Chương 80: Đứa con

Để chuẩn bị cho trận đấu, Tezuka chuyên tâm tập luyện ở lại London, Anthony tìm cho cậu một sân huấn luyện tennis chuyên nghiệp hàng đầu, và mời huấn luyện viên ở Pháp của cậu tới. Ryoma tuyên bố với truyền thông và cộng đồng rằng cậu sẽ nghỉ ngơi một năm. Khắp nơi đều suy đoán về vấn đề này, riêng các nhà quảng cáo thật vui đáo để, nếu như vậy thì thời gian rảnh của Ryoma sẽ được họ tận dụng triệt để. (Advertiser: You are mine now Ryoma muhahaha). Trong khi các vị hoàng tử đang không ngừng cố gắng để có thể định cư ở London, Soran nhận ra có điều gì khác lạ trong cuộc sống hạnh phúc hiện giờ của cậu.

"Soran." Quơ tay qua lại trước mắt Soran, Anna để cuốn sách xuống, và nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Cậu đang ngẩn người ra đó."

Trong thư viện, cậu đóng cuốn sách hướng dẫn, nhẹ giọng nói: "Tớ nghĩ rằng dạo gần đây tâm trạng Fuji bọn họ không được tốt."

"Tớ biết bởi vì sao đó." Anna sát lại, nói nhỏ bên tai Soran, "Tối qua tớ nghe dì cùng anh Anthony nói chuyện, hình như chuyện về có con gặp một chút khó khăn."

Soran kinh ngạc: "Bọn họ cái gì cũng chưa nói với tớ..."

"Chắc họ sợ cậu sẽ khổ sở." Anna cũng khá uể oải, tựa vào vai Soran và buồn bã nói: "Tớ cũng rất buồn, bé bi Soran, bé bi Tezuka, bé bi Ryoma sẽ không còn nữa...hu... hu..."

Trong ngực nặng trĩu, một lát sau, Soran đột nhiên nghĩ đến một thứ: "Anna, bây giờ tớ phải về nhà, cậu xin nghỉ dùm tớ lớp buổi tối nhé."

"Soran?" Anna sợ cậu bị đả kích quá lớn, cẩn thận nhìn và giữ cậu lại, "Cậu không sao chứ."

"Không có việc gì đâu, tớ đi trước nhé, buổi tối tớ sẽ kêu tài xế đến đón cậu." Soran đứng dậy và thu gom lại cặp sách.

"Không cần đâu. Sáng sớm mai tớ có lớp. Tớ sẽ ở lại ký túc xá tối nay." Anna cũng đứng lên và thu lại cặp sách và hỏi, "Soran, cậu thật sự không có việc gì chứ. Tớ thật hối hận khi nói chuyện này với cậu." Mỗi lần cô nhìn vào mắt Soran, trái tim cô không thể giấu nổi Soran điều gì cả.

"Thật sự là không sao mà. Nếu ngày mai tớ không tới, cậu xin nghỉ hộ tớ nữa nhé."

"Ừ."

Sau khi để lại Anna ở thư viện, Soran không hề hướng tới cổng trường, mà là đi vô toilet, bỗng một trận bạch quang sáng lên trong toilet không người, không một người chú ý đến, bạch quang dần tiêu biến. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Buổi tối lúc 7 giờ 30, trên bàn ăn, Soran vươn mắt quét chu vi một vòng xung quanh các nam nhân: " Chuyện có con có đúng hay không không thể tiến hành được?"

Ngay khi cậu dứt lời, tất cả mọi người dừng động tác ăn và nhìn ra chỗ khác.

"Baby..." Anthony không biết giải thích như thế nào. Những người khác uể oải cùng khổ sở mấy ngày nay cẩn thận quan sát sắc mặt cậu.

Soran tiếp tục bình tĩnh ăn khoai tây nghiền: "Tuy rằng cấu tạo cơ thể em có chút kỳ quái, nhưng dù sao mà nói em cũng là giới tính nam như bao người khác. Nam giới cùng nam giới không thể có con là chuyện phi thường bình thường, các anh không cần tận lực giấu em đâu."

+

"Itsuki, em có đúng hay không... không muốn có con?" Thấy Soran không khổ sở tý nào, Atobe buông dao nĩa xuống.

Đột nhiên Soran cười rộ lên, mang theo điệu bộ bí ẩn cùng dịu dàng, làm tâm tình các nam nhân hoàn toàn khác nhau.

"Baby?"

"Itsuki."

Đoán không ra ý của cậu các nam nhân đều ngừng động tác ăn.

"Chiều nay em mới quay về Soran tinh một chuyến."

Nụ cười của Soran bắt đầu dần trở nên thần bí, và các nam nhân đều lộ vẻ kinh hỉ.

"Naran trách cứ em một phen, và nói chuyện này em hẳn nên nói với nàng."

"Có hy vọng?!"

Ngoại trừ Ryoma đang học ở Mỹ, bao gồm luôn Ken, bảy người nam nhân lập tức nghiêm thẳng người .

"Naran nói rằng thể chất của em rất đặc biệt, nếu không thì nàng ấy đã không có khả năng lợi dụng mùi hương em để lại để tìm kiếm linh hồn em rồi. Chị ấy nói chúng ta nên về Soran tinh thử xem."

"Baby (Itsuki)!"

Lập tức, trong phòng ăn liền sôi sục.

Tezuka kế bên Soran liền ôm ngang cậu lên, khó nén được kích động nói: "Bây giờ phải đi đến Soran tinh, anh muốn con, anh muốn con của em!"

Soran cười ra tiếng: "Gọi cho Ryoma trước đã, đừng lo lắng." Hôn lên đôi môi đang giương lên của Tezuka, Soran nói: "Sẽ có con thôi mà."

"Yeah!!"

Từ trong phòng khách tràn đầy tiếng hoan hô, Hall vui mừng tung hoa hồng trong phòng ăn lên không trung, mỗi người đều thay phiên nhau ôm Soran xoay vòng, phảng phất như họ đã thấy được nho nhỏ Soran.

........ Ta là dải phân cách đáng yêu --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Tại Soran tinh, ở ngoài cánh cửa mật thất ngầm dưới Hoàng Cung, Anthony, Hall, Tezuka, Fuji, Yukimura, Atobe và Ryoma lo lắng chờ đợi. Sau khi lấy ra "dịch thể" của bọn họ, luôn tóc và máu, Naran đem "ngọc trai" của Soran, dẫn theo một vài nữ nhân trẻ tuổi tiến vào, và đã ba ngày kể từ lúc Soran tiến vào mật thất và không một lần đi ra.

Tuy rằng Naran nói với bọn họ không cần lo lắng, sao bọn họ có thể nào mà không lo lắng và không khẩn trương được, nhất là khi bọn họ không biết Soran sẽ phải "đánh đổi" gì lần này.

"Đã tròn ba ngày rồi, thế nào một điểm tin tức cũng không có?" Ryoma đi qua đi lại một vài lần, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, "Cơ thể của Itsuki rất đặc biệt, mà kể cả Naran cũng không rõ. Kiên trì đợi đi, hẳn là sẽ nhanh thôi." Fuji tựa vào tường, cúi đầu nói, tuy rằng anh khuyên Ryoma, nhưng nụ cười trên mặt của anh đã biến mất và không còn dấu vết từ ba ngày trước.

Qua thời gian thật lâu, ngay khi bọn họ cho rằng hôm nay cũng không còn hi vọng, cánh cửa đã đóng chặt ba ngày trước cuối cùng cũng mở ra. Bọn họ thấy Naran mỉm cười bước ra, tâm trí các nam nhân nhất thời (1 lúc) trống rỗng.

"Tại Soran tinh, có thể dùng ma pháp cấp cao và sử dụng cốt nhục của họ để tạo ra hậu đại (con cháu) của chính mình, nhưng phi thường khó khăn, rất ít người nào có thể làm được. Thế nhưng trong lúc tôi tìm lại được Soran, tôi chỉ biết, em ấy khác hoàn với tất cả những người khác, bởi vì em ấy là con của Thần linh, Thần linh đã ban tặng em ấy cho chúng ta."

Thối lui qua một bên, nhường cửa để cho bảy người nam nhân đang mừng rỡ như điên thấy được tình hình bên trong, Naran vỗ vỗ thắt lưng mệt mỏi của mình: "Đại khái bảy tháng sau, các cậu sẽ thành cha rồi."

Trong mật thất, Soran nằm trong giường thủy tinh trong suốt, đằng sau cậu là bảy viên pha lê bao bọc hoàn toàn chất lỏng vàng kim trong suốt, bên trong dịch thể vàng kim tựa hồ như đang chuyển động quay quanh một thứ gì ở trung tâm, nhưng chỉ là ở trung tâm cái gì cũng không có.

Nhìn ra bọn họ nghi hoặc, Naran cười và nói: " Đừng lo lắng, những đứa trẻ còn nhỏ, đương nhiên các cậu sẽ không thấy. Soran đã tiêu hao rất nhiều ma thuật, khuyên em ấy hãy nghỉ ngơi đi." Nháy mắt mấy cái, Naran thối lui về một bên, các nam nhân lập tức đi vào.

"Em cực khổ rồi, Itsuki, cám ơn em."

Ôm Soran lên, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cậu, Atobe nhìn về phía những viên pha lê, đôi mắt ẩm ướt.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

............ . . . .

Soran cũng không rõ ràng cậu đã làm gì, cậu chỉ là chậm rãi giải phóng năng lượng từ cơ thể mình ra dựa theo lời chỉ dẫn của Naran, và dung hợp với thần chú của Naran, sau đó tựa như cậu mất đi ý thức.

Sau khi tỉnh lại, thấy bảy vị hoàng tử đẹp trai đã biến thành những người lang thang tiều tụy (hốc hác), Soran mới biết chính cậu đã ngủ năm ngày.

"Thành công ư?" Ngay câu nói đầu tiên, cậu liền hỏi về đứa trẻ.

"Ân." Tezuka cố sức ôm lấy Soran, kích động vùi đầu mình vào cổ của Soran, "Phôi thai..., bắt đầu xuất hiện rồi." Bọn họ đều đi và nhìn mỗi ngày. Hôm nay, bọn họ thấy được một hạt gạo thịt đỏ tươi. "Thai nhi" lớn và bé, bọn họ quả thực không biết nên làm sao để biểu đạt cảm xúc mừng như điên trong lòng họ lúc này.

"Kunimitsu..." Soran hôn lên đôi mắt của Tezuka, nơi mà ít nước đọng, "Trận đấu của anh..."

Suy nghĩ đầu tiên của Tezuka là bỏ cuộc và ở lại đây đến khi con được "sinh", nhưng anh không thể làm như vậy.

"Anh sẽ quay lại sớm thôi."

"Em muốn xem."

Tiếp tục hôn Tezuka, Soran nhìn về phía những người khác, "Naran nói ít nhất phải bảy tháng, trước đó chúng ta có thể về nhà."

"Có thể hay không trở về mỗi tuần một lần?"

Tezuka trầm giọng hỏi.

"Các anh muốn xem con làm sao lớn lên." Atobe nói theo.

"Anh muốn biết từng giai đoạn lớn lên của con." Fujji.

"Tớ muốn xem con giống cậu nhiều nhất ở điểm nào, Backy." Ryoma.

"Anh căn bản không thể nào bình tĩnh đợi ở nhà." Anthony.

"Baby, anh muốn ở lại đây." Hall.

"Kỳ thực, khi mọi việc ổn thỏa, chúng ta có thể ở Soran Tinh." Yukimura.

"Vậy thì năm ngày trở về một lần vậy." Soran thỏa hiệp, cậu cũng muốn nhìn con mình lớn từng ngày, rất ít người có cơ hội có khả năng này.

"Itsuki, anh yêu em." Tezuka bày tỏ tình yêu của mình với Soran không chút do dự nào.

"Em yêu anh, em yêu anh." Giang rộng hai tay, Soran đòi yêu thương từ những người chồng của mình.

Khi mọi người đang chìm đắm vào vui sướиɠ cùng hạnh phúc lúc này, sự thay đổi của Soran Tinh trở nên ngày càng rõ rệt, dị trạng đang chậm rãi diễn ra.

Hết chương 80.

*Mun Miêu: hú hú đúng 1 tháng ha :)))) Sorry các nàng nhiều, đọc chương này ta đọc trong 5ph mà edit với dịch cả tháng, nhớ các nàng nên ta edit với dịch 12-1h không ko, 1h post các cháu thấy bà có ngầu ko kkkkk =)))))

Có lỗi gì hay cấu trúc câu, hay từ nào hay hơn thì gợi ý cho ta nha, tiếng việt ta nghèo nàn lắm, dịch cho vui để mốt đọc lại thôi. Yêu các nàng nhìu, đọc truyện vui vẻ, dịch Corona quay lại rồi ha, cẩn thận nha mấy nàng, lo thật sự :((((

3

#NGHIÊM CẤM REPOST, REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KHÔNG TA NGHỈ CÁC NÀNG TỰ DỊCH, TA DỊCH TA ĐỌC MÌNH TA, TA HAY KIỂM TRA HẰNG NGÀY NÊN KHÔNG QUA MẮT TA ĐÂU KKKKKK#