Ông đã theo Cố Tiêu rất nhiều năm, từ khi còn trẻ làm tài xế cho ông cụ Cố, sau đó được ông cụ Cố điều đến làm tài xế cho Cố Tiêu.
Có thể nói, ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình Cố Tiêu lớn lên, vui vẻ nhưng điềm tĩnh rồi từ từ trở nên nghiêm túc hơn, ít cười tươi hơn trước. Nhưng ông vẫn hiểu, Cố Tiêu luôn đang cảm thấy hạnh phúc với những gì mà anh có, là thật lòng chứ không phải toan tính như những người xa lạ đã tiếp xúc với anh.
Dù vậy, ông vẫn thấy ít khi Cố Tiêu thật lòng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hiện tại là bởi vì thật sự vui vẻ hơn thường ngày nên ông mới có thể thấy Cố Tiêu mỉm cười.
Điều đó cũng làm ông rất vui, ông nghĩ Hạ Cẩn Du xuất hiện ở cạnh Cố Tiêu cũng là sự may mắn mà ông trời đem đến.
***
Nghe lời Cố Tiêu, ông lái xe đến một cửa tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng, vì đã hơi trễ nên không có quá nhiều người mua. Cố Tiêu đặt hoa và quà trên ghế xe, sau đó đi vào cửa hàng.
Một lúc sau bước ra, trên tay Cố Tiêu đã cầm thêm một chiếc bánh ngọt, hộp vuông màu trắng tinh, nhìn qua không rõ là hương vị gì nhưng có vẻ nó sẽ ngọt.
Trên đường đi về nhà, Cố Tiêu nhìn chiếc bánh được đặt bên cạnh mình, đột nhiên cất tiếng hỏi:" Bác nghĩ cậu ấy sẽ thích chứ?".
“Tất nhiên rồi cậu chủ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất thích”. Ông nghĩ với Hạ Cẩn Du, cậu ấy sẽ thích bánh ngọt.
“Tôi cũng mong cậu ấy sẽ thích”.
***
Chiếc xe chạy tới cổng thì dừng lại, Hạ Cẩn Du nghe thấy, cậu liền chạy từ trên lầu xuống cổng chính.
Lúc cậu vừa bước xuống bậc cuối của cầu thang đã thấy Cố Tiêu đang đưa áo khoác cho quản gia.
Cố Tiêu thấy Hạ Cẩn Du thì liền đi lại gần, đưa bông hoa hướng dương đang cầm trên tay cho cậu, có hơi căng thẳng nói:" Tặng cậu, không biết cậu thích hoa gì, vì thế tôi mua hướng dương, cảm thấy nó rất hợp với tính cách của cậu".
Hạ Cẩn Du bất ngờ, cậu vươn tay đón lấy bông hoa, sau đó cười rộ lên nhìn Cố Tiêu:" Anh Cố, tôi rất thích, cảm ơn anh rất nhiều".
“Nhưng mà tại sao anh lại tặng hoa cho tôi vậy?”. Hạ Cẩn Du hỏi.
Cố Tiêu lại lấy ra hộp quà đưa tới:" Không chỉ có hoa đâu, còn có cả quà nữa".
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”. Cố Tiêu có hơi hồi hộp, lâu lắm rồi anh mới lại chúc ai đó sinh nhật vui vẻ.
Hạ Cẩn Du rất bất ngờ, cậu nhìn hộp quà trên tay Cố Tiêu.Cậu cảm thấy rất bất ngờ, rất vui vẻ cũng có phần bối rối không biết nên làm gì. Cậu không nghĩ ai đó sẽ nhớ sinh nhật của cậu.
Dường như nó khiến cậu quay lại lúc trước, lúc mà cậu còn khao khát tình cảm của ai đó rất nhiều. Khi đó thứ cậu hâm mộ nhất đối với Hạ Linh chính là những món quà mà cô được tặng.
Cậu cũng muốn được như thế, cũng muốn tò mò không biết mình được tặng gì, cũng muốn có cảm giác hồi hộp khi mở quà ra.
Nhưng đã từ lâu cậu biết, cậu không có quà. Bởi vì không một ai thích cậu, vì thế họ sẽ không bao giờ tỉ mỉ tìm hiểu cậu thích gì rồi tặng cho cậu.
Dù cho Hạ Cẩn Du cố tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, thứ gì cũng thích nhưng họ cũng sẽ không bao giờ tặng quà cho cậu. Suy cho cùng khi đó cậu quá ngây thơ, ngây thơ đến mức không hiểu tình cảm của người lớn có bao nhiêu phức tạp, chỉ nghĩ mình làm sai điều gì đó nên họ mới không thích mình mà thôi.
Cố Tiêu nhận thấy cảm xúc dao động của Hạ Cẩn Du, anh liền nhét hộp quà vào tay cậu:" Đi, đi ăn cơm trước đã, chút nữa rồi mở quà cũng chưa muộn".
“Tôi có mua bánh ngọt nữa, chút cho cậu thổi nến có được không?”. Cố Tiêu thấy vui vì Hạ Cẩn Du thích những thứ anh tặng, nhưng anh cũng có hơi đau lòng, đau lòng vì một Hạ Cẩn Du vẫn luôn cẩn thận với người khác như thế.
Cố Tiêu cảm thấy tuổi cậu còn nhỏ, cũng là độ tuổi nên phản nghịch mới đúng. Con trai ở tuổi này sẽ luôn hiếu thắng, cao ngạo hoặc bướng bỉnh vô cùng. Cố Tiêu ở độ tuổi này thật ra cũng rất hay phản nghịch, đại khái là thích bỏ nhà ra đi, có khi vài ngày còn không về nhà.
Nhưng anh lại gặp phải Hạ Cẩn Du ở độ tuổi này luôn tạo cảm giác xa cách với người khác. Nhưng cậu cũng giống như một con nhím, trên người đầy gai luôn lo sợ, dùng sự cứng cỏi bên ngoài bảo vệ mình nhưng nội tâm lại khao khát được ôm ấp, được yêu thương.
Vì thế Cố Tiêu muốn cho cậu cảm giác, cậu không hề bị bỏ rơi. Trên cuộc đời này luôn có hi vọng, luôn sẽ có người nguyện ý đối tốt với cậu không lí do.
Hạ Cẩn Du mỉm cười:" Được nha, tôi rất thích món quà này, cũng thích cả bánh ngọt anh mua nữa".
Cố Tiêu nhướng mày, đưa tay xoa đậu Hạ Cẩn Du:" Cậu chưa biết nó là gì đã nói thích, chẳng thật lòng gì cả".
“Anh Cố tặng gì tôi cũng thích mà”. Hạ Cẩn Du theo Cố Tiêu vào bếp.