"Anna!" Bị Anna mạnh mẽ kéo vào toilet, mặt Soran đỏ lên, "Cậu..."
"Suỵt! Suỵt!" Anna che miệng Soran, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa bị cô khóa trái, thấy Soran không còn giãy dụa, cô nhẹ giọng hỏi, "Soran, họ là ai?! Vừa rồi các cậu nói tiếng gì vậy? Sao họ lại trống rỗng xuất hiện được? Soran! Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?"
"Anna Anna, cậu ... giải quyết đi đã." Kéo tay Anna, Soran thở dốc nói, liên tiếp đủ chuyện làm cậu đau đầu.
"Tớ không vội, cậu nói trước đã." Kinh hồn chưa bình tĩnh nổi, Anna thực sự không dám gặp hai cô gái áo trắng đột nhiên xuất hiện như quỷ kia nữa.
"Phù, " Soran ấn ấn đầu, "Các cô ấy không phải quỷ... Anna, chuyện này nói ra rất dài, cậu cho tớ chút thời gian, giờ tớ cũng rất loạn."
"Được rồi, vậy tớ giải quyết trước." Mở cửa, qua khe cửa thấy hai "nữ quỷ" vẫn còn ở đó, Anna lùi lại, vỗ vỗ lên ngực Soran, "Cậu chắc chắn là họ vô hại chứ? Có muốn báo cảnh sát, hay gọi điện thoại để họ trở về không?"
"Anna, Fera và Lera là một đôi chị em vô cùng khả ái, nếu như họ ở lại đây, cậu sẽ thích họ thôi." Sờ sờ đầu Anna để cô yên tâm, Soran mở cửa đi ra, rồi lịch sự giúp Anna khóa trái cửa.
"Vương..." Thấy Soran đi ra, Fera và Lera vội vàng chạy tiến lên, "Ngài không có việc gì chứ? Cô ấy là ... bạn của Vương?" Trước giờ chưa từng thấy người nào có thể mạnh mẽ tha Vương đi như vậy, Fera và Lera sợ hãi, nếu như không phải Vương vẫn xua tay với các nàng, các nàng nhất định sẽ cướp Vương về.
"Fera, Lera, cô ấy là Anna, là một người bạn rất thân của ta." Để Fera và Lera kiểm tra cánh tay mình, Soran cười nói, "Fera, Lera, ở đây sẽ không ai làm ta bị thương, bọn họ đều rất yêu ta, thế nên đừng e dè như vậy. Nếu như các em không muốn trở lại, vậy ở lại đây đi. Nhưng mà họ nghe không hiểu tiếng Soran tinh đâu, ta phải truyền ngôn ngữ ở đây cho các em đã."
"Vâng, thưa Vương." Thấy cánh tay Vương không có vết thương, lại nghe Vương giải thích, Fera và Lera buông tay Vương ra, ngửa đầu, nhắm mắt.
Hai tay Soran ôm đầu Fera, dán lên trán của nàng, nhắm mắt lại.
"Baby?" Có người đi đến, "Baby! Em đang làm cái gì!"
Sợ đến mức buông Fera ra, Soran kinh hoảng nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy mấy người đàn ông như hung thần ác sát đang nhìn bọn họ.
"Vương!" Fera và Lera vội che trước mặt Soran, bày ra tư thế phòng ngự. Hai thiếu nữ mỹ lệ bỗng chốc biến thành chiến sĩ.
"Baby( Itsuki )! Bọn họ là ai!"
Cho dù Fera và Lera biểu hiện nguy hiểm đến thế nào, "một đám" đàn ông vẫn sải bước đi vào trong phòng, dấm chua tận trời chất vấn.
"Loovadu kabuna! ( không được lại đây! )" Fera và Lera hô to, trong tay hai người đột nhiên loé lên một thanh kiếm màu bạc.
"Đợi đã!" Lăn ra từ buồng vệ sinh, Anna vọt tới giữa hai bên, giơ tay lên, "Soran, mau giải thích đi!" Anna rất may mắn vì quần mình không thắt dây lưng. Cô không nhịn được tự hỏi: rốt cuộc thì ngày hôm nay là cái ngày gì vậy!!!!!
"Fera, Lera." Soran ấn vai hai chị em lại, "Taganya gumei tando sinemeya. ( Bọn họ là chồng của ta)" Fera Lera vừa nghe, kiếm trên tay liền biến mất, trong mắt hai chị em lập tức ngập nước, ngửa đầu nói với người phía sau: "Vương... Xin hãy tha thứ cho Fera Lera, chúng thần đã mạo phạm đến nam quân điện hạ."
"Đừng khóc đừng khóc." Soran vừa trấn an hai chị em "bị doạ sợ", vừa toát mồ hôi giải thích với mấy người đàn ông sắp bùng nổ, "Các anh hãy nghe em nói. Các cô ấy là Fera và Lera, do Naran đưa đến đây. Họ là thị nữ của em ở Soran tinh."