“Chị à, thế thì chị không đúng rồi, chúng ta cũng không thể khiến anh rể thất vọng được.”
Giang Linh cười hì hì nói, tiếp đó bước qua cầm một phát hộp quà Trần Bình giấu dưới gầm bàn.
“Ồ, cũng là một hộp đựng quà dài, không phải cũng là tranh chứ?”
Giang Linh cố ý kéo giọng dài ra, trong ngữ điệu ngập tràn sự trào phúng.
Trần Bình cũng không biết nên nói gì, chỉ im lìm không nói chuyện.
“Món quà này của anh sẽ không phải mua từ siêu thị hai tệ nào đó chứ?”
Giang Linh cầm hộp quà trong tay chế giễu nói.
“Tìm được ở chợ đồ cổ.”
Trần Bình nói.
Lời này nói ra, tất cả mọi người trong phòng bao đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Bình.
Chợ đồ cổ? Nhưng cái này cũng vẫn quá mất mặt rồi! Giang Quốc Dân khẽ thả lõng, coi như Trần Bình có chút thay đổi.
Đứa con rể này biết sở thích của mình coi như cũng không tệ lắm.
Nhưng cũng chỉ là tàm tạm thôi, so với bức “Xuân sơn bán lữ đồ”
của Cao Dương, đồ tìm được trong chợ đồ cổ chẳng là cái gì.
“Ha ha ha, buồn cười chết mất! Anh rể, anh đi chợ đồ cổ tìm đồ? Anh cũng không quan tâm bác quá rồi!”
Giang Linh châm chọc nói: “Em nghe nói, đồ ở chợ đồ cổ đều là hàng giả, hơn nữa rất nhiều thứ đều là đồ bị ám.”
Đồ bị ám? Hai chữ mất lòng này..
Đồ bị ám: Nguyên gốc hai chữ này là hàng bẩn hoặc đồ bị ma ám.
Sắc mặt Giang Quốc Dân nháy mắt trầm xuống, từ ngữ trong nghề, ông ta vẫn hiểu được.
Quả thật trong chợ đồ cổ có rất nhiều thứ bị ám, nếu như không cẩn thận mua phải thì chính là điềm xấu.
Bởi vậy, Giang Quốc Dân hừ lạnh một tiếng, chút ấn tượng tốt vừa xây lên không còn sót lại chút gì.
Giang Uyển đứng dậy, vội vàng muốn lấy lại hộp quà trong tay Giang Linh, cô nói: “Vậy thì đừng xem nữa!”
“Như vậy không được, bắt buộc phải xem, em rất tò mò không biết anh rể tặng bác món gì?”
Giang Linh nghiêng người một cái, nhanh chóng mở hộp quà rồi lấy cuộn tranh bên trong ra.
Tranh? Mọi người tự nhiên nhìn thấy, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Cao Dương và Trần Bình.
Chẳng trách Trần Bình không muốn lấy ra, có bức tranh nào quý giá hơn “Xuân sơn bán lữ đồ”
được nữa chứ? Giang Linh nhìn biểu cảm hài hước của mọi người, lại nhìn ánh mắt âm trầm như nước của Giang Uyển, cô ta cảm thấy rất nực cười, tiếp đó mở bức tranh ra.
Soạt! Tranh cuốn mở ra, một bức tranh hiện ra trước mắt mọi người.
Mọi người lập tức vươn cổ duỗi đầu nhìn qua, ngay lập tức bị sự tinh xảo của bức tranh hấp dẫn.
Nhân vật được vẽ muôn vẻ, màu sắc phong phú, đường nét nhu hòa, quả là kiệt tác! Nhưng càng nhìn mọi người càng cảm thấy kỳ lạ.
“Đây..
Bức tranh này giống y đúc bức tranh của Cao Dương!”
Một người trẻ tuổi trong đám người đầy vẻ kinh ngạc, hai mắt trợn to nói.
Qua một hồi, mọi người mới phản ứng lại.
Hai bức tranh này giống nhau như đúc, cũng là “Xuân sơn bán lữ đồ”
! Xoạt một cái, ánh mắt của mọi người lại tập trung lên người Trần Bình.
Đùa chắc! Anh ta có thể tìm ra được “Xuân sơn bán lữ đồ”
sao? Cái này nhìn một phát biết ngay là đồ giả! Khi bức tranh được mở Cao Dương ngay lập tức nhận ra bức tranh này giống y hệt bức tranh của mình, vốn có chút sửng sốt, nhưng chốt lát sau hắn lại nở nụ cười lạnh.
Đúng là ông trời giúp mình mà, ha ha ha! Trần Bình ơi Trần Bình, anh xong đời rồi! Cầm tranh giả đến làm quà sinh nhật cho bố vợ, cũng vất vả cho anh nghĩ ra được chuyện này, Lúc này Giang Linh cố ý gào to lên: “Anh rể, sao bức tranh này của anh lại giống hệt của anh Cao Dương thế? Không phải hàng giả chứ?”
Đây cũng là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng mọi người.