“Keichan, đến đây nào.”
“Gâu gâu!”
Trong phòng khách, Soran cầm đồ chơi cho chó chơi đùa với Keichan, Atobe thì ngồi bên cạnh. Đối với chuyện con chó lại được đặt tên “Keichan”, Atobe chỉ nói một câu: Quá không hoa lệ. Soran vẫn kháng nghị việc Atobe bắt cóc cậu sang Mỹ, Atobe đương nhiên rõ ràng, cậu đã phát tiết chuyện đó lên việc đặt tên cho con chó.
Tezuka và Atobe trao đổi vài vấn đề về đầu tư, Ryoma đến sân bay tiễn Fuji và Yukimura, bởi vì Soran sợ lạnh, cậu bị cưỡng chế ở lại trong biệt thự.
“Gâu gâu! Gâu gâu!” Ngửi thấy hương chocolate trong miệng Soran, Keichan kêu lên đòi ăn.
Soran vò vò đầu nó hỏi: “Keigo, Keichan có thể ăn chocolate không?” Cậu cố ý hỏi Atobe.
“Không thể.” Atobe phối hợp nói.
Soran nghịch ngợm lấy một thanh chocolate ra, trong tiếng sủa lớn của Keichan, cậu lại nhét vào trong miệng Tezuka. Tezuka không thích đồ ngọt, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ vội vàng nuốt chocolate vào bụng, tiếp theo lập tức uống mấy ngụm trà để xoá tan vị ngọt ngấy trong miệng, đưa tới tiếng cười to của Soran. Keichan ư ử vài tiếng, ghé vào đùi Soran, ngửa đầu đáng thương nhìn chủ nhân, mong muốn chủ nhân có thể có lương tâm mà phát hiện.
Soran đầu hàng, nhưng cậu cũng không cho Keichan chocolate mà ôm nó tới phòng bếp để ăn cơm dinh dưỡng mà sáng nay cậu đã làm riêng cho chó yêu.
Soran đi rồi, Atobe trở nên nghiêm túc, nói: “Anthony và Hall thật quá nhu nhược, lẽ nào bọn họ cho rằng đưa tới mấy hộp kẹo là có thể làm Itsuki-chan vui vẻ?”
Tezuka nhăn mày, “Bọn họ có phiền não về thân phận. Itsuki-chan rất bài xích với tình cảm, huống chi là loại tình cảm này. Kể cả họ có quan hệ huyết thống hay không.”
Atobe xoa lên nốt ruồi, suy nghĩ sâu xa nói: “Cuối cùng tôi cũng biết vì sao em ấy lại bài xích, thích làm đà điểu như thế. Con đường này nếu chúng ta đã quyết định đi đến cùng, sẽ không thể quá bắt buộc em ấy, nhưng cũng không thể cứ để em ấy trốn tránh. Nếu như Anthony và Hall xử lý không tốt mà nói. . . sự tình sẽ trở nên rất khó giải quyết, em ấy sẽ trốn càng xa hơn, có lẽ sẽ làm chúng ta không thể chạm tay tới được nữa.” Atobe chỉ chỉ trên đầu, ý chỉ Soran tinh.
Tezuka gật đầu, biết được lai lịch, thân phận của Soran cùng với những chuyện cậu đã trải qua, bọn họ bắt được một ít mấu chốt, nhưng cũng rõ ràng, bọn họ không có khả năng đợi đến ngày Soran chủ động chấp nhận tình yêu, chấp nhận họ.
“Nhưng mà, tuy rằng bổn đại gia bận rộn nhưng thời gian chờ em ấy thông suốt vẫn phải có, có dài mấy thì cũng không dài quá sáu năm được.” Atobe lại khôi phục tự tin, Tezuka ừ một tiếng, cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần cho trường kì kháng chiến.
… . . .
… … . . . .
Trên sân tennis, hai ngôi sao chạm vào là tuyệt đối bỏng tay trong giới tennis hiện nay đang quyết đấu. Hai người đều ít lời như nhau, một người trầm ổn, một người cao ngạo, trên hai người đều mang hơi thở lạnh lùng, nhưng lại có hương vị khác nhau. Hai người cũng đều có một lượng fan nữ khổng lồ, dường như lúc nào cũng kè kè bên họ. Chẳng qua lúc này trong sân lại cực kì yên tĩnh, không có tiếng thét chói tai kinh khủng như dĩ vãng, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng vỗ tay ủng hộ, bên sân chỉ có hai khán giả, không có trọng tài.
“Bộp bộp “, Tezuka đánh ra một cú trả bóng đặc sắc, Soran lập tức vỗ tay, mà bên kia, Ryoma càng không hề nhường nhịn mà xảo quyệt đánh bóng vào sát đường biên, nhưng Tezuka lại đồng thời xuất hiện đúng chỗ đó, đánh bóng trả lại. Cuộc quyết đấu của hai người là điều mà tất cả fan hâm mộ và giới truyền thông chờ đợi, nhưng lúc này, hai người lại chỉ vì một người mà biểu diễn.
Chính xác là biểu diễn, bởi vì người nào đó không thích nhìn thấy kết cục thắng thua, thế nên hai người chỉ đánh tượng trưng anh thắng một ván, tôi thắng một ván, thuần túy chỉ thỏa mãn yêu cầu được xem của người nào đó.
“Itsuki, có muốn ra sân không?” Thấy Soran nhìn không chuyển mắt, Atobe đề nghị.
“Em đã rất lâu không chạm tới tennis rồi.” Soran xoa hai tay, bộ dáng rất nóng lòng.
Atobe búng tay giòn tan một tiếng, hai người trên sân dừng lại.
“Ra sân đánh đôi đi.” Atobe cởϊ áσ khoác, cầm lấy hai cây vợt, đưa một cây cho Soran. Soran khởi động tứ chi, hỏi: “Phối hợp với em được không đấy? Em chỉ biết dùng ‘khai hợp’ thôi.” Cười nhìn Ryoma.
“Mada mada dane.”
“Itsuki, em và Tezuka, anh và Echizen.” Atobe đi tới bên sân Ryoma, Soran hưng phấn mà đi tới bên cạnh Tezuka nói, “Đội trưởng, xin được chỉ giáo.”
Tezuka nhẹ nhàng gõ Soran một chút, đi ra phía sau: “Em phụ trách tấn công, anh phòng thủ.”
“OK” hai bên đều có người không biết đánh đôi, có thể nói là thực lực ngang nhau.
Soran đã có sáu năm không chạm tới tennis, bốn năm trước cậu còn mê man trên giường suốt, khả năng đánh bóng của cậu đương nhiên đã giảm đến độ vô cùng thê thảm, mà cùng với sự biến mất của cậu, các kĩ thuật của cậu dường như cũng biến mất theo. Thế nhưng Soran chơi vô cùng vui vẻ. Cho dù là đánh bóng ra ngoài hay là không đỡ được bóng, Soran vẫn không hề nổi giận một chút nào. Với cậu mà nói, cậu còn có thể hưởng thụ cảm giác được đánh tennis với mấy người họ mới là quan trọng nhất.
Trong lòng Tezuka khẽ động, anh buông vợt của mình, đi lên trước nắm lấy tay trái Soran, tay phải đặt lên thắt lưng Soran. Hai người đối diện thấy thế, trực tiếp đánh bóng đến trước mặt Soran. Tezuka kéo tay Soran trả bóng, Atobe lại càng đánh bóng sang bên tay phải của Soran, Tezuka lại lần thứ hai hướng dẫn, đánh trả.
Đứng tại chỗ, Soran dựa sát vào Tezuka, hai người biến thành một người, quả bóng chỉ bay tới bay lui theo một đường thẳng tắp. Bàn tay to của Tezuka bao lấy cả tay và vợt của Soran, lúc này bầu không khí đã thay đổi từ lâu, ba người cùng nhau bồi luyện Soran.
Ai cũng không nói gì, lúc này mọi ngôn ngữ đều là dư thừa. Lại đánh trả một quả bóng, bàn tay trái của Soran đang nắm vợt liền thả lỏng, Tezuka cầm lấy vợt từ tay cậu, xoay người cậu lại. Hai tròng mắt của Soran chớp động, nhìn Tezuka.
“Xem ra sau này em không thể ra sân thi đấu nữa rồi.” Tezuka có vẻ rất yên tâm. Soran không hiểu, nhìn Atobe và Ryoma, hai người đều là như vậy, Soran nhíu mi hỏi.
“Anh không muốn nhìn thấy ‘đôi cánh thiên sứ’ nữa. Không muốn để tennis mang em đi lần nữa.” Tezuka giải thích. Giống như người thân của Soran, bọn họ đều không thể quên được trận đấu kia, không thể quên được luồng sáng màu trắng đó.
“Sẽ không, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.” Soran nắm lấy tay Tezuka, để anh cảm thụ cậu vẫn còn đang sống.
“Itsuki-chan, ” Atobe đi tới, ôm lấy vai Soran, nghiêm túc nói, “Đó là cơn ác mộng của bọn anh, cho dù chân tướng là cái gì đi nữa.”
“Backy, chúng tớ cũng không tán thành cậu tiếp tục chơi bóng.” Ryoma vẫn còn sợ hãi nói. Trận đấu mang Soran đi là cơn ác mộng của mỗi người họ, di chứng để lại chính là bọn họ sợ Soran một lần nữa trở lại sân thi đấu.
“Vậy. . .” Soran nhìn ba người, hình như cậu vừa bước chân vào bẫy rồi.
“Chúng tớ rất muốn biết cậu còn có thể chơi bóng không.” Ryoma thẳng thắn.
“Kết quả làm người khác vô cùng thoả mãn.” Mưu kế đã được thực hiện, tâm tình của Atobe rất thoải mái.
“Itsuki-chan có thể đi bơi.” Tezuka thoải mái.
“Nếu như em vẫn muốn chơi bóng thì sao?” Soran cố gắng cười để giữ bình tĩnh.
Atobe cười khẽ, trả lời: “Em nghĩ bổn đại gia sẽ cho em cơ hội ra sân sao?”
Tezuka bình tĩnh nói: “Fuji ở Luân Đôn, còn có Anthony và Hall nữa.”
“Nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu.” Ryoma không đặt giả thiết.
Soran cười thật sâu với ba người, sau đó mặt không biểu cảm xoay người bỏ đi, “Keichan, tao làm đồ ăn ngon cho mày đó, chúng ta đi thôi.” Keichan vừa nghe, vẫy đuôi đuổi theo chủ nhân.
“Backy, là ý của Atobe và đội trưởng đó.” Ryoma vội vàng đuổi theo, phủi sạch tội lỗi.
Sân tennis chỉ còn lại Atobe và Tezuka. Atobe nhìn sang, “Vừa rồi tôi đã nghĩ cậu sẽ hôn em ấy.” Anh thấy Tezuka đã cúi đầu rồi.
“Tôi thực sự rất muốn.” Tezuka cũng không phủ nhận, “Nhưng lúc này sẽ tạo thành gánh nặng cho em ấy.” Anh có thể chậm rãi chờ.
“Tôi sẽ không cho em ấy nhiều thời gian lắm, ngoài Fuji thì chúng ta đều cách em ấy rất xa, hơn nữa chúng ta đều bận nhiều việc. Sớm giữ chặt trái tim em ấy một chút, em ấy muốn làm cái gì, bổn đại gia cũng chiều hết.” Tỏ rõ lập trường của mình, Atobe ra hiệu cho Tezuka đi vào.
“Itsuki-chan trước sau vẫn không thể toàn tâm toàn ý đối đãi với chúng ta, sợ sau này chúng ta sẽ đau khổ.”
“Sáu năm trước bổn đại gia đã đảm bảo với em ấy rồi, nếu như em ấy không nhớ tới chuyện trước đây thì có lẽ đã nhanh chóng có thể nghĩ thông suốt rồi, điều mà em ấy sợ căn bản không là vấn đề gì lớn, nhưng giờ lại bị những kẻ đó phá hỏng hết cả, làm em ấy thà cô đơn chứ không muốn mà cũng không nguyện thử thêm một lần.”
“Vậy hãy làm em ấy tin tưởng chúng ta khác với mấy kẻ kia.”
“Bây giờ quan trọng nhất là thái độ của Anthony và Hall, có lẽ chúng ta có thể nói bóng gió một chút ý tứ của Itsuki-chan xem.” Atobe và Tezuka thấp giọng thương lượng, cho rằng không thể để sự tình chuyển biến xấu thêm nữa.