Chương 79: Thất bại

CHƯƠNG 79: THẤT BẠI

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

(Tâm sự: *MM: tui buồn quá mấy nàng ơi, edit dc 500 chữ mà mạng yếu quá tưởng ấn lưu, tưởng đã lưu được chương mới rồi, ai dè qua ngày hôm sau mất sạch chương mới, giờ phải edit lại từ đầu, huhu ai khóc nỗi đau này, giờ nó nản gì đâu á.)

~☆~Tôi là dải phân cách đáng iu~☆~

Tuy rằng cảnh báo đã được hủy, nhưng đúng ngày thứ hai Yukimura và Ryoma đã vội vã chạy tới trang viên. Đối với họ không thể cùng Soran đối mặt “nguy hiểm”, hai người thật sự tự trách bản thân mình. Chỉ lúc này, hiện tại bọn họ đang thật sự vui mừng cùng kích động.

“Itsuki, lặp lại lần nữa.”

“Seiichi… Em yêu anh… Ân ngô… “

“Còn có tớ, Backy.”

“Yêu cậu… Ryo… Ryoma…”

Từ khi Soran “tự mình chui đầu vào lưới”, cậu đã biết chắc chắn cậu sẽ phải nằm trên giường một tháng, vì lúc ngày hôm qua cậu nói những lời này, đã kí©h thí©ɧ triệt để những người chồng của cậu lâm vào điên cuồng.

Lúc này, trong phòng chỉ có mỗi Yukimura cùng Ryoma, còn năm người còn lại đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để xử lý xong công việc, thuận tiện để lại không gian cho hai người kia. Mà hai người kia dường như không nghe thấy những lời yêu thương tỏ tình của Soran, không ngừng liên tục yêu cầu cậu nói lại lần nữa.

Hôn chỏm râu chưa cạo của Ryoma và hai đôi môi dính chặt vào nhau, Soran cảm nhận được thứ nóng bỏng đang ôn nhu xông tới, đối với Ryoma mà nói, đã phải dùng ý chí rất mạnh để khắc chế lúc này.

(*MM: nói thiệt tới khúc chỏm râu làm ta tụt mood vl, có vẻ ko phải gu của ta hay sao mà cứ nghĩ đến chòm râu dê, dị ứng sao ấy, edit H xấu hổ quá mà trong khi đó ta thích đọc H nặng mới ghê *)

“Itsuki, anh phải chuyển tới ở London nhanh một chút mới được, anh không thể chịu đựng được cảnh xa em mỗi ngày.” Yukimura ở sau lưng Soran hôn môi cậu khẩn thiết nói.

“Tớ cũng vậy.” Ryoma giữ chặt thắt lưng của Soran, thở dốc, sau đó động tác của anh nhanh hơn, “Backy, nói cậu yêu tớ, nói cậu yêu tớ đi.”

“Yêu… yêu… ” Sau đó Soran cũng không thể thể nói thêm lời nào nữa.

.

.

.

.

.

“Cốc cốc “, đẩy cửa đi vào, Yukimura cùng Ryoma xuất hiện ở thư phòng của Anthony, trong phòng, những người khác đều đang ở đây.

“Itsuki ngủ rồi.”

Y phục trên người của Yukimura cùng Ryoma đã thay đổi, họ ngồi xuống. Lúc trên máy bay hai người họ chỉ có thể ngủ một chút, sau đó lại vận động kịch liệt hai giờ, tuy nhiên tinh thần của họ vẫn rất tốt, nếu như là trước đây thì họ không chắc, nhưng hiện tại họ lại rõ ràng vì sao năng lượng của họ lại dư dả như vậy. (Sau này, đây là điều duy nhất mà Soran chán nản nhất)

” ‘Đá thủy tinh’ … Đây là thật à?”

Yukimura khó nén được kích động nói.

“Chính là thật.” Atobe cũng khó nén được kích động mở miệng, “Nếu như không phải bọn họ nói ra, Itsuki vẫn sẽ luôn gạt chúng ta.” Hai tay để trên cằm, ánh mắt của Atobe hạ xuống nói tiếp —– dùng chung sinh mệnh ư, người mà bọn họ yêu thương sẽ cùng họ sống đến già, đến chết.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

“Đó cũng giải thích lý do vì sao tôi lại có thể làm việc nhiều hơn 4 tiếng mỗi ngày như thế rồi.” Fuji trên mặt không vui bình tĩnh nói, “Trừ phi làm việc rất nhiều năm mà không nghỉ ngơi, bằng không thì sẽ không cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, nguyên lai là do Itsuki đã đem sinh mệnh của em ấy từ “Đá sinh mệnh” cho chúng ta.”

Sau đó một trận tĩnh lặng diễn ra trong thư phòng, không một người nào nói chuyện, dù tuổi thọ của họ có dài bao nhiêu, hiện tại họ cũng sẽ không lo lắng sẽ chia lìa nhau, lưu lại em ấy một mình, nếu không thì có lẽ linh hồn của bọn họ sẽ cô đơn dày vò trong địa ngục.

Một lúc sau, Yukimura mở miệng.

“Anthony, Hall… Cám ơn các anh.”

Âm thanh tạ ơn xuất phát từ tận trái tim. Vì hai người họ đối với em ấy vô pháp thương yêu, nếu như bọn họ liều chết không đồng ý, thì bọn họ bất luận gì đi nữa sẽ không có cơ hội gặp được em ấy, bọn họ sẽ không có được hạnh phúc như giờ đây.

Tezuka, Fuji, Ryoma và Atobe đều nhìn về phía Anthony cùng Hall, vì hai người họ đối với “cậu” yêu thương vô cùng mà cảm động, cảm tạ.

“Tôi thật bất lực, cùng rất phẫn nộ.” Anthony chậm rãi nói, hai tay anh nắm thành quyền (nắm đấm), để cách dưới ngực 3 phân, “Tôi cùng Hall đã cẩn thận che chở bảo bối của mình trong ngực, cư nhiên trong tim em ấy lại có vị trí của người khác, mà cái người khác kia trong mắt em ấy lại là hoàng tử.”

“Tôi đã từng nghĩ đến dứt khoát đem em ấy ra khỏi Nhật Bản, đem gia sư riêng về dạy cho em ấy, chặt đứt mọi tiếp xúc thế giới bên ngoài với em ấy, cũng chặt đứt khả năng em ấy thích hay yêu người khác.”

Anthony hít thật sâu, tâm tình hạ dần xuống, “Nếu như sự kiện đó không xảy ra, tôi thật sự sẽ phải làm như vậy rồi. Tôi không bao giờ nghĩ tới sẽ đối với em ấy có loại tình cảm này, tôi chỉ biết là tôi sẽ không bao giờ sẽ đem em trai của mình giao cho người khác, dù cho em ấy yêu người kia, tuyệt đối không.”

“Các cậu không biết, Baby khi hồi bé có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu khả ái (đáng yêu). Tôi mỗi ngày cũng không muốn đi đến trường, nghĩ rằng cứ như vậy nhìn ngắm em ấy, canh giữ bên giường nhỏ của em ấy.” Hall mở miệng, trên mặt vì hồi tưởng mà cười theo, “Lúc Baby ở nhà, ngày nào em ấy cũng tiễn chúng tôi ra khỏi cửa, tôi nhiều lúc muốn buông bỏ hết mọi thứ mà chạy về nhà.”

“Chúng em cũng giống như các anh đều yêu em ấy, sủng (chiều) em ấy.” Tezuka trầm ấm nói, “Năm nay sau khi giải đấu Tứ Đại Sự Kiện kết thúc, tôi sẽ ly khai giới Tennis.”

“Tezuka?” Những người khác kinh ngạc.

“Tôi cùng Ryoma không thể cùng nhau xuất hiện trong giới Tennis, người ngoài giới đã nghe đồn về hai chúng tôi là người yêu, và về việc chúng tôi đã kết hôn, nếu như mọi việc tiếp tục xảy ra thì có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến Itsuki. Đối với tennis, Ryoma có thiên phú hơn tôi. Tôi đã xin nhập học làm nghiên cứu sinh ở Đại Học Cambridge, Cambridge rất gần London, Cambridge họ phi thường nguyện ý khi tôi nhập học, sang năm sau khi hoàn thành chương trình luận văn Thạc Sĩ, tôi sẽ hoàn hành lấy bằng tiến sĩ (Ph.D) ở đó. Tôi sẽ từ từ rời khỏi giới, cố gắng học về pháp luật. “

(M*: Mấy nàng biết Ph.D mà đúng ko? :)))) định để nguyên Ph.D mà sợ các nàng ko hiểu nên ghi luôn) --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Ryoma không tán thành, Tezuka mà rời khỏi giới Tennis thì rất đáng tiếc, cậu định đang nói lại, chợt nghe Tezuka nói: “Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Tôi biết rời bỏ giải tennis thế giới là một điều đáng tiếc. Tôi sẽ mở một câu lạc bộ Tennis. Ryoma, buông bỏ một thứ gì cũng có nghĩa để đạt được thứ khác mà đúng ko, tôi biết tôi đang nghĩ cái gì.”

Anh vừa nói như vậy, Ryoma không khuyên nữa, nói: “Nếu nói như vậy, năm nay cậu sẽ thắng à?”

“Đó là chắc chắn.” Tezuka không chút khiêm tốn nào thẳng thắn trả lời.

“Tớ năm nay định nghỉ ngơi và cố gắng tranh thủ tốt nghiệp sớm một chút. Sau đó sang năm bằng mọi giá sẽ xuất hiện với trạng thái tốt nhất để thi đấu ở giải Tứ Đại Sự Kiện. Sau khi cậu nghỉ, chúng ta sẽ không lo lắng về cả hai nữa.” Ánh mắt Ryoma sáng lên, “Vậy tớ sẽ cố gắng hết sức (chạy nước rút) trong giới Tennis.”

“Ừm.” Tezuka gật đầu và không có bất luận tiếc nuối nào.

“Tớ định mở một chi nhánh ở London. Tớ sẽ thường xuyên ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ quay lại Nhật Bản để giải quyết.”

“Suy nghĩ của cậu giống tôi đó.” Nhìn Yukimura, Atobe nói: ” Công ty của tôi đã chính thức khánh thành, tôi định sẽ từ từ mở rộng công việc quản lý ra London.”

“Thì ra tất cả các cậu đều đã dự định sẵn sẽ định cư tại London, nếu như vậy thì … ” Anthony gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, “Vậy chúng ta phải xây lại biệt thự ở trang viên. Hai biệt thự sẽ ở vị trí trung tâm. Trong tương lai, nếu tôi có con, tôi sẽ mở rộng thêm nữa.”

“Thật ra tôi có ý này.” Atobe đứng lên, đi đến bên người Anthony, “Itsuki rất thích sống ở đây, em ấy luôn mơ ước rằng sẽ có được tòa lâu đài của chính mình. Là chồng của em ấy, nhất định phải thực hiện nguyện vọng của em ấy.”

“Vậy chúng ta hãy thảo luận về điều này một chút đi.” Fuji đề nghị.

Ngay lập tức, các nam nhân bắt đầu diễn tả suy nghĩ của chính mình. Bọn họ sẽ xây một tòa thành lâu đài, một lâu đài dành riêng cho tinh linh của họ và họ.

… …

… …

☆~ Ta là dải phân cách đáng iu --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Haft month later ;)))))))

Tại trên giường nằm hơn nửa tháng, cuối cùng Soran cũng đã xuống được giường. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh mong chờ của Anna, Soran giả bộ không biết gì hết.

“Soran ~” tiếng kêu nũng nịu vừa mới phát ra, Soran thấy âm thanh này thật đáng sợ.

“Soran ~, mấy người kia thật sự là người ngoài hành tinh ư?” Ôm lấy thắt lưng của Soran, bất chấp phát huy hết kỹ năng của mình, “Không phải đâu.”

“Anna…” Nhu nhu (vuốt) lọn tóc xoăn đỏ nâu của Anna, Soran thật sự bất lực, “Đừng bị ảnh hưởng bởi phim ảnh , mặc kệ họ là người trái đất hay người ngoài hành tinh, họ vẫn là loài người.”

“Soran~ ” Anna vẫn tiếp tục cọ, ” Thân trên của đại thần Tezuka thật sự hoàn mỹ a~ tất cả vóc dáng của chồng cậu thật sự hảo bổng* a . Thật là đáng tiếc a~ tớ vẫn chưa thấy cậu.” Thời gian thật lâu sau này, cô đều muốn nhớ lại mỹ cảnh ngày hôm đó.

*: chỗ * này là: bo đỳ mấy ảnh hoàn mỹ, hoàn hảo, thật ngon, hảo bổng ..v .v.. ta không biết dịch ra tiếng việt sao nên chỗ này nói cho mấy nàng hiểu, kiểu body in shape á.

“Anna… ” Lời nói của Anna làm cho Soran đỏ mặt, “Đừng để các anh ấy nghe được.”

“Tớ làm sao dám nói trước mặt bọn họ đâu.” Anna vội vàng thè lưỡi, nịnh nọt cười, “Soran~ Thật là tiếc a~ Lúc nào cậu đi bơi thế~ ” Đương nhiên, người đẹp nhất chính là người ở trước mặt cô, làm cô chảy nước miếng mỗi ngày.

(*MM: tiết tháo em ơi, nhíp cái liêm sỉ rớt dưới đất của em lên đi nào ;)))) --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Cố hết sức làm tóc của Anna loạn bù xù, mặt của Soran đỏ bừng lên đến mang tai: “Tớ sẽ không bơi.” Thoát khỏi ma trảo (bàn tay) của Anna, lần thứ hai Soran chạy trối chết.

“A ~ Thật đáng tiếc a~ ” Anna không đuổi theo, vẫn như cũ phát ra âm thanh thèm thuồn, “Tới đây nào, bé yêu Baby, bé bi đại thần Tezuka, bé đại thần Ryoma, ~~ Bé bi Baby ~~” Nếu không chiếm được người lớn, cứ chiếm mỗi bé nhỏ thôi được rồi.

“Baby?” Fera và Lera đứng kế nhau thắc mắc không hiểu, “Anna, baby (bé bi) là cái gì?”

“Hô hô.” Anna xoay người và hưng phấn nói, ” Bé bi của Baby ư? Học trưởng Fuji gần đây đang làm một thí nghiệm, đó là “tạo” ra những em bé có cùng thuyết thống với Soran. Hố hố hố ~ ~ vừa nghĩ đến những em bé Baby, tôi hào hứng quá đi.” Bé bi Soran, bé bi Tezuka, bé bi Ryoma làm cho hồn của Anna muốn bay lên trời.

“Em bé?” Fera và Lera nhìn nhau. “Lera, Vương sẽ có con ư?”

Lera lắc đầu.

“Ân … Fera, chúng ta có nên nói chuyện này với điện hạ Nalan không?”

Lera gật đầu.

Vẫn ở trong thư phòng của Anthony, sắc mặt của các vị đang ngồi có một chút ngưng trọng¹.

Ngưng trọng¹: nghiêm túc

“Fuji, không được ư?” Atobe nặng nề cau mày.

Sau khi vuốt mặt, Fuji chậm rãi lắc đầu, “Bác sĩ Michel và đội của ông ấy đã làm rất nhiều thí nghiệm phân tách, họ không thể tìm được thành phần nào của Itsuki có thể dung hợp với tế bào của chúng ta. Không thể nào phân tích được, dù là máu của Itsuki, chúng tôi cũng không thể phân tích được thành phần của nó. Sau khi dung hợp, mặt dù tϊиɧ ŧяùиɠ của chúng ta còn sống, nhưng không có cách nào có thể phát triển thành phôi thai.”

Bên trong phòng một mảnh im lặng, ngay từ đầu tuy đã biết được khả năng rất thấp, lại không thể ngờ rằng kết quả lại tàn khốc như vậy.

Ryoma chán nản nói, “Các cậu định tìm một người đẻ thuê ư? Cậu không tìm được trứng của nữ nhân nào ư?”

“Bổn đại gia không thể chịu đựng được việc đứa bé không liên hệ (liên quan) với Itsuki.” Atobe nói thẳng.

“Tôi cũng không thể chịu đựng được nữa.” Anthony mở miệng.

“Có lẽ chúng ta đã quá nóng vội về việc có con.” Yukimura nói, “Lần thứ nhất không được, thì lần thứ hai, vẫn còn rất nhiều thời gian. Có lẽ vẫn còn có hy vọng vào giây phút cuối cùng.” Mặc dù hy vọng thật mỏng manh cùng mênh mông mù mịt.

“Chuyện này đừng nói trước với em ấy.” Tezuka trầm giọng nói, mặc dù cậu không phải là người yêu thích trẻ con, nhưng cậu lại khát khao có được con với Soran.

“Tezuka, giải đấu Úc (Australia) năm nay bị hoãn lại tới tháng 5 vì khí hậu khác thường của Úc, và có một giải đấu Pháp sau đó.” Anthony nhìn Tezuka rồi nhắc cậu.

“Ừm.”

Căn phòng trở nên tĩnh lặng trở lại, và họ vẫn không thể chấp nhận được sự thất vọng xảy ra trong thư phòng.

Hết chương 79.

——————-

Hhú hú edit xong chương mới rồi nè, tuần trước ta thi nên giờ này rảnh dịch với edit cho các nàng nè, cám ơn các nàng cũ và mới đã động viên và ủng hộ ta nha, yêu các nàng nhiều.

#NGHIÊM CẤM: REPOST, ĂN CẮP, ĐĂNG LẠI, CHUYỂN VER, REUP CÁC THỨ, DÙ CÓ MẤY CHƯƠNG ÍT ỎI NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN BỊ REUP, REPOST CÁC THỨ, CẢM ƠN ;))))