Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu

Chương 17: Đi chợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối hôm đó, cô cùng anh ra trước cửa nhà ngồi tâm sự như hai người bạn tri kỷ. Mộ Dung Hãn lên tiếng trước.

- Chiều ngày mai tôi về thành phố, cô có muốn theo tôi về không?

Lý Nhược Hy cúi đầu rồi dụi mặt vào hai đầu gối của mình mà suy nghĩ, cô thở dài rồi trả lời:

- Tôi chưa biết được.

Mộ Dung Hãn biết cô ấy vẫn cần thêm thời gian nên không hỏi thêm, hai người họ lại rơi vào khoảng thời gian trầm lặng, chẳng nói với nhau một câu nào.

Bỗng nhiên Lý Nhược Hy đưa cho anh lọ dầu gió rồi nói:

- Anh bôi cái này vào chân và tay đi để tránh muỗi, chỉ cần một chút thôi, đừng có bôi vào mắt đấy.

Mộ Dung Hãn lại nhân cơ hội mà nói chuyện với cô:

- Ừm, phải bôi thôi chứ không như hôm qua tôi bị đốt khắp chân rồi, sẽ để lại sẹo mất.

Lý Nhược Hy vốn là con người nhạy cảm, nghe thấy anh ấy nói vậy thì cô lại suy nghĩ thêm.

- Đúng vậy, anh ấy là người nổi tiếng, một chút sẹo, một cái mụn cũng không được, còn mình thì sao? Sao cũng được, một chút sẹo, một chút đau có là gì.

Lý Nhược Hy bỗng tự cười mình rồi lại thôi, cô chủ động đứng dậy rồi đi vào buồng ngủ cùng bà ngoại của mình, cũng không quên dặn anh.

- Lát nữa nhớ mắc màn rồi ngủ là được.

Mộ Dung Hãn gật đầu, anh cũng đi theo cô vào nhà, anh cũng biết ý mà đợi cô vào nhà rồi mình mới bắt đầu mắc màn và tắt điện đi ngủ, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi.

Nằm trên giường, anh bỗng nhớ lại chuyện hái rau, suýt chút thì anh đã bị ong bầu chích rồi.

Lúc đó, Lý Nhược Hy cùng với Mộ Dung Hãn đang hái rau cải bắp nhưng anh kêu chán nên cô gợi ý cho anh là hái rau muống, anh cũng đi ra chỗ đã được phân công nhưng không ngờ anh lại có hứng thú với bụi rau lang ở góc vườn. Anh vừa mới đi ra ngoài đó được một vài bước thì thấy con ong bầu bay gần đó nên chạy vội về chỗ của Lý Nhược Hy, sau đó còn kêu toáng lên:

- Nhược Hy, Nhược Hy, ở đây có ong đấy.

Lý Nhược Hy cũng quên mất, thực ra ở đây đúng là có ong bầu thật, ở bụi rau lang gần bãi rau muống có một tổ ong bầu đất. Cô quên không dặn anh cũng may là anh ta nhát gan chứ không thì chắc sớm nhập viện rồi.

- Tôi xin lỗi, tôi quên không dặn anh.

Nghĩ lại thôi cũng thấy sợ, Mộ Dung Hãn hôm nay đã trải qua rất nhiều rồi nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lý Nhược Hy trằn trọc mất ngủ nên cô đi ra ngoài sân đi dạo, khi cô nhìn thấy Mộ Dung Hãn để chân ra ngoài màn thì cô liền đẩy chân vào giúp anh, sau đó thì lại ra bờ sân ngồi ngắm trăng. Không ai biết bây giờ Lý Nhược Hy đang suy nghĩ cái gì.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Nhược Hy gọi Mộ Dung Hãn dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi chợ, vì họ bán rau nên phải vác rất nặng. Mộ Dung Hãn phải giúp cô bê một sọt rau cải bắp lớn, còn cô ấy thì bê một thúng rau muống đi xuống chợ. Vì nơi họ ở rất cao lại là đường đất nên di chuyển phải bằng chân, hơn nữa nhà cô cũng chẳng có phương tiện gì ngoài căng hải cả.

- Nhược Hy, tôi mệt quá, chúng ta đến chưa?

Vì Mộ Dung Hãn phải vác trên lưng một chiếc sọt lớn nên rất dễ mất sức, Lý Nhược Hy biết vậy nên chủ động nói:

- Anh hạ xuống đi, giúp tôi bê thúng rau này, tôi sẽ vác giúp anh sọt cải bắp. Chỉ còn khoảng một kilomet nữa thôi, cố lên.

Mộ Dung Hãn là đàn ông nên cũng không thể phụ nữ đeo nặng được nên anh lắc đầu từ chối, bọn họ lại tiếp tục đi đến chợ. Khi đến nơi, bọn họ nhanh chóng rải một chiếc bao tải rồi bày rau ra. Người càng ngày càng một đông nên chuyện buôn bán cũng dễ dàng hơn.

Một người đàn ông đi đến rồi hỏi:

- Bao nhiêu một cái cải bắp?

Lý Nhược Hy rất lịch sự mà trả lời:

- Chỉ hai mươi ngàn một bắp thôi, chú mua mấy bắp?

Người đàn ông kia lựa chọn rất kỹ, thậm chí còn xấu tính mà vất từng chiếc cải bắp một cách vô ý khiến rau bị dập nát. Mộ Dung Hãn nhíu mày, anh khó chịu nhưng vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát.

Cuối cùng, người đàn ông kia cũng lựa chọn một bắp to nhất. Lý Nhược Hy vẫn niềm nở, cô đưa một chiếc túi bóng cho hắn rồi bọc giúp hắn lại.

Trong lúc cô đang buộc túi bóng thì hắn liền giật phắt lấy rồi chạy thật nhanh.

Khi đó, Lý Nhược Hy còn chưa hoàn hồn thì Mộ Dung Hãn đã chạy rất nhanh mà đuổi theo hắn ta.

- Đứng lại.

Bởi vì Mộ Dung Hãn đeo khẩu trang nên anh không bị người khác phát hiện, cũng sẽ chẳng bị người khác vây kín nên chạy rất nhanh đã bắt được tên kia.

- Anh mau trả lại đây, đừng có mà tiếp tục đi ăn trộm như vậy.

Người đàn ông kia lập tức lấy con dao rạch giấy trong túi áo của mình rồi khua khoắng lung tung. Vì thế, Mộ Dung Hãn đành lùi lại để tránh dao nhưng hắn vẫn có ý muốn làm anh bị thương.

Mộ Dung Hãn đã không còn đường lui vì sẽ có thể ảnh hưởng đến người khác nên anh nhanh chóng dùng chân mình để đá văng con dao của anh ta ra.

Hắn ta bị anh đá vào tay nên kêu lên đau đớn:

- Á. Tên chết tiệt kia.

Lúc này, Lý Nhược Hy mới chen chúc được qua dòng người, cô đến gần chỗ anh rồi nói.

- Dung Hãn anh bị thương rồi kìa.

Mộ Dung Hãn nghe thấy giọng nói của Lý Nhược Hy thì lập tức quay đầu lại nhìn, không ngờ hắn ta đã nhân cơ hội anh không để ý mà bỏ chạy với cái rau cải bắp đó. Xem ra, anh bắt được hắn ta những lại không thể lấy được cải bắp lại cho cô ấy rồi.

Mộ Dung Hãn nhìn lại đằng sau mình thì đã không nhìn thấy bóng dáng của tên đó ở đâu nên anh nói:

- Xin lỗi, rau bị hắn lấy đi mất rồi.

Lý Nhược Hy đang rất giận dữ mà nhìn anh, đúng hơn là cô cảm thấy hối hận. Mộ Dung Hãn và Lý Nhược Hy vẫn đứng giữa chợ với bao nhiêu con mắt đang nhìn vào họ. Lý Nhược Hy không thể để anh ấy đứng đó với đôi mắt tội nghiệp được nên đã kéo anh đi về chỗ cũ.
« Chương TrướcChương Tiếp »