- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Tôi Không Phải Là Hoàng Tử
- Chương 40: Di chứng để lại
Tôi Không Phải Là Hoàng Tử
Chương 40: Di chứng để lại
Soran ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại thì trời đã đen kịt, ngửi thấy hơi thở bên chóp mũi và cảm thụ được ôm ấp bên người, Soran vừa mở mắt ra đã nhắm lại ngay. Bàn tay trên lưng luồn vào trong áo ngủ, thong thả xoa bên thắt lưng của cậu, người phía sau nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, đã không còn lửa dục đáng sợ đêm qua.
“Baby, anh làm em mệt chết rồi đúng không.” Hall hỏi người trong lòng.
Biết em trai tỉnh, đã ngủ cùng cậu mười mấy tiếng đồng hồ, Hall và Anthony ngồi trên giường chờ tinh linh tỉnh lại cũng đã hơn bốn giờ. Soran không đáp lời, nhắm chặt mắt không hé răng.
“Baby, anh biết sai rồi, được không? Đừng giận anh, từ nay anh sẽ không làm như thế nữa đâu.” Hall tiếp tục xin lỗi, sau đó cởi nút áo ngủ của Soran ra giúp cậu xoa bóp. Dấu vết đêm qua để lại vẫn còn, nhìn giống như vô số hoa mai rơi xuống nền tuyết. Anthony khẽ hôn lên những đoá hoa mai này, ôm lấy người rõ ràng đang tức giận vào trong lòng.
“Sau này, em tuyệt đối không làm nữa.” Soran khàn giọng nói, thân thể như bị cái gì nặng trịch nghiến qua, bủn rủn vô lực, cậu kiên quyết sẽ không làm nữa.
Những lời này làm Anthony và Hall kinh hãi, bọn họ biết tối hôm qua mình làm rất quá đáng, lại không nghĩ rằng sẽ phải nhận kết quả như vậy, không được, tuyệt đối không được.
“Baby. . .” Anthony đưa tay chạm tới thân dưới lại trở nên trơn nhẵn trong lúc ngủ của em trai, luồn tay vào trong quần ngủ, xoa động nhỏ đêm qua bị bọn họ chà đạp, “Đau không? Có phải anh làm em đau không?” Đêm qua ở đây nhiều mật nước như vậy, khiến cho bọn họ không kiêng nể gì mà mất đi lý trí. Tuy rằng, hiện giờ hang động làm bọn họ điên cuồng đã không còn nữa.
“Không đau.” Soran cuối cùng cũng mở mắt, trong mắt là bất mãn rõ ràng, “Nhưng cảm giác này thật là đáng sợ, cảm giác không thể khống chế được. Em không làm nữa.” Nghĩ đến còn có những người khác, hơn nữa cảm giác tối hôm qua các anh gây cho cậu thật kinh khủng, Soran sống chết lắc đầu, kiên quyết không làm.
“Baby. . .” Nếu hiện tại hỏi Anthony và Hall có hối hận không, bọn họ chắc chắn sẽ trả lời có.
“Cảm thấy không còn là chính mình nữa, cảm giác sắp tan vỡ đến điên cuồng, sắp bị nóng chết, không thể khống chế mà run rẩy. . .” Soran nhớ lại cảm thụ của mình tối qua, cậu nghĩ thân thể mình lại bắt đầu nóng lên rồi, vội vàng đè nén cảm giác này, “Anh, không phải các anh. . . có người khác sao?” Soran thấp giọng nói, tuy rằng sợ bị đánh đòn, nhưng vẫn còn tốt hơn phát điên.
Anthony và Hall không có tâm tư đâu mà đánh đòn, bọn họ chỉ nghĩ làm sao để bù đắp sai lầm này.
“Baby, thực sự không thích như vậy?” Nâng mặt em trai lên, Anthony hỏi.
“Rất đáng sợ. . . Cảm giác như bị nuốt hết.” Soran nói, sau đó lại thêm một câu làm Anthony và Hall không nói gì để nói, “Cuối cùng em cũng hiểu vì sao Michael lại thống khổ như vậy, cảm giác này. . .” Soran không muốn nhớ lại nữa, bình thường các anh hôn môi và vuốt ve cậu so với cảm giác gần như tan vỡ tối hôm qua, quả thực là bình thản tới cực điểm.
Hall thở dài, em trai anh luôn luôn không giống người thường, cảm giác với tìиɧ ɖu͙© quả nhiên cũng không giống người bình thường.
“Baby, tại sao lại sợ?” Hall hôn lên bờ vai trần của em trai, “Cho dù sẽ bị chôn vùi, sẽ tan vỡ, nhưng anh ở đây mà, anh sẽ không để em có chuyện. Anh sẽ vững vàng giữ chặt em, em chỉ cần cảm nhận là được, cảm nhận tình yêu anh dành cho em, cái khác em không phải sợ.”
“Đúng vậy, Baby, không phải sợ. Tối hôm qua anh hơi quá đáng, em giận anh là đúng. Sau này anh có thể không muốn em nữa, nhưng nếu như em là bởi vì sợ mà chống cự, anh cũng không muốn thấy điều đó. Vĩnh viễn không phải sợ, bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, em không cần sợ cái gì cả.” Anthony không ngừng khẽ hôn lên trán và hai má Soran, nhẹ nhàng xoa thân thể cậu, để cậu cảm thụ được sự tồn tại của anh.
“Anh. . .” Soran ôm chặt đại ca, cậu biết cậu nghĩ vậy rất ích kỷ, nhưng cậu không thích cảm giác mọi thứ thoát ly khỏi tay mình, “Xin lỗi. . . Em nghĩ có hơi đáng sợ.”
Anthony và Hall nhìn đối phương, thở dài nói: “Baby, đừng nói xin lỗi với anh, em đã thực sự không thích, chúng ta sẽ không làm nữa.” Nâng mặt em trai lên, Anthony hôn lên đôi con ngươi tươi đẹp, “Anh vẫn có thể hôn em chứ?”
Soran không cự tuyệt, cậu chủ động hôn lên môi đại ca, cậu thích được hôn, cái cảm giác ấm áp ngây ngất này làm cậu mê say. Vì sao làʍ t̠ìиɦ lại không giống như hôn môi chứ?
Lần này, Anthony và Hall giữ đúng lời hứa, bọn họ chỉ hôn em trai, tuy rằng bọn họ khát vọng lần thứ hai tiến nhập, nhưng họ đều rõ ràng, lần tiếp theo, sợ là phải đợi thật lâu thật lâu rồi.
Soran cảm thấy rất xin lỗi, nhưng cậu thực sự rất sợ, sợ cảm giác gần như tan vỡ không thể tự khống chế này.
… . . . . .
Trong ánh mặt trời, Fuji và Soran ngồi trên sô pha. Thân thể đã khôi phục hầu hết, Soran vẫn như trước, lười biếng chui trong thảm, ôm lò ấm, có vẻ không có tinh thần.
“Itsuki, em có tâm sự.” Đã nghỉ đông, Fuji chuyển tới ở trang viên Douglas, chờ ở cùng Soran qua Giáng Sinh rồi mới quay về Nhật Bản. Nhưng hai ngày nay, Soran rất hay ngẩn người, có vẻ có tâm sự nặng nề. Thấy Soran lại tự nhìn tay mình rồi đờ ra, Fuji lo lắng hỏi.
Sự điên cuồng đêm đó đã qua được nửa tháng, ngày mốt đã là Giáng Sinh rồi, nhưng tâm tình Soran lại càng ngày càng thấp, có chút phiền muộn, có chút khổ sở. Nửa tháng qua, các anh ngoài hôn môi cậu thì không hề nhắc đến yêu cầu kia, cứ như cậu vẫn giống trước đây, không thể làm chuyện đó. Nhưng Soran không thể thấy thoải mái nổi. Thân thể đau nhức hai ngày, mấy ngày sau đó đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy tình cảnh hôm đó, tỉnh lại thì toàn thân đã nóng lên, điều này làm cho cậu càng thêm bất an.
“Shusuke, em rất ích kỷ.” Tìm kiếm an ủi bằng cách gối trên đùi Fuji, Soran nói.
Fuji lại nở nụ cười, vuốt mái tóc dài của cậu, hỏi: “Vì sao lại nói như thế?” Người này hẳn là đang trò chuyện tâm sự với anh, điều này làm cho anh thỏa mãn.
“Shusuke.”
“Ừ?”
“Em có thể làm rồi.” Fuji nhất thời hồ đồ, có thể làm? Làm cái gì?
Soran nghiêng mặt, xấu hổ nói: “Cơ thể của em. . . là bình thường, có thể làm được.”
Hai mắt Fuji ngưng trệ một chút, tiếp theo liền toả sáng, mỉm cười: “Itsuki-chan không thích?” Có vẻ đúng vậy nha.
Soran chuyển mắt, nhìn về phía Fuji, vùng xung quanh lông mày cau lại: “Không thích lắm.”
Fuji kinh ngạc, nhanh chóng nghĩ ra: “Itsuki và Anthony bọn họ. . . ?”
Soran gật đầu: “Rất đáng sợ.”
Bàn tay Fuji đang vuốt tóc Soran dừng lại, chăm chú nhìn vào hai mắt cậu, qua một chút nói: “Nếu không thích thì đừng làm.”
Fuji nói không chỉ không làm mặt Soran giãn ra, trái lại làm cậu càng khó chịu: “Shusuke, anh không muốn sao?” Vì sao có thể bình tĩnh chấp nhận như thế?
Fuji lại cười, tiếp tục vuốt tóc Soran: “Bởi vì Itsuki-chan không thích.” Nhất định là không thích tới cực điểm mới có thể nói như thế, bằng không với tính cách của người này, cậu nhất định sẽ nhẫn nại.
Soran xoay người, lại nhìn về phía cửa sổ sát đất: “Shusuke, trước đây khi không thể làm, em mong muốn mình bình thường, dù chỉ có thể cho một lần cũng được. Nhưng sau khi làm thật, em lại rất sợ cái cảm giác này, cảm giác không thể khống chế. Toàn bộ cảm quan không nghe theo bản thân nữa, sắp tan vỡ, phát điên. . . Shusuke, em thực sự rất ích kỷ.” Mấy ngày nay các anh nhịn rất khổ cực. Lẽ nào cậu lại bắt mấy người họ vĩnh viễn không chạm tới cậu? Thế nhưng, đêm đó các anh giống hệt như quái thú, thân thể Soran lại bắt đầu nóng lên, nghĩ lại trải nghiệm đáng sợ đêm đó mà rùng mình một cái.
Fuji cúi đầu hôn Soran, quấn quít trên đôi môi mềm mại của cậu một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nói: “Itsuki-chan nguyện ý nói cảm giác của em cho anh biết, để anh biết vì sao em không thích, như vậy sao có thể nói mình ích kỷ chứ? Anh cũng không thấy cái từ này có gì liên hệ tới em cả. Đôi khi anh thậm chí mong muốn em thực sự có thể ích kỷ một chút.”
Soran ôm chặt lò ấm, dựa sát vào Fuji, “Shusuke, em sẽ nỗ lực khắc phục, cho em một chút thời gian, em sẽ thích nó, em. . .” Môi Soran bị Fuji dùng miệng mình ngăn lại, qua một chút, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.
“Itsuki, thích anh hôn không?” Fuji cười tủm tỉm hỏi, nhưng ý tứ rõ ràng là không thể nói không.
Soran trả lời rất trực tiếp, nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích, Fuji thoả mãn cúi đầu, lại tiếp tục hôn.
Khi Hall ôm một bó hoa hồng to tướng cực kì khoa trương đi vào nhà kính, Soran đang hưởng thụ sự vuốt ve của Fuji. Bàn tay Fuji tiến vào trong áo Soran, xoa lưng của cậu, được xoa như vậy làm Soran cảm thấy buồn ngủ. Mỗi đêm “ác mộng” làm cậu tỉnh lại với thân thể nóng rực, sau đó không thể nào ngủ tiếp được.
Hall nhẹ nhàng bước đến trước sô pha, buông bó hoa, ra hiệu cho Fuji, Fuji rút tay ra, Hall liền cắn lên cái cổ luôn khiến người khác thèm nhỏ dãi kia.
“A!” Đột nhiên ngứa ngáy làm Soran tỉnh lại, cảm giác khác thường từ chỗ cái cổ chỗ truyền tới toàn thân, làm cả người Soran run rẩy.
“Surprise!” Vampire Hall thành công hôn ra một đóa hoa mai trên cổ em trai, sau đó mới thối lui, không hề biết mình đã tạo ảnh hưởng gì cho Soran.
“Anh.” Ôm cổ, Soran ngồi dậy, thân thể lại bắt đầu nóng rồi. Hall vội vàng giơ bó hoa hồng lên trước mặt Soran, lấy lòng nói: “Baby, đây là anh đến cửa hàng bán hoa tự tay bó cho em, có thích không?”
Nhận lấy bó hoa, lúc này Soran mới phát hiện bó hoa được buộc có chút rời rạc, nhưng mà cậu thấy đây là bó hoa đẹp nhất mà cậu từng nhận được. Nghiêng người hôn anh trai một cái, Soran ôm bó hoa đứng lên: “Để em mang vào phòng ngủ.” Rời xa nhị ca vừa làm cậu nóng lên, Soran chạy mất, rõ ràng rất vội vàng.
“Xảy ra chuyện gì?” Hall hỏi Fuji.
Fuji mờ mịt nói: “Itsuki-chan chỉ là bị cảm giác nào đó doạ sợ mà thôi.”
Hall chán nản ngồi xuống thảm, “Đêm đó tôi và Anthony có chút quá đáng, làm em ấy sợ rồi.”
Fuji lại cười đến vô cùng hài lòng, ưu nhã cầm lấy chén trà: “Itsuki-chan nói em ấy sẽ nỗ lực khắc phục.” Những lời này làm hai mắt Hall sáng lên, anh cấp tốc đứng dậy, đi lại trong phòng hai bước, nói: “Chúng tôi đã quá nóng ruột, quên mất phải chậm rãi dẫn dắt em ấy.”
Nụ cười của Fuji dần dần thu lại, hỏi: “Hall, anh và Anthony, thực sự có thể chấp nhận chúng tôi sao?” Hôn môi là một chuyện, nhưng kết hợp lại không đơn giản như thế.
Hall không lập tức trả lời, anh lặng yên nhìn Fuji, qua thật lâu, anh mới mở miệng: “Như bây giờ không phải tốt sao. Baby thích các cậu, tín nhiệm các cậu, các cậu cũng toàn tâm toàn ý với em ấy. Fuji, tuy rằng tôi và Anthony chiếm được Baby nhưng chúng tôi không thể công khai, chuyện này vĩnh viễn không thể công khai. Các cậu có thể làm bạn bên em ấy khi tôi và Anthony không có cách nào ở cạnh em ấy. Hơn nữa, chúng ta đều có đá sinh mệnh của em ấy. . . Mặc dù có lúc cũng đố kị, đố kị thân thể em ấy cũng thuộc về người khác, nhưng giống như Baby nói vậy, chúng tôi sẽ khắc phục, sau này chúng ta sẽ hòa hợp sống bên em ấy, sống thật hạnh phúc.”
“Cảm ơn anh, Hall, cả Anthony nữa.” Fuji trịnh trọng nói, buổi tối anh có thể nói cho mấy người khác rồi.
Đứng trước gương, Soran tỉ mỉ xem xét cái điểm đỏ trên cổ, càng nhìn càng thấy quen mắt. Cởi nút áo ra, lại nhìn dấu đỏ xung quanh xương quai xanh, Soran nheo mắt. . . Bị sâu cắn à? Cậu rất ít khi soi gương, từ sau đêm đó cậu gần như không hề soi gương. Nhưng bây giờ. . . Soran đã biết chân tướng của một chuyện xảy ra đã thật lâu thật lâu rồi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Tôi Không Phải Là Hoàng Tử
- Chương 40: Di chứng để lại