Cậu chủ, cậu có khách.”
Ở một gian nhà phía sâu bên trong, người hầu ngoài cửa mở cửa ra, Soran cởi giày đi vào, hai chân đóng băng không kịp đứng vững, thân thể liền rơi vào trong lòng của một người ôn hoà hiền hậu, cánh cửa phía sau anh bị đóng lại.
“Itsuki. . .” Yukimura hôn người mình luôn yêu thương nhung nhớ, lùi ra sau vài bước ngồi xuống chiếc giường thấp trải đệm thật dày, sau đó xoay người một cái, đặt người trong lòng xuống dưới thân. Nụ hôn cực nóng làm Soran đang lạnh gần chết cũng hơi nóng lên, cậu nhét hai tay lạnh lẽo vào trong ống tay áo rộng thùng thình của Yukimura, làm cho Yukimura run rẩy.
“Lạnh lắm phải không.” Làm ấm tay Soran, Yukimura kéo chăn lên, từ sau khi biết Soran muốn tới, ngày nào anh cũng trải đệm chăn, chờ cậu đến, “Đáng lẽ anh nên bảo Sanada nói để em đừng tới, em bị lạnh đến đông cứng thế này, anh sẽ đau lòng.”
Soran càng nhét hai tay lạnh lẽo vào trong cổ Yukimura, nghịch ngợm nói: “Nếu biết em sợ lạnh, vậy Seiichi hãy giúp em ấm lên.”
Yukimura cúi đầu, hôn lên Soran, anh biết người này tới đầu tiên yêu cầu sẽ là sưởi ấm mà.
Cho đến khi phía sau truyền đến tiếng đập cửa, Yukimura mới buông Soran ra. Nhận lấy lò sưởi điện và canh nóng người hầu đưa tới, ra lệnh người bên ngoài đi hết, Yukimura hỏi: “Em đã gặp ba anh rồi?” Yukimura đút cho Soran ăn canh, hỏi.
“Ừ.” Soran nói, “Ba của Seiichi rất có phong phạm vọng tộc, khó trách Seiichi lợi hại như thế.” Nghĩ đến việc từng bị người này bán đứng, Soran lại bỏ bàn tay lạnh của mình vào sâu trong ống tay áo của Yukimura, “Seiichi hại em bị các anh trai phạt.”
“Ai bảo em không nghe lời.” Buông bát canh mà Soran có vẻ không thích uống lắm, Yukimura đẩy cậu ngã xuống đệm, “Ông ấy nói cái gì với em?”
“Kỳ thực em cũng không chú ý nghe, lúc đó em chỉ muốn mau chóng nhìn thấy anh, để anh sưởi ấm cho em. Nói chung, em đã nói cho ba mẹ anh hiểu, em sẽ không ảnh hưởng tới bất kì quyết định nào của anh. Em đến chỉ đơn giản là muốn gặp anh một chút, không hơn, họ không cần lo lắng em sẽ ngăn cản anh đính hôn.”
Nụ cười trên mặt Yukimura đã biến mất, Soran lại không sợ chút nào, tiếp tục nói: “Có phải Seiichi đang nghĩ em lại muốn trốn tránh không?” Không muốn cuộc nói chuyện của họ bị người nghe được, Soran nói bên tai Yukimura.
“Chẳng lẽ không đúng?” Yukimura chưa bao giờ biểu lộ bản thân thật sự trước mặt Soran, bởi vì đối phương thích anh ôn nhu, nhưng khi nghe được Soran nói sẽ không ngăn cản anh đính hôn, anh làm sao cũng không ôn nhu nổi.
“Seiichi, ” Soran kéo đầu Yukimura xuống, hôn anh, “Anh cũng sẽ không đính hôn, làm sao mà em phải ngăn cản nào?”
Yukimura sửng sốt một chút, sau đó lại cười dịu dàng, cắn cắn môi Soran, thở dài: “Itsuki càng ngày càng nghịch ngợm rồi.”
“Seiichi. . . Em chỉ có một đêm để ở bên cạnh anh thôi.” Soran nói một lời hai nghĩa, Yukimura nghe ra. Anh cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, nếu đã biết tâm ý của người này, còn lại để anh làm là tốt rồi.
“Itsuki, xin lỗi vì đã không đón Giáng Sinh cùng em. Giáng Sinh sang năm, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em.” Cởϊ áσ khoác ngoài rất nặng trên người Soran ra, Yukimura nói nhỏ.
“Nhưng. . .” Soran nâng tay để Yukimura có thể thuận lợi cởϊ áσ cậu, “Quà Giáng sinh năm nay không thể không có nha.”
“Itsuki muốn cái gì?” Yukimura hôn lên thân thể thơm ngọt của Soran, chạm tay tới thân dưới của Soran, tuy rằng từ Atobe đã biết thân thể Soran không giống người bình thường nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thụ được. Thân dưới không có gì cả làm Yukimura kinh ngạc, khó trách cậu từng nói đến thân thể cũng không thể cho họ được.
“Seiichi, anh không cảm thấy đáng sợ sao?” Khi Yukimura cởi đi lá chắn cuối cùng trên người cậu, Soran hỏi. Đã không phải lần đầu tiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt người khác, cũng là lần đầu tiên phơi bày thân thể trước mặt Yukimura, cậu có chút vô thố và chần chừ.
“Đáng sợ?” Yukimura mở điện của lò sưởi lên, để trong phòng càng thêm ấm áp. Cởi kimono, Yukimura cũng trần trụi đè lên người Soran, “Itsuki nguyện ý cho anh ôm sao?” Yukimura yêu thương hôn lên đầu vai Soran. Du͙© vọиɠ của anh đã ngẩng đầu, đêm nay anh muốn tỉ mỉ hiểu rõ.
Soran trốn tránh nói: “Nhưng cơ thể của em. . . không cho được Seiichi.” Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cứ để Seiichi và những người khác giải quyết như vậy là được rồi, Soran ích kỷ nghĩ.
“Có cho được hay không phải là anh quyết định.” Bàn tay cũng dịu dàng như đôi môi xoa nhẹ thân thể Soran, Yukimura không vội công thành chiếm đất, anh dùng ngón tay nghiêm túc cảm thụ độ ấm làn da của Soran, làm cho cậu ở dưới thân anh thở gấp.
Seiichi thật dịu dàng. . . Trong đầu Soran liên tục toát ý nghĩ này. Cho dù là môi hay tay cũng không giống như những người khác, nhiệt tình đến mức làm cậu sợ. Đến ngay cả Shusuke khi ở trên giường cũng như biến thành người khác vậy, hơn nữa anh còn không ngừng hôn cổ cậu, làm cậu sinh ra cảm giác như đang tự thiêu vậy. Nụ hôn của Seiichi thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, ngay cả khi hôn chỗ kia của cậu cũng không ra sức như họ.
“Seiichi. . . Cứ liếʍ đi. . .” Soran đột nhiên có cảm giác có lẽ nếu cho Seiichi sẽ không đáng sợ lắm. Cậu rõ ràng mình không thể cứ trốn tránh mãi, cậu cho rằng sự dịu dàng của Yukimura sẽ làm cậu khắc phục được sự cản trở này, để cậu không còn bài xích tình ái như vậy nữa.
Yukimura đang khẽ hôn thân dưới của Soran, không phải anh không muốn ra sức, nhưng anh sợ như vậy sẽ không thể khống chế được mình. Nghe được yêu cầu của Soran, Yukimura cầu còn không được, liếʍ tới.
“Ư. . . Seiichi. . . Nhẹ thôi, nhẹ thôi. . .” Soran lại thấy sợ, cảm giác tự thiêu từ những nơi bị Yukimura liếʍ đi qua cột sống truyền vào đại não, cậu nghĩ mình quá nóng vội rồi. Đáng tiếc Soran không hiểu du͙© vọиɠ của đàn ông cũng giống như cậu không biết về thân thể của mình. Tiếng cầu xin tha thứ của cậu lọt vào tai Yukimura cũng bao hàm sự mời mọc đầy xuân sắc.
Yukimura tách xa hai chân Soran, nắm lấy bàn chân có chút nóng lên của cậu, bắt đầu liếʍ hôn từ ngón chân bên trái. Đầu lưỡi làm làn da càng thêm nhạy cảm, huống chi Soran vốn đã rất nhạy cảm rồi.
“Seiichi, đừng, em. . . ư. . . em chưa rửa chân.” Soran muốn rút chân về, thế nhưng sức lực của cậu đều bị môi Yukimura hút đi sạch sẽ.
Yukimura nâng bàn chân trái trắng nõn như bạch ngọc của Soran lên, đặt lên ngang mặt nhâm nhi thưởng thức, Soran nắm chặt đệm chăn, rêи ɾỉ ra tiếng. Trong mắt Yukimura xẹt qua một tia thỏa mãn.
“Seiichi, ngủ. . . ngủ đi. . . Em. . .Em từ bỏ.” Soran phát hiện mình đã sai rồi, phán đoán sai lầm đã làm cậu tự đưa mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
“Được, anh không liếʍ ở đây nữa.” Yukimura buông chân Soran, vui sướиɠ nhìn người đã toàn thân ửng đỏ, anh thích dáng vẻ người này vì anh mà động tình. Đây là lần đầu tiên anh thấy, nếu đã thấy, anh lại muốn thấy thêm càng nhiều.
“Itsuki-chan vừa rồi muốn anh liếʍ ở đây đúng không?” Nằm giữa hai chân Soran, Yukimura nhẹ nhàng hôn lên, “Itsuki, đừng sợ, anh sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm em không thích.”
Soran muốn cự tuyệt, nhưng Yukimura thực sự lại trở nên rất ôn nhu, nghĩ rằng có lẽ là mình quá kích động rồi, Soran càng đặt hi vọng lên Yukimura: “Seiichi. . . Em. . . có thể làm. . . thế nhưng. . . lại sợ. . . cái cảm giác này.”
“Như vậy có sợ không?” Yukimura ở nơi Soran nhìn không thấy, ánh mắt thâm thúy, hỏi.
“Cũng. . . Cũng được. . .” Hai tay Soran đặt trên đầu Yukimura, đối với công cuộc hiến thân của mình vẫn còn chần chờ.
“Nếu như lát nữa Itsuki không thích, anh lập tức dừng lại.” Yukimura ngẩng đầu, hôn Soran thật sâu, sau đó lấy tay khẽ vuốt thân dưới của cậu, đợi người dưới thân dần dần bình tĩnh trở lại, Yukimura mới lại trượt xuống phía dưới.