Được một người ôm ở trên đùi ngâm mình trong nước nóng, “kinh hãi” quá độ nên Soran tỉnh dậy dần từ cơn mê, cố gắng mở miệng, nhưng lại phát hiện mình nói không ra lời. Soran giương mắt, ngay tiếp theo một cái hôn nồng nhiệt hạ xuống. Không có chút sức lực nào, Soran nằm trong vòng tay của một người cường tráng, đôi môi bị hôn đến tê dại và trái tim rung động mãnh liệt làm cậu đã vô lực lại càng thêm xụi lơ.
Đang tàn sát bừa bãi đôi môi của Soran, Anthony căn bản không cảm thấy hành vi lúc này của mình có chút gì là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Anh theo đuổi cảm xúc của mình, khoá chặt Soran trong ngực thoải mái “đùa giỡn”, anh không cần phải lo lắng nữa, không cần phải khắc chế nữa, anh có thể tuỳ ý nếm hương vị ngọt ngào của người trong lòng mình.
Đầu Soran choáng váng, thân thể nóng bừng, nhất là bụng dưới, nhiệt độ này sắp thiêu cháy cậu rồi. Phía dưới mông có cái gì cứng cứng, Soran biết đó là cái gì, trong mắt nhất thời hiện lên khổ sở. Vẫn quan sát Soran, Anthony sao lại bỏ sót được, miệng càng thêm cố sức, lưỡi Anthony khuấy đảo trong miệng Soran, cuốn lưỡi cậu cùng mưa gió với anh. Cho đến khi hai mắt Soran vì tình cảm mãnh liệt mà trở nên mông lung, Anthony mới thở dốc mà buông cậu ra.
“Baby, anh muốn em.” Tay Anthony từ cổ Soran chậm rãi trượt xuống thân thể đang bị nước bao trùm của cậu, sau đó chạm tới chỗ trơn nhẵn mềm mại kia, nơi đó lúc này cực kì mê người, “Thế nhưng với anh mà nói, du͙© vọиɠ thực sự giữ được em trong tay vượt xa du͙© vọиɠ muốn em nhiều.” Ngón trỏ lần tới khe mông, Anthony nhẹ nhàng xoa, “Không thể có tìиɧ ɖu͙© tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng anh đã từng ngay cả tư cách được ôm em như vậy, được chạm vào em như vậy cũng không có.” Soran vì những lời này của đại ca mà cảm thấy lòng chua xót, đôi mắt ướŧ áŧ.
Anthony liếʍ xương quai xanh của Soran, đầu lưỡi dừng sức, rất nhanh làm cho Soran quăng hết thương cảm, chỉ còn lại mê muội. Tấm thân dưới tay mình thật mềm mại, làm cho dục hoả giữa hai chân Anthony tăng vọt, nước nóng lại kí©h thí©ɧ càng nhiều tình tố giữa hai người. Anthony hôn môi Soran, trong phòng tắm phiêu đãng tiếng rêи ɾỉ cực kì yếu ớt của Soran hòa với âm thanh quyến rũ của môi răng gắn bó. Hương hoa Soran mang hơi thở tìиɧ ɖu͙© nhanh chóng thấm vào cơ thể Anthony, ngực anh hơi đỏ lên, trong tiếng rên rất nhỏ của Soran, Anthony dùng đầu gối tách hai chân Soran ra, đôi chân dài mảnh khảnh nhu nhược của Soran không có một tia sức lực nào để khép kín, tùy ý tay Anthony tàn sát bừa bãi ở thân dưới trơn tuột của cậu. Du͙© vọиɠ thẳng đứng của Anthony theo sự co rút của thắt lưng mà ma sát thân dưới và khe mông của Soran, bàn tay mang khát vọng và tình cảm mãnh liệt bắt đầu khám phá từng tấc thân thể Soran, cuối cùng dừng ở điểm đỏ trên ngực trái của cậu.
Đầu óc Soran đã bãi công từ lâu, âu yếm và hôn môi như vậy đã vượt xa mọi thứ cậu từng có trước đây. Toàn thân trên dưới chỉ còn đôi mắt có thể cử động, Soran thở hổn hển bên tai đại ca: anh, anh. . .
“Ào”, Anthony đặt thân thể Soran nổi trên mặt nước, đầu lưỡi đã thay thế ngón tay, Soran yếu ớt dựa vào người Anthony, mặc anh đòi lấy, đôi môi khẽ nhếch chỉ có thể thở dốc, không thể phát ra một chút rêи ɾỉ nào.
Động tác của Anthony càng lúc càng nhanh, sau đó phát ra một tiếng trầm muộn thống khổ, trong đầu Soran hiện lên một ít hình ảnh, cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Thứ cứng rắn đặt ở thân dưới cậu đã mềm xuống, Soran cảm thấy nóng rực đến sắp cháy luôn rồi, thân thể vì nhiệt độ cao mà biến thành màu hồng mê người.
“Ưʍ. . . Baby Baby. . .” Anthony đã đến trạng thái tình cảm mãnh liệt khó nhịn, hôn môi Soran, dịch thể nồng đậm anh bắn ra nổi bập bềnh trên mặt nước. Anthony hôn một hồi, sau đó ôm người cũng thở hổn hển như anh rời khỏi bể. Trong toàn bộ quá trình, Anthony không hề để tay Soran chạm tới du͙© vọиɠ của mình, trong mắt Anthony, làm như vậy quá khinh nhờn tinh linh của anh rồi.
Ôm Soran mãi mà vẫn không bình tĩnh được trở lại trên giường, Anthony siết chặt khối thân thể nóng rực vào sát người mình. “Mấy người họ ở phòng cho khách, tối nay Hall sẽ qua đây.”
Soran không thể bình tĩnh nhìn đại ca, nhưng là vì không thể có tìиɧ ɖu͙© mà hổ thẹn. Anthony thấy thế liền cúi đầu cười rộ lên, nhiệm vụ ngày hôm nay của anh chính là xoá bỏ phiền não cuối cùng trong lòng em trai. Soran rũ mắt, đại ca tuy rằng. . . Thế nhưng như vậy với đại ca, với các anh, với họ, quá không công bằng, thân thể cậu. . .
“Baby, xin lỗi. Anh vẫn luôn. . . bao dưỡng vài thiếu niên, trên người họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nào đó tương tự với em.” Nâng mặt Soran lên, Anthony để cậu nhìn mình, quả nhiên như anh dự liệu, trong ánh mắt kia ngoài kinh ngạc thì không có cái gì khác. Anthony có chút thất bại nho nhỏ, thở dài một tiếng: “Baby, không gặp em nữa, anh rất nhớ em, nhưng anh không coi họ trở thành em. Thế nhưng trong lúc anh và bọn họ. . . trong ngực cũng chỉ nghĩ đến em, anh cho rằng đó là bởi vì quá mức tưởng niệm em, hiện tại anh đã biết, người anh muốn ôm chính là em. Anh yêu em, từ sau khi em để anh thấy thân thể của em, anh phát giác tình yêu đó đã tồn tại từ lâu, có lẽ ngay từ thời khắc em được sinh ra anh đã yêu em rồi. Anh rất xin lỗi, đã làm em phải thương tâm.”
Đầu ngón tay Soran nhẹ nhàng cọ vào bàn tay đại ca, trong mắt ánh lên bi thương, cậu không cho được. Anthony vuốt ve nơi trơn tuột của Soran, khàn khàn nói: “Baby. . . Lần đầu tiên mắt anh nhìn thấy nơi đây liền nhịn không được muốn chạm tới, cho tới bây giờ không ai có thể làm anh nhanh chóng. . . kết thúc như thế, gần như chỉ chạm vào em thế này cũng đã có thể làm anh, ” Anthony dán môi mình vào tai em trai, “Cao trào.”
Nhiệt độ còn chưa biến mất của Soran, nghe dụ dỗ như thế lại bắt đầu vọt lên. Anthony triệt để ra tay, tiếp tục kề tai nói nhỏ: “Baby, thân thể của em thật vô cùng vô cùng hoàn mỹ.” Đại ca nói dối không chớp mắt luôn, trong ngực Soran nghĩ.
“Nếu như em có thể làʍ t̠ìиɦ, vậy làm sao mà em ứng phó được với bảy người đây?” Anthony để thứ cứng rắn của mình cọ cọ trên đùi em trai, “Hơn nữa. . . Anh sẽ đố kị, đố kị người khác cũng có thể chạm vào em, như vậy anh sẽ muốn càng nhiều, nhiều đến mức muốn em chỉ có thể ở trên giường thôi.”
Nhiệt độ cơ thể Soran đang từ 40 độ, trong nháy mắt tụt xuống 20 độ. Nghĩ đến Michael từng bị nhị ca đè dưới thân, rồi những người đàn ông bị tiến vào trong phim, biểu cảm của họ người này càng thống khổ hơn người khác, tiếng kêu người này càng thê thảm hơn người khác, Michael thậm chí còn chảy máu nữa. Soran trừng lớn hai mắt nhìn đại ca mà cậu yêu nhất như thể đang nhìn ác ma.
“Baby, em của hiện tại đã có thể làm đại ca vui vẻ đến không gì sánh được, nếu như em có thể làʍ t̠ìиɦ mà nói, ” Anthony cố ý thô thô thở dốc, “Anh không dám đảm bảo em có thể rời giường được.” Anthony nửa thật nửa giả nói.
Soran nghiêm túc nhắm mắt lại, quyết định ngủ, nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng để mình khôi phục. Thật là đáng sợ, nếu như nói vậy, thực sự là đáng sợ, cũng may đại ca có các thiếu niên khác giúp anh ấy giải quyết. Giữa hai chân bị vật cứng xâm nhập, nhiệt độ cơ thể Soran lại vọt tới 40 độ, thân dưới trơn nhẵn cảm thụ được sự va chạm của đại ca, Soran bắt đầu thấy may mắn vì mình có thân thể như vậy. Bụng nóng rực lên, Soran mở miệng tiếp nhận sự đòi lấy của đại ca, nghe đại ca ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: Baby, em đúng là bé đà điểu mà.
… . . .
… … . .
Uống xong ngụm cháo cuối cùng, Soran ngậm miệng tỏ vẻ được rồi. Fujika hôn con trai, mang bát không cùng chồng ra ngoài, Soran dựa vào người Yukimura nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng rất ấm áp, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh.
“Itsuki, anh đang nghĩ xem có nên đánh mông em không.” Hơ nóng bàn tay lạnh lẽo của Soran, Yukimura ngoài ý muốn trầm mặt.
Trong mắt Soran lại tràn đầy ý cười, cậu biết người này chỉ nói quá lên thôi. Vừa nghĩ như thế cậu liền bị nghiêm phạt, chẳng qua nơi bị phạt cũng không phải cái mông mà chính là môi cậu, từ ngày hôm qua sau khi tắm chung với đại ca, đôi môi ấy vẫn chưa từng hết sưng.
Yukimura chỉ đơn thuần hôn Soran, hai tay khoá vững vàng Soran trong ngực mình, cho đến khi trong miệng truyền lại tiếng rên khó nhịn của Soran, Yukimura mới không muốn mà thoáng thối lui, nhưng môi vẫn quấn quít trên môi Soran.
“Itsuki, nghĩ rằng sau này lúc nào anh cũng có thể hôn em như vậy, không cần phải lo lắng em sẽ chạy mất, anh lại không muốn quay về Nhật Bản nữa.” Đôi môi đang nói chuyện của Yukimura không thể tránh cọ xát với môi Soran, đầu lưỡi xẹt qua bờ môi Soran, mang đến một trận run rẩy.
“Seiichi.” Soran khe khẽ kêu, Yukimura lại hôn lên đôi mắt mà anh yêu nhất, “Itsuki, cảm ơn em, cảm ơn em nguyện ý làm ‘đá thủy tinh’ cho anh, tuy rằng anh cũng không mong em làm việc đó.”
Soran khẽ nhếch môi, cậu luôn thích màu tím dịu dàng trong đôi mắt kia, con người trước mắt luôn mạnh mẽ quyết đoán như vậy, nhưng đối với mình lại luôn luôn ôn nhu, ôn nhu đến mức làm cậu cảm động, luôn luôn yêu chiều cậu như vậy, chỉ vì muốn cậu an tâm.
“Seiichi, em không có. . . cái gì có thể cho đi cả. . . Nhưng em muốn. . .” Soran nỗ lực để mình có thể phát ra âm thanh, “Muốn giao bản thân. . . tặng cho các anh. . . tặng cho Seiichi.” Nếu như tình cảm này chính là tình yêu, vậy nhất định là cậu đã yêu họ rồi. Nhưng Soran vẫn quyết định để mình giữ nguyên trái tim như trước, tình yêu sẽ gây ra đau khổ, cậu đã từng khiến họ phải chịu đau khổ rồi.
“Itsuki.” Yukimura siết chặt hai tay, hạ một cơn mưa hôn xuống mặt Soran, cho dù hôn bao lâu, hôn nhiều đến thế nào cũng thấy không đủ. Anh đã có được trái tim của bé đà điểu rồi, bây giờ việc cần làm chính là bảo hộ, cùng với phòng ngừa sự xâm lấn của những kẻ khác.
Cửa mở, Tezuka đi đến. Yukimura ngẩng đầu, trong mắt là vui sướиɠ nồng đậm. Bước chân Tezuka chỉ dừng lại trong chốc lát, cũng rất nhanh chóng hiểu ra vì sao Yukimura lại vui vẻ. Đi tới bên giường, Tezuka cúi người ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của Soran, cái hôn này thật sâu, làm môi Soran lại nhanh chóng trở lại màu đỏ ửng.
Tách ra, sự lãnh tĩnh thường ngày của Tezuka lại vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. “Itsuki-chan, anh phải về Pháp rồi, lễ Giáng Sinh anh sẽ quay lại.”
“Ưm?” Soran tạm thời không tiện nói, ánh mắt hấp háy.
“Nhanh như thế đã đi? Trường học có việc sao?” Yukimura hỏi. Tuy nói là cuối kỳ nhưng Tezuka cũng không nhất thiết phải bận rộn như thế.
“Hội học sinh và học viện cuối kỳ nhiều việc lắm, tôi không thể đi quá lâu. Câu lạc bộ cũng có chút việc cần xử lý.” Tezuka vốn định ở bên Soran hai ngày rồi mới đi, nhưng tối hôm qua nhận được điện thoại của Oruta và Katherine Turk, nói có rất nhiều chuyện các cô không thể quyết định. Anh gọi điện thoại xác định với những người khác xong thì quyết định mình nên sớm trở lại, sớm kết thúc chuyện ở trường thì có thể sớm quay về Luân Đôn.
“Điện thoại.” Soran nói một câu, Tezuka liền khom người lại hung hăng hôn mấy phút, khàn khàn nói: “Không cho phép ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà biết không.” Soran cười, cậu nào dám không đáp ứng chứ. Thấy Soran rất nghe lời, Tezuka đã thoả mãn, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn, gật đầu từ biệt với Yukimura, sau đó rời đi trong ánh nhìn của Soran.
“Itsuki, thật muốn ở lại Anh cùng với em, xin lỗi.” Nghĩ đến mình ngày mốt cũng phải quay về Nhật Bản, Yukimura lại cảm thấy vạn phần xin lỗi.
“Seiichi. . .” Soran chủ động liếʍ đôi môi Yukimura đang dán bên môi cậu, “Không nên vì em. . .”
“Anh biết, ” Yukimura bao chặt lấy đôi bàn tay mãi mà không ấm lên được của Soran, trầm giọng nói, “Itsuki, bác trai bác gái đã cho phép bọn anh gọi họ là dad, mum rồi, thế nên Itsuki-chan trốn không thoát đâu. Itsuki, ‘đá thủy tinh’ chính là chiếc nhẫn trên ngón áp út của chúng ta, bọn anh sẽ không lấy hôn nhân truyền thống để ràng buộc em. Em vẫn chính là em, bọn anh cũng vẫn sẽ nỗ lực với sự nghiệp của chính mình.” Muốn người này không trốn, một điều rất quan trọng chính là làm cậu không được nghĩ cậu là gánh nặng của họ, thế nên họ sẽ không đơn giản chỉ phát triển sự nghiệp hướng về nước Anh, tuy rằng điều đó cũng có nghĩa họ sẽ phải gắn cuộc sống của mình với máy bay liên tục.
“Ừm.” Soran mệt mỏi rũ mắt, cậu không muốn thấy nhất chính là bọn họ vì cậu mà ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của mình.
Cửa lại mở, lần này vào là Ryoma. Thấy Soran đang ngủ, Ryoma nhỏ giọng đi tới bên giường ngồi xuống.
“Cậu cũng phải về à?” Yukimura đặt Soran nằm xuống cẩn thận, hỏi.
Trên người Ryoma có mùi thuốc lá nhàn nhạt, trong miệng tóp tép nhai kẹo cao su, “Chuyến bay bốn giờ chiều mai.” Có một công ty nước hoa muốn bàn chuyện đóng quảng cáo với anh, còn có cuộc thi cuối kỳ, anh phải trở lại. Để trở thành người mà Soran có thể dựa vào, anh không chỉ phải đánh tennis cho tốt, còn phải có đủ thực lực về kinh tế.
“Itsuki-chan có thể nói chuyện rồi, tuy rằng còn phải cố gắng.” Yukimura nói.
Trong mắt Ryoma hiện lên sự yên tâm, thấy đôi môi sưng đỏ của Soran, Ryoma nhẹ nhàng in lại một dấu ấn của mình. Nâng một lọn tóc đen trải ra trên giường của Soran, Ryoma đặt ở chóp mũi. Con người mỹ lệ này cuối cùng đã chấp nhận anh, điều này làm cho anh hưng phấn cả đêm, gần như không ngủ được.
“Cạch”, Fuji đẩy cửa tiến vào, trên tay là một ly sữa. Thấy Soran đang ngủ, Fuji đưa sữa cho Ryoma. “Cậu cho Itsuki-chan uống đi.” Ryoma nhổ kẹo cao su, nhận lấy ly sữa.
“Buổi tối Atobe có xã giao, cậu ấy muốn gặp hiệu trưởng đại học Luân Đôn, Anthony cũng đi.” Fuji nói, nhưng ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, đôi ngươi ôn nhu của Yukimura trở nên thâm thúy, Ryoma giương mắt nhìn hai người.
“Cái gã Devean kia đang ở dưới lầu, nói là tới thăm Itsuki-chan. Mum nói cho hắn Itsuki-chan đang nghỉ ngơi, hắn nói muốn lên đây thăm Itsuki-chan, hắn rất lo lắng cho Itsuki-chan.” Fuji cười đến vô cùng “vui vẻ”.
Yukimura rút bàn tay đang nắm tay Soran trong chăn ra, khoé miệng cong lên một nụ cười: “Để tôi đi xem.”
“Tôi đi.” Ryoma buông ly sữa đứng lên, Yukimura và Fuji nhìn anh, ngồi xuống. Ryoma đen mặt đi xuống lầu.
“Gã đó là sinh viên năm nhất của khoa Kinh tế đại học Luân Đôn. Cũng là một kẻ nổi tiếng của khoa Kinh tế đấy.” Fuji thản nhiên nói.
“Nếu như Itsuki-chan học đại học, hẳn sẽ có rất nhiều Devean xuất hiện.” Yukimura nhíu mày, sau đó cười, “Giao cho cậu đó.”
Gương mặt của Fuji trở nên nhu hòa: “Nếu như có rắc rối, Itsuki-chan sẽ là người chạy đầu tiên.”
“Cũng đúng.” Yukimura giãn hàng mi, hai người đồng thời bật cười.