa phòng mở ra.
-Anh đang nghĩ mình sẽ làm gì vây?-nó đứng đó hỏi làm anh giật mình, té xuống mà ê mông.
-Cô dậy từ hồi nào vậy?
Nó không trả lời chỉ bước đi qua hắn, hai cô hầu thì cứ cười như bị mê hoặc mà đi theo nó và chỉ đường cho nó tới nhà ăn. Nó ngồi xuống, đới hắn tới, hắn lên tiếng:
-Cho tôi..
-Khoan đã cậu, phải cho con gái gọi trước chứ, cô ây dù gì cũng là khách mà.-quay sang cậu hơi khó chịu, bước qua chỗ nó ngồi làm anh lộn ruột.
-Tiểu thư đây muốn dùng gì ạ.-một trong hai cô hầu gái khi nãy cười tươi hỏi nó.
-Sao cũng được!-nó nhẹ nói
-Dạ được ạ.
-Còn tôi...
-Cậu cũng như cũ chứ gì, mệt quá.(au; chế là người hầu đấy)
-Ơ...-hắn tức muốn lộn ruột lên đầu.
Sau khi ăn xong nó cũng bắt đầu ra về, để lại bộ đồng phục ở nhà hắn cho hầu gái giặt. Thật ra cô cũng muốn đem về nhưng hai cô hầu vẫn nhất quyêt không cho, nên cô đành để lại. Đứng trước cổng, hai cô còn reo lên;
-Tiểu thư rãnh lại đến chơi nhé.
"Nhà ai mà dám nói vậy thế này hắn nghĩ, mặt như mông khỉ bước vào nhà vì bực bội. Mở điện thoại lên, hắn thấy một tin nhăn lạ, không biết người gửi.
"Cảm ơn"
Chỉ cần nhìn là biết ai gửi, câu nói không dư một chữ như vậy chỉ có một người thôi. Mỉm cười anh bắt đầu ngủ.