Chương 30

Chương 30

Tên Cao Dương này không biết rằng đứng trước mặt hắn chính là ông chủ của phòng trưng bày Quốc Hoa.

Thằng cha này thế mà còn xem thường anh.

Trần Bình xấu xa trong lòng cảm thấy thú vị cực kỳ.

“Ha ha ha!”

Cao Dương khinh miệt cười nhạt nói: “Trần Bình anh đúng là đồ đần! Anh biết người như thế nào mới có thể bước vào phòng trưng bày Quốc Hoa không?”

Cao Dương cực kỳ kiêu ngạo, hắn cũng sớm quên mục đích đến đây, bây giờ không khinh bỉ hắn vậy đợi đến lúc nào nữa? “Có thể đến chỗ này đều là người có tiếng tăm ở Thành phố Thượng Giang, giá trị con người ít nhất cũng phải chục triệu.”

Cao Dương nhướng mày nở nụ cười chế giễu nói: “Loại rác rưởi đáy dưới tầng xã hội như anh đến tư cách đứng ở cửa cũng không có, anh hiểu không?”

“Tôi cũng không hiểu sao Giang Uyển lại kết hôn với loại khố rách áo ôm như anh cũng thật đáng tiếc cho cô ấy mà!”

Khinh bỉ một cách tàn nhẫn, tràn đầy sự xem thường.

Trong mắt Cao Dương, Trần Bình chính là sâu kiến, còn hắn ta là con voi lớn.

Hắn tuỳ tiện có thể dẫm chết anh.

“Ồ, thì ra là như vậy, còn có quy định như vậy sao?”

Trần Bình bất chợt quay sang nhàn nhạt hỏi Sở An An đang đứng bên cạnh.

Lúc này Cao Dương mới để ý tới bên cạnh Trần Bình còn đứng có một cô nàng xinh đẹp mê người.

Đây là..

quản lý của phòng trưng bày Quốc Hoa, Sở An An! Cao Dương lập tức nở nụ cười bước lên muốn bắt tay với cô ta.

Nhưng mà Sở An An lại chỉ khinh miệt liếc hắn ta một cái rồi trả lời Trần Bình: “Không có ạ.”

Tên Cao Dương này đúng là không sợ chết, anh ta vẫn luôn cầu mình muốn gặp cậu Trần, không ngờ rằng giờ phút này cậu Trần đứng trước mặt anh ta, thế mà anh ta còn trào phúng.

Cao Dương cũng sửng sốt, hoài nghi hỏi: “Quản lý Sở không có cái gì cơ? Quy định này không phải luôn có từ lúc phòng trưng bày Quốc Hoa được thành lập hay sao?”

Quy định của phòng trưng bày Quốc Hoa là do ông chủ cũ Trịnh Thái lập ra.

Cả Thành phố Thượng Giang này không ai dám phản đối.

“À, nhưng bây giờ không còn nữa.”

Sở An An lạnh lùng nói.

Mẹ kiếp! Cao Dương lại sửng sốt, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sở An An đường đường là quản lý của phòng trưng bày Quốc Hoa mà lại nói giúp tên khố rách áo ôm này.

“Quản lý Sở, cô đây..”

Cao Dương không biết nên nói gì, ghen ghét căm hận trừng mắt nhìn Trần Bình: “Anh còn đứng đây làm gì? Còn không mau cút đi!”

Hắn ta thật sự rất phản cảm với Trần Bình.

Sở An An nhíu mày lại, tên Cao Dương này mắng cậu Trần khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.

Nhưng xem ý tứ của cậu Trần thì hình như muốn giải quyết một cách thầm kín.

Vì vậy Sở An An bất mãn mở miệng nói: “Tổng giám đốc Cao, thái độ của anh khiến tôi không hài lòng.

Con người không phân biệt đẳng cấp, đây là điều cậu Trần dặn dò chúng tôi, vì vậy quy định của phòng trưng bày Quốc Hoa thay đổi rồi.”

“Vâng, vâng, vâng, cậu Trần nói đúng.”

Cao Dương giây trước còn kiêu căng phách lối lúc này liền ngoan ngoãn khẽ gật đầu.

Tuy rằng hắn thành công hơn Sở An An nhưng hắn không có danh tiếng như cô ta.

Bởi cô ta là người của Trịnh Thái! Còn là quản lý của phòng trưng bày Quốc Hoa! Chỉ mỗi cái tên phòng trưng bày Quốc Hoa thôi cũng đủ khiến người ta coi trọng.

Nhưng câu nói tiếp theo của Sở An An lại khiến Cao Dương giống như bị sét đánh, mặt mũi xanh lét.

“Nhưng thái độ vừa rồi của tổng giám đốc Cao khiến tôi rất thất vọng, phòng trưng bày Quốc Hoa của chúng tôi cũng sẽ không cho người mắt chó coi thường người khác như anh mượn mở triển lãm.”

Sở An AN không vui nói.

Cao Dương vừa nghe cả người liền nổi điên.

Mục đích hắn tới đây vốn là để biện hộ cho mình nhưng bây giờ lại thành hại chính mình.

Cùng với đó trong lòng hắn càng thêm căm hận Trần Bình.