Trong khoang chờ cho khách quý ở sân bay, Soran và Atobe ôm chặt lấy nhau. Ở Luân Đôn cùng Soran hai ngày, Atobe phải quay về Mỹ.
“Thực sự không cần bổn đại gia ở cùng em qua Halloween?” Atobe hỏi lại lần thứ tư, ba ngày nữa là Halloween rồi, anh vốn định ở cùng Soran qua Halloween rồi mới quay về Mỹ, thế nhưng bên Mỹ lại có chuyện quan trọng cần anh trở lại quyết định. Atobe thật muốn cứ như vậy trực tiếp khiêng người lên máy bay, mang về Mỹ luôn.
“Không cần,” buông Atobe ra, Soran nói, “Không nên vì em mà làm lỡ việc của các anh. Năm nào em cũng trải qua Halloween ở nhà mà. Nhưng nếu đúng ngày đó Keigo có thể tặng em một hộp kẹo thì em sẽ cực kì vui vẻ.” Nhận ra Atobe vô cùng muốn đón Halloween cùng cậu, Soran bắt đầu đòi quà.
Atobe kìm lòng không đậu hôn lên hai má Soran, “Chỉ là một hộp kẹo sao? Thật là kém hoa lệ. Chờ quà của bổn đại gia đi.” Lập tức phải vào đăng ký, Atobe cố sức ôm chặt Soran, sau đó không nỡ mà buông ra, nhìn Soran thật sâu, quay người đi vào cửa đăng ký. Ở một góc, Atobe lại liếc Soran, dưới ánh nhìn của Soran, đi vào máy bay.
“Cậu chủ, cậu muốn uống rượu vang hay sâm-panh?” Tiếp viên trên máy bay tư nhân cung kính dịu dàng hỏi Atobe vừa mới ngồi xuống.
“Trà cỏ xanh.” Buông cà vạt ra, Atobe nhìn ra ngoài cửa sổ, vì sao khi ở bên người nọ thời gian luôn qua nhanh như thế. Tiếp theo đường nhìn của anh ngưng trệ, bên cạnh bức tường thuỷ tinh, anh thấy một người, tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng anh biết rõ người kia là ai. Nháy mắt viền mắt Atobe đã ươn ướt, đáy lòng nảy lên kích động và vui sướиɠ làm anh không để ý tiếp viên ngăn cản, phi như bay ra khỏi máy bay.
“Cậu chủ, máy bay sắp cất cánh rồi!”
“Bảo ông ta chờ đi!” Atobe đâu thèm để ý máy bay cất cánh hay không, đã lâu như thế rồi, lần đầu tiên anh thật sự lại có cảm giác yêu đương.
Soran đứng cạnh bức tường thuỷ tinh ở khoang phổ thông chờ máy bay của Atobe cất cánh. Đối với Halloween, cậu cũng không chờ mong nhiều lắm, dù sao cậu cũng không phải trẻ con nữa rồi. Mà năm nay các anh sợ rằng cũng không thể giống như lúc trước, cùng cậu giả ma để đòi kẹo cha mẹ nữa.
Thân thể đột nhiên bị người ôm vào lòng mang đi, Soran kinh ngạc ngẩng đầu, “Keigo?” Có chuyện gì? Suy nghĩ của Soran có chút không theo kịp, bị động theo sát bước chân của Atobe đi đến khoang khách quý.
“Bổn đại gia muốn bắt cóc em về Mỹ.” Đeo kính râm, Atobe cười tà ác với Soran cũng đeo kính râm giống hệt, bàn tay siết chặt.
“Keigo? ! Đừng đùa!” Soran kêu sợ hãi, thế này thì điên quá rồi.
“Không đùa đâu,” Atobe bước nhanh, Soran muốn dừng lại nhưng bị Atobe cưỡng chế kéo vào cửa đăng kí, “Anh muốn em ở cùng anh qua Halloween. Gần đây Anthony và Hall bận như vậy, chắc chắn không có thời gian ở cùng em. Bổn đại gia sẽ cho em một lễ Halloween thật khó quên.”
“Keigo! Buông, đừng náo loạn nữa.” Soran muốn tránh khỏi sự kiềm hãm của Atobe, nhưng chiều cao 175cm của cậu căn bản không thể lay động được Atobe cao tới 190cm, “Sao anh có thể làm ra chuyện chẳng hề hoa lệ như thế vậy, ngài Atobe?” Thấy cậy mạnh không được, Soran nỗ lực khuyên bảo Atobe bình tĩnh một chút. Sự tình sao lại biến thành thế này chứ.
Đáng tiếc Atobe lại quyết tâm muốn làm chuyện không hoa lệ này, thoải mái mang Soran lên cabin, Atobe liền hạ lệnh, “Lập tức cất cánh.”
“Keigo! Cho em xuống!” Soran hôn mê, không phải cậu chỉ là đến tiễn sao? Thân thể bị người ấn xuống sô pha, một trận đè ép bắt đầu, Soran vừa ngẩng đầu, kính râm liền bị tháo ra ném xuống đất, môi bị Atobe che lại.
Cái hôn này rất kịch liệt, Atobe không thèm nhìn những tiếp viên còn trong cabin, buông chỗ dựa lưng của sô pha xuống, hung hăng hôn Soran, trút toàn bộ tưởng niệm và tình yêu say đắm của mình suốt sáu năm vào cái hôn này. Làm bạn bè đơn thuần chẳng qua chỉ là chơi trò chơi với cậu, Atobe Keigo anh sao có thể dễ dàng buông tay người mình đã nhận định. Với anh mà nói, mọi lo lắng của người này cũng chỉ là lo sợ không đâu, anh sẽ làm người này vĩnh viễn không thể buông anh ra.
Gắn bó như môi với răng, vị hoa Soran ngọt ngào lẫn với hương hoa hồng nồng nàn làm người ta mê say. Máy bay cất cánh, Atobe kéo dây an toàn thắt hai người lại càng chặt với nhau, lưỡi của anh quanh quẩn trong miệng Soran, dụ dỗ cái lưỡi e lệ kia phối hợp với mình. Soran tự nói với mình phải phản kháng, không thể làm như vậy, nhưng sự nhiệt tình của Atobe làm cậu không có bao nhiêu sức chống đỡ, ngay khi Atobe hôn cậu thì thân thể cậu lại không tự giác nhũn ra, nóng bừng lên, làm Soran kinh hoảng.
Atobe cảm thụ đôi môi nóng hổi và cái lưỡi đang cùng anh múa của Soran, môi của người này so với quá khứ càng làm anh không khống chế được. Sự tấn công của Atobe từ từ giảm nhẹ, hôn sâu biến thành những cái chạm thật khẽ khàng.
“Bổn đại gia mà lại làm chuyện không hoa lệ?” Hôn xong, Atobe lộ ra vẻ mặt cao ngạo, “Đây là chuyện lãng mạn.” Máy bay bắt đầu bay lên, Atobe nâng thân lên để tránh đè ép Soran.
“Keigo cho rằng bắt cóc em lên máy bay là chuyện lãng mạn?” Hô hấp bất ổn, Soran miễn cưỡng trấn định hỏi, không phải nói sẽ làm bạn bè sao, Soran không tức giận được nhưng lại bắt đầu bất an.
“Đương nhiên,” máy bay đã bình ổn, Atobe cởi dây an toàn ở eo xuống, rời khỏi thân thể Soran, ngồi vào một bên nói, “Khi bổn đại gia vừa lên máy bay đã muốn làm như thế rồi, cũng may bổn đại gia luôn luôn trung thành với trái tim mình.” Atobe không hề hổ thẹn nhìn Soran đang ảo não, cười.
“Lái xe còn đang ở ngoài sân bay chờ em đó.” Soran đau đầu vạn phần nói, sớm biết thế này cậu sẽ không chờ máy bay của Atobe cất cánh rồi mới đi đâu.
“A, em không cần lo lắng.” Atobe đung đưa ngón trỏ, nói ra một câu làm Soran càng thêm bất lực, “Trước khi bổn đại gia ‘bắt cóc’ em đã gọi điện thoại cho bác gái rồi. Bác ấy sẽ gọi lái xe về.”
“Keigo.” Soran tức giận trừng Atobe, nhưng vẻ tức giận của cậu lại làm Atobe cười to.
“Itsuki, ” kề sát vào Soran, khoé miệng Atobe mỉm cười, ánh mắt lại cực kì nghiêm túc hỏi, “Ngoài kẹo ra còn muốn cái gì không?”
Có bất mãn bao nhiêu thì dưới ánh nhìn như vậy cũng tiêu tan hết, “Keigo tự tay làm “đèn Jack” cho em, phải tự tay làm.” Soran ra đề bài cho Atobe, Atobe búng tay một cái, lông mày giãn ra, ” ‘Đèn Jack’? Em muốn mấy cái, bổn đại gia sẽ làm hết cho em.” ( ‘Đèn Jack’ chính là đèn l*иg bí ngô đó)
… . . .
“Devean, Soran và Atobe đi Mỹ đón Halloween rồi, chắc khoảng một tuần nữa mới trở về.”
“Đi Mỹ? Hôm qua Soran nói với cháu cậu ấy sẽ đón Halloween ở nhà mà.”
Mang trang phục Halloween cố ý làm riêng cho Soran đến, Devean nhìn về phía cầu thang, không tin. Vũ hội hôm đó hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện với Soran, mà hắn cũng nghe từ bạn của người nọ biết được Soran vô cùng ghét vũ hội, nghĩ đến hắn miễn cưỡng người kia tham gia vũ hội của mình như vậy, hắn muốn làm gì đó để bồi thường. Soran giận hắn sao? Thế nên mới lấy cớ này để không gặp hắn?
“Devean, hôm qua Soran tiễn Atobe về Mỹ, sau đấy lại quyết định tới Mỹ đón Halloween luôn, ta cũng vừa mới nhận được điện thoại mấy giờ trước thôi.” Fujika giải thích, đối với quyết định của Atobe Fujika rất cảm kích. Khi hai đứa con lớn vẫn chưa có cách nào thông suốt, nàng mong muốn con út có thể tạm thời đi ra ngoài chơi một chút, miễn cho cậu nghi ngờ.
“A, thật là không đúng lúc. Chờ Soran trở về cháu sẽ lại tìm cậu ấy. Bác gái, cháu xin về trước.” Cực kì thất vọng, Devean cầm áo choàng tinh linh định tặng Soran, buồn bã đi về. Fujika nhìn bóng dáng chán nản của hắn cũng chỉ có thể thở dài, con trai của nàng nhìn có vẻ ôn hòa nhưng lại quật cường và sắc bén hơn bất cứ ai, khi cậu đã nhận định bạn của mình là ai thì sẽ rất khó tiếp nhận người nào khác. Devean có thể trở thành người bạn thứ sáu của con mình không, Fujika cũng không nắm chắc.
Chạng vạng, sau khi biến mất ba ngày thì Anthony và Hall đã về nhà ăn cơm. Khi bọn họ nghe được em trai bị Atobe đưa tới Mỹ đón Halloween, hai người cũng không tỏ ra bất mãn chút nào, chỉ là vội vã ăn hết bữa cơm rồi lên lầu.
“Anthony, Hall, mẹ vào nhé.” Gõ cửa, Fujika bưng trà đi vào phòng ngủ của con út.
“Mẹ.” Ngồi trên sân thượng hút thuốc, Anthony và Hall vội tắt thuốc, đi vào trong phòng.
Ngồi ở trên giường, Fujika yêu thương nhìn hai đứa con đã gầy đi rất nhiều. Người đàn ông cho dù lạnh lùng cứng rắn đến thế nào, một khi đã chạm tới tình yêu thì cũng sẽ trở nên mềm mại, chỉ là con trai của nàng lại yêu phải người không nên yêu mà cũng không thể yêu.
“Anthony, Hall, hôm nay Devean đến tìm Baby, mời nó đi chơi Halloween. Ánh mắt của đứa trẻ đó mẹ đã quá quen thuộc. Từ sau khi Baby bắt đầu đến trường, mẹ từng nhìn thấy ánh mắt như vậy vô số lần. Nhưng dù nhiều đến thế nào, ngoại trừ năm người kia thì các con đã từng thấy Baby mở lòng với ai chưa? Mẹ nghĩ, với năm người họ, Baby cũng là có phần e dè, đây là thiên tính của nó, trải qua chuyện đáng sợ như vậy, bây giờ Baby càng rất khó ỷ lại và tin tưởng người khác. Năm người kia hẳn là cũng rõ ràng, con đường này sẽ rất gian nan, trừ phi bọn họ có thể tiếp tục kiên trì, nếu không thì họ cũng sẽ giống như những người khác thôi. Thế nhưng, Anthony, Hall, các con vĩnh viễn cũng không giống những người khác sẽ bị Baby xa cách, bởi vì các con là các anh trai nó tin tưởng nhất. Cho dù Baby từ bỏ toàn thế giới, nó cũng sẽ không vứt bỏ các con.”
“Mẹ.” Vẻ mặt Hall vì thống khổ mà vặn vẹo, “Mẹ, chúng con đã phạm tội rồi.”
“Không, đó không phải là tội.” Fujika đi tới trước mặt hai đứa con, khom người, sờ lên mặt hai người, từ ái nói, “Hiện tại còn kịp. Tình yêu có thể sẽ biến mất một ngày nào đó, tình thân thì vĩnh viễn không bao giờ. Làm anh trai mà Baby tin cậy và kính yêu nhất chẳng lẽ không tốt hơn làm người yêu của nó sao? Anthony, Hall, mẹ sẽ không lấy danh dự gia tộc ra yêu cầu các con từ bỏ đoạn tình cảm không nên có này, mẹ chỉ không muốn thấy sau này các con và Baby phải đau khổ. Baby rất bài xích tình yêu, nhưng lại vô cùng ỷ lại tình thân, nếu như các con vì thứ tình cảm còn chưa bén rễ này mà mất đi Baby thì các con sẽ càng đau khổ hơn bây giờ.”
“Mẹ. . .” Anthony chán nản gật đầu, khàn khàn nói, “Con và Hall. . . đã biết. Sau khi Baby trở về, chúng con. . . sẽ trở thành anh trai. . . mà em ấy tin tưởng nhất.”
Fujika yêu thương đong đầy nước mắt, khẽ hôn hai người, “Đừng thương tâm, Thượng đế sẽ phù hộ các con. Người đưa Baby trở về, cũng sẽ mang hạnh phúc đến cho các con. Anthony, Hall, hãy yêu đương đi, rồi các con sẽ tìm được một nửa đích thực của đời mình.”
“Vâng, thưa mẹ.” Hall và Anthony trả lời, chỉ có chính họ biết, nói những lời này xong thì đau đớn xé tim xé phổi đến thế nào.
… . . . .
“Shusuke, đáng lẽ em phải cho anh theo cùng tới sân bay mới đúng. Em thật không ngờ Keigo lại. . . xằng bậy như vậy.”
“Itsuki-chan đến Mỹ chơi Halloween cũng rất được đấy. Nghe nói Halloween ở New York rất vui, hơn nữa vui chơi sẽ diễn ra liên tục một ngày đêm.”
Trong biệt thự của Atobe, Soran gọi điện thoại cho Fuji. Trở lại Mỹ liền bắt đầu bận rộn, Atobe sợ Soran buồn chán nên vừa xuống máy bay thì vội gọi người đưa tới một con chó chăn cừu giống Afganistan để làm bạn với Soran, còn tự mình dẫn cậu tới phố trung tâm lựa chọn hơn mười bộ quần áo, mua thêm cả điện thoại di động, sau đó mới chạy về công ty xử lý công vụ.
Mà việc đầu tiên sau khi Soran đến biệt thự chính là ôm chó, sau đó mới gọi điện thoại cho Fuji.
“Atobe nuôi chó từ bao giờ đấy?” Nghe tiếng chó con kêu, Fuji hỏi.
“‘Keichan’ là một con chó Afganistan cực kì đẹp, vừa mới được đưa tới lúc chiều.” Soran nói. Fuji vừa nghe thì cười rộ lên, “Atobe cho phép em đặt cho nó cái tên không hoa lệ như vậy à?”
“Không hoa lệ sao?” Soran giả bộ hồ đồ, “Em nghĩ cái tên này cực kì hay, cực kì. . . lãng mạn.”
“Ha ha. . .” Fuji thông minh không hề hỏi nữa.
“Shusuke.”
“Ừ.”
“Có thời gian không?”
“Có.” Fuji nghe Soran hỏi như thế, lập tức cười lên.
“Vậy bây giờ Shusuke có thể tới sân bay không? Em đặt vé máy bay cho Shusuke rồi. Halloween lần này em muốn trải qua với các anh.” Khi ở trên máy bay cậu đã nghĩ như vậy.
“Được, anh lập tức tới Mỹ đây.” Fuji cúp điện thoại.
Đặt điện thoại di động xuống, Soran vuốt ve bộ lông dài của “Keichan”. Không thể để sự tình tiếp tục phát triển thêm nữa.
… . . . .
Chuông cửa vang lên, chủ nhân của ngôi nhà chân trần đi tới cạnh cửa, thấy người đến là ai thì chủ nhân mới mở cửa.
“Hội trưởng, anh muốn đi ra ngoài sao?” Người nọ đi vào phòng phát hiện người trong phòng khách đang sắp xếp va ly hành lý, nụ cười trên mặt biến mất.
“A, tôi định đi Mỹ.” Tezuka đóng cửa lại, trở về phòng khách tiếp tục chuẩn bị, “Oruta có việc à?” Trong va ly hành lý ngoài ba bộ quần áo, còn lại tất cả đều là kẹo và chocolate được đóng gói rất đẹp, thậm chí còn có bánh bí ngô.
“Hội trưởng muốn đi tới Mỹ đón Halloween sao?” Oruta Nobuko hỏi, cô tới là để mời Tezuka tham gia vui chơi đêm Halloween.
“Ừ.” Tezuka ừ một tiếng, rót nước cho Oruta xong, tiếp tục nhét thêm vài thứ vào trong va ly. Tezuka bỏ vài cuộn băng ghi hình vào, đó là băng ghi hình những trận đấu trước đây của anh.
Nghe Tezuka trả lời, tâm Oruta Nobuko trầm xuống. Halloween trước đây Tezuka cũng không tham gia, mà năm nay Tezuka lại muốn đi Mỹ tham gia Halloween.
“Đội trưởng đi một mình à?”
“Ừ.” Kéo khoá va ly lên, Tezuka nhìn đồng hồ, “Oruta, tôi phải đi đây, máy bay bay lúc hai giờ. Halloween vui vẻ.” Lời chúc của Tezuka và gương mặt không ẩn giấu được vui sướиɠ làm Oruta rất khó giữ được nụ cười trên mặt.
“A. . . Halloween vui vẻ.”
“Oruta có chuyện gì không?” Tezuka lại hỏi.
“Không có, chỉ là đi ngang qua thuận tiện đến thăm hội trưởng.” Oruta Nobuko vuốt vuốt mái tóc dài thẳng của mình, nói, “Em lái xe, để em đưa hội trưởng tới sân bay đi.”
“Có xe của bạn tôi đưa tôi đi rồi, cảm ơn.” Uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Oruta, Tezuka mặc áo khoác vào chuẩn bị đi. Oruta nhìn Tezuka đi, sau khi lên xe thì nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy chiếc xe đón Tezuka chậm rãi lăn bánh. Oruta cắn chặt môi đè xuống đau đớn trong ngực, vì sao đột nhiên Tezuka lại tới Mỹ đón Halloween? Oruta suy nghĩ nửa ngày, lấy điện thoại di động ra.
“Cậu nói tâm tình hội trưởng nhìn qua rất tốt?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ bảo bạn bè ở New York giúp tôi chú ý, để cô ấy tới sân bay nhìn xem có người đón hội trưởng không. . . Có lẽ hội trưởng chỉ đi gặp bạn thôi.” Katherine Turk tâm tình trầm trọng nói với Oruta Nobuko qua điện thoại.
“Hội trưởng sẽ mang kẹo và bánh bí ngô cho người bạn như thế nào chứ?” Oruta yếu ớt hỏi, từ sau hai lần hội trưởng đi Luân Đôn, cô lại càng ngày càng khó tiếp cận hội trưởng hơn.
Đầu dây bên kia, Katherine Turk cũng lặng yên.