Chương 3

Đang trong kì thi, nên mấy đứa tụi tôi chăm nhau học, tất nhiên gia sư của tụi nó là tôi đây.

Trong khi ôn tập cho kì thi chuyển cấp tôi phát hiện hình như thằng Khang hơi khác lúc trước. Nó bây giờ cực kì dịu dàng và rất ra dáng đàn ông.

Từ trước tới giờ lần đầu tiên tôi thấy nó chăm lo cho một người như thế!

Có một lần nó hỏi tôi: “Minh, mày thấy sữa nào tốt cho não bộ và sức khỏe? Thị trường bây giờ nhiều loại quá nào là ‘Cô gái Hà Lan’, ‘Vinamilk’, ‘TH true milk’, rồi các thứ các thứ, khó lựa quá mày.”

Lúc đó tôi đang bận đọc tiểu thuyết cũng không để ý nó nói cái gì, chỉ nghe sữa sữa gì đó nên nói đại là: “Sữa ông thọ thẳng tiến”.

Nó ồ một tiếng rồi lầm bầm cái gì đó, sau lại xách dép đi về.

Ngày mai, mới sáng năm giờ, nó gõ cửa gọi tôi dậy. Tính ra đây là lần thứ hai nó làm phiền tôi giờ này, tôi liền dậy mở cửa.

Mở ra thì thấy trên tay nó cầm lon sữa Ông Thọ, mặt tươi cười nói: “Bày tao cách pha sữa với, tao cứ tưởng sữa pha sẵn chứ…”

Tôi đứng hình mất năm giây, tôi tự hỏi, thằng Khang bị ai trọng sinh vào à nhưng thấy cái bản mặt thiếu đánh của nó tôi biết tôi không nhận lầm người.

Tôi vào nhà theo nó, bất đắc dĩ bày nó pha, điều đáng bất ngờ là cái người luôn lơ là cà lơ phất phơ như nó khi thấy tôi bày pha sữa thì cực kì nghiêm túc mà học…

Nó mà dùng cái sự nghiêm túc này vào học tập thì tốt biết mấy. Tôi định hỏi nó pha sữa làm gì thì thấy nó nhìn đồng hồ rồi lật đật chạy. Nghe giọng gọi ‘An ơi!’ của nó là tôi biết nó đi đâu rồi.

Cmn, đúng giờ phết nhỉ! Nó mà hiểu cho cảm nhận bị làm phiền giấc ngủ của tôi bằng một chút như thằng An thì tốt quá!

Một câu thôi: MƠ ĐI!

Hừ!

Mà cái việc tiếp theo cũng trả lời cho câu tôi vừa hỏi. Nó đem sữa nó pha bỏ vào bình giữ nhiệt rồi đưa cho thằng An nói: “Uống đi! Tẩm bổ cho kì thi tới”.

Mặt thằng An đực ra, khóe miệng đang cười trở nên cứng nhắc. Nó dúi bình vào tay thằng An nói: “Uống cho hết, không quá ngọt an tâm, tao thử rồi, uống không hết là chết với tao”.

Thằng An bây giờ mới hoàn hồn nhận lấy bình, cười nói: “Dạ dạ tuân lệnh đại ca!”

Lần này nó không chờ thằng An mà lấy cặp đi trước, đi một đoạn không thấy thằng An đuổi kịp thì nó dừng lại một chút để thằng An đi theo cho kịp. Ủa? Vụ gì đây? Nó tinh tế như vậy từ lúc nào vậy? Trước kia tôi không theo kịp nó tới đánh tôi hoặc bỏ tôi đi luôn còn giờ thì chờ thằng An.

Sao mày phân biệt đối xử quá vậy thằng kia. Nhưng mà tôi lại phát hiện điều sốc hơn. Thằng Khang lúc đưa sữa rồi bỏ đi, tôi thấy tai nó đỏ, rồi cái màu đỏ đó lan xuống cổ.

Ủa có chuyện gì vậy? Tự nhiên đưa sữa cho người ta rồi bắt người ta uống rồi tự nhiên đỏ mặt là sao? Thằng này sáng sớm bị động kinh hay gì?

Bỏ đi, bỏ đi, càng ngày càng không hiểu nó rồi, theo nó chỉ có mệt não. Từ ngày đó về sau, nó lúc nào cũng chuẩn bị sữa cho thằng An rồi nâng cấp hơn là mua đồ ăn cho thằng An. Thật ra nó có học nấu ăn từ mẹ tôi rồi nhưng cái món nó nấu ra không cho người ăn nên nó đành tạm gác sang bên.

Rồi dần dần tôi thấy nó bảo vệ và chăm lo cho thằng An cực kì chu đáo, từ miếng ăn giấc ngủ tới chuyện học hành, thằng An hơi than mệt một tý là nó lấy vở thằng An chép giùm còn vở mình thì không thèm đếm xỉa.

Nó cũng không cho thằng An chơi với bất kì thằng hay con nào ngoài nó cả, cứ thấy có ai tiếp cận thằng An là nó hầm hừ kéo thằng An đi.

Điều bất ngờ là thằng An chả bao giờ ý kiến về mấy chuyện mà nó làm, cậu ta nghe lời nó cực kì. Tôi hầu như chả bao giờ thấy tụi nó cãi nhau inh ỏi bao giờ.

Tình bạn tụi nó thật đáng được ngưỡng mộ nhỉ?

Nhưng tôi vẫn thấy kì kì, mấy cái tình tiết này sao giống giống tình tiết nam nữ chính mới đầu quen nhau trong truyện ngôn vậy? Tôi lại nghĩ bậy bạ nữa rồi, mệt não ghê.

Tôi cảm thấy chắc tôi không có mặt cũng không sao nên hôm nay chào tụi nó rồi tự mình lẻn về trước. Về nhà, làm việc nhà rồi đắm chìm trong bầu không khí ấm áp của ngôi nhà làm tôi thư thái hơn hẳn.

Tôi trò chuyện với mẹ rồi hai mẹ con kéo nhau đi xem phim, mẹ tôi làm công nhân may nên phải ngủ sớm để dành sức mai đi làm, vì thế mới bảy giờ rưỡi mẹ tôi đã chúc ngủ ngon tôi rồi.

Aizzz, vậy mới là sống chứ, có một gia đình ấm áp hòa thuận, có cơm ăn, có sách đọc, quá tuyệt rồi, tôi còn lâu mới thèm buồn hai người bỏ bạn kia nhé!

Đang đọc sách say sưa thì đằng sau tôi phát ra giọng trẻ con: “Ê! Rảnh không? Hỏi tí mày?”

Hừ! Bây giờ mới nhớ tới tao đấy à? Chắc chuyện liên quan tới thằng An nữa chứ gì, tao thừa biết. Nó thấy tôi không nói gì hết, nó cũng im lặng ngồi xuống, cuối đầu rồi mím môi, nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thấy vậy tôi cũng đành ban ân cho nó, tôi bảo nó: “Nói đi, chuyện gì?”

Nó hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tao thấy mày hay đọc tiểu thuyết nhiều—“

Tôi cắt ngang nó, nói: “Ý chính”

Nó gãi gãi cái tai rồi nói: “Thì là…mày biết… ừ thì…cảm giác thích một người là… là…” – tự nhiên nói tới đây giọng nó run run rồi sau đó nó hít thật sâu rồi nói tiếp – “là như thế nào không?”



Hai tụi tôi nhìn nhau một hồi, tôi đành bất đắc dĩ mở miệng nói: “Hết rồi?”

Nó gật đầu như giã tỏi. Tôi phải đến lạy nó, tôi thật sự không ngờ sẽ có một ngày tôi và nó bàn về việc yêu đương như tụi con gái. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại hỏi một đứa chưa từng thích ai như tôi, bộ nó quên lắp não à?

Thấy tôi im lặng không nói, nó giục tôi: “Chuyện này quan trọng đấy, không đùa đâu, mày trả lời lẹ đi.”

Tôi buộc miệng nói: “Thích là cảm giác lúc nào cũng muốn đè người đó xuống hiểu chứ?”

Nó há mồm kinh ngạc rồi lầm bầm nói: “Nhưng hiện giờ tao mới có cảm giác muốn ôm, muốn hôn với lại muốn chiếm hữu người ta à, vậy gọi là gì?”

Tôi nói: “Gọi là ghét”.

Nó đứng dậy nhíu mày nói: “Mày điên à? Không có chuyện tao ghét nó, tao thích nó còn không hết nữa mà.”

Tôi bình tĩnh nói: “Mày biết mày thích người ta rồi, vậy hỏi tao chi”

Nó ủ rũ ngồi xuống nói: “Tao không biết nữa, chắc cần người xác nhận cho tao an tâm, tại người này là người không nên thích, nên tao muốn suy nghĩ kĩ.”

Tôi nói: “Thế cô gái nhà ai mà khiến mày để ý như thế?”

Nó bình tĩnh nói: “Không phải gái, là trai, là…là thằng An á”

Nó thấy tôi không nói gì thì ấp úng nói: “Sao mày không nói gì? Mày thấy tao ghê tởm à? Không sao đâu, tao không ép mày làm bạn tao đâu.”

Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi, tôi cũng không đuổi theo

Làm sao tôi có thể bình tĩnh đuổi theo đây?

Nghĩ đi, một người bạn chí cốt của mày đột nhiên nói nó thích con trai, mày nói mày thấy bình thường tao cũng nể mày đấy còn tao thì tao không chịu được. Vì sao ư? Vì đồng tính luyến ái là từ không có trong từ điển của tao từ nhỏ tới giờ. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong não của tôi, nên nó vẫn đang trong quá trình xử lý thông tin.

Nhưng điều quái lạ là, khi nghe vậy tôi chỉ thốt ra trong lòng rằng ‘tao thừa biết’ mà không có sự chán ghét nào đối với nó, có phải vì nó là người bạn thân duy nhất của tôi không?

Có phải vì nó quá quen thuộc với tôi nên tôi không có cảm giác chán ghét nào với nó không?

Thật đau đầu mà!