Từ trước đến nay, Thời Nhu luôn nghe thấy Hạ Cẩn Du gọi mình là mẹ. Dù cho bà không chấp nhận còn tỏ ra vô cùng chán ghét thì cậu vẫn sẽ luôn không đổi cách gọi, luôn một mực bám theo bà thủ thỉ gọi mẹ. Bà ta từ lâu đã sớm chán ghét đứa trẻ này, nhưng dần dần nó sẽ trở thành một thói quen.
Tự tiện trở về, tự tiện nhận cha nhận mẹ, tự tiện bước vào cửa nhà họ Hạ. Thời Nhu nghĩ rằng Hạ Cẩn Du chỉ là một thiếu niên thấy giàu mà trèo lên.
Nhưng nghe hai tiếng "bà Hạ", đáy lòng Thời Nhu vẫn không khỏi khựng lại, tâm trí điên cuồng đảo lộn. Cứ như ngày trước đang yên đang lành, ngày sau có một cơn sóng ập đến không kịp chuẩn bị mà đón nhận nó. Sóng đánh sầm sầm bên tai, khó chịu không thể giải thích. Như nghẹn lại trong lòng một viên đá to mà không thể lấy ra.
Nhưng Thời Nhu không muốn biết lí do mà Hạ Cẩn Du thay đổi, bà chậm chạp một chút rồi quay về với giọng chán ghét thường ngày:" Hạ Linh trở về rồi, căn phòng này sẽ trở thành phòng để quần áo của con bé. Nếu cậu muốn ở lại Hạ Gia thì tôi sẽ cho người dọn phòng khách".
Hạ Cẩn Du không suy nghĩ gì mà đáp ngay:" Không cần, tôi sẽ dọn ra ngoài".
Hạ Cẩn Du cảm thấy nhẹ lòng, cậu đã dự định sẽ rời khỏi đây vào vài ngày tới. Không ngờ mẹ cậu lại nói đến việc này, cậu sẽ có thể rời khỏi đây, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động giống như cái bóng.
Trong khi Hạ Cẩn Du suy nghĩ vẩn vơ về những món đồ sắp được dọn đi của mình, Thời Nhu đã hụt hẫng. Bà đã tưởng Hạ Cẩn Du sẽ tức giận với bà, thậm chí là quát lớn và đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh, trong mắt chẳng có chút gợn sóng nào. Nó đánh tan mọi sự ảo tưởng của bà ta.
Hạ Cẩn Du nâng mi mắt nhìn Thời Nhu:" Bà Hạ còn có chuyện gì nữa sao? Yên tâm đi, tôi sẽ dọn ra ngoài vào ngày mai, trước khi Hạ Linh trở về". Suy cho cùng có một số thứ dù cho thuộc về mình cũng chưa chắc có thể lấy lại từ tay người khác.
"Được, mong cậu nói được sẽ làm được". Thời Nhu nhìn thẳng vào cậu, chưa đến hai giây liền trốn tránh rời đi.
Hạ Cẩn Du cau mày đóng cửa lại, cơn đau trên bụng dần dần rõ ràng hơn rất nhiều. Đám người đó cũng đá thật mạnh. Cậu vén áo lên nhìn vào chỗ bị đá, chỉ thấy nơi đó đã nhiễm một tầng bầm tím chói mắt, hiện rõ trên làn da trắng. Hạ Cẩn Du càng cau mày khó chịu hơn.
Trong lúc nói chuyện với Thời Nhu cậu đã cảm thấy ở chỗ đó càng ngày càng đau, vì thế mà cậu muốn chấm dứt cuộc nói chuyện ngay lập tức, nhanh chóng nhìn vết thương.
Hạ Cẩn Du kéo một ngăn tủ ở cạnh giường, lấy ra vài lọ thuốc bôi ngoài da dành cho giảm đau. Cậu nhanh chóng bôi thuốc và nằm nghỉ ngơi ở trên giường, tránh đυ.ng vào vết thương.
Cậu nghĩ đến người sắp trở về mà Thời Nhu nói. Cô ta tên là Hà Linh, cùng tuổi với cậu, vẻ ngoài khá xinh đẹp, rất được lòng mọi người. Nhà họ Hạ ai cũng yêu thích cô ta, nhất là người anh cả kia, chỉ cần thứ Hạ Linh thích thì sẽ mua cho cô ta, ngay cả sao trên trời cũng có thể.
Nhưng chỉ có cậu biết rằng cô ta không đơn giản ngây thơ như vẻ ngoài. Tâm hồn Hạ Linh chẳng khác nào con rắn rết, quỷ hút máu người. Chỉ cần thứ cô ta không thích thì sẽ làm mọi cách để không ai thích, sau đó như ánh trăng sáng mà cứu vớt. Nếu không thì sẽ hủy hoại thứ đó triệt để.
Hạ Cẩn Du nhớ trong lớp của Hạ Linh có một cô bé tên là Du Thanh. Cô bé đó vô cùng nhút nhát nhưng lại học rất giỏi, luôn nằm trong top của trường. Hạ Linh dùng mọi cách cũng không thể tăng thứ hạng của bản thân mà ghen ghét Du Thanh. Dùng số tiền lớn mà cho người hãm hại cô bé, buộc tội cô bé gian lận ở kì thi tháng.
Cô bé giải thích thế nào cũng không được, Hạ gia biết chuyện thì dùng mọi cách chèn ép làm Du Thanh phải nhận tội để không liên lụy đến Hạ Linh, nhất là khi cô ta lại là người được cưng chiều nhất ở đây.. Chuyện này gây náo loạn vô cùng lớn, sau đó có một tin đồn rằng Du Thanh đi theo một người đàn ông vào khách sạn, còn có đoạn video cụ thể. Đoạn video phát tán nhanh chóng, Du Thanh vif không thể chịu đựng được nữa mà nhảy lầu tự sát.
Cậu biết chuyện đó là do Hạ Linh làm, người đàn ông đó là do cô ta thuê để hãm hại Du Thanh.
Nhớ đến sự việc, Hạ Cẩn Du không khỏi rét run trong lòng. Chỉ vì một thứ hạng nho nhỏ mà có thể ác độc đến mức gϊếŧ chết một người, sau đó tiếp tục sống an nhàn nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như một con quỷ xem mạng người là cỏ rác.
Nhưng những chuyện này hiện tại vẫn chưa hề xảy ra, Hạ Cẩn Du nghĩ rằng bản thân có thể tìm cách cứu Du Thanh. Xem như có thể cứu vớt một mạng người.
Du Thanh học cách cậu hai lớp, ngày hôm sau cậu có thể qua tìm và kết bạn.
Hạ Cẩn Du miên man nghĩ một lúc rồi ngủ mất lúc nào không hay.