Tôi tên Trần Minh, ở với mẹ, cha thì mất trong vụ tai nạn giao thông, nghĩ lại thì thấy vừa buồn mà vừa bực. Mẹ tôi lúc nào cũng dặn dò ông ấy uống rượu thì đừng lái xe, ông ấy thì ừ ừ nhưng chứng nào tật nấy vẫn vậy, rồi cứ thế mà bỏ mẹ con tôi. Lúc ông ấy mất tôi vẫn còn nhỏ với lại ông ấy cũng rất ít xuất hiện trong kí ức tôi thành ra tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc đau khổ khi biết tin ông ấy mất nhưng ngược lại tôi cảm thấy thương mẹ hơn do tôi còn nhỏ mà mẹ lại một thân một mình cố gắng nuôi nấng tôi.
Thấy được sự vất vả của mẹ như vậy tôi cũng thu hồi tính cách trẻ con, cố gắng làm một đứa con ngoan, làm theo năm điều Bác Hồ dạy rồi còn học theo mấy anh chị lớn tỏ ra yên tĩnh, trầm lặng. Cứ như thế, tôi thành một đứa được gắn mác “con nhà người ta” trong truyền thuyết và song song với nó là bị mấy đứa trẻ trong xóm ghét. Ha ha chắc tôi quan tâm…
Trong xóm, tôi cũng không phải không có bạn, tôi có đó, nhưng thằng này nó giống bị động kinh. Lúc nào cũng có thể điên được, nhiều lúc tôi theo không kịp cái tiết tấu điên của nó.
“Minh! Minh ởi Minh ơi, đi chơi đi!” – giọng nói trẻ con từ bên ngoài cổng vọng vào nhà.
Đó chính nó, nó lại tới rồi, nó gọi thì gọi vậy thôi tí đường nào cũng xông vào nhà lôi tôi đi chẳng thèm để ý tôi có đồng ý hay không… Chậc!
Rầm! Cái cửa mở toang ra, một đứa con trai vóc dáng cũng khá cao cỡ 1m70 ung dung bước vào nhà như một tên viên quan đi vào nhà dân để khám xét nhà cửa. Nó chạy vô bếp tôi rồi nở nụ cười tươi rói cộng với cái bản mặt như hoa của nó hô lên:
“Con chào cô ạ!”.
Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt lộ ra những vết nhăn của năm tháng, dáng người hơi ú ù nhưng không mập đâu nha! Ừ nói tóm lại là mẹ tôi, bà quay đầu lại cười hiền dịu với nó:
“Khang lại tới đấy à? Chờ cô một tí, nấu sắp xong rồi! Ra chơi với thằng Minh đi, tí cô kêu vô phụ.”
Nó lại cười tươi rói lễ phép trả lời: “Vâng ạ! Moa cô nè!”.
Ừ nó tên Nguyễn Khang, con nhà tương đối khá giả, ba mẹ nó làm trong công ty gì đó tôi không biết nhưng tôi biết họ hầu như rất ít ở nhà nên mới có vụ nó đi cọ cơm nhà tôi, riết nó coi nhà tôi như nhà nó, nói thì nói vậy chứ tôi cũng thấy tội nó lắm!
Nó mò lại chỗ tôi, nhô cái đầu nó vào sách, biểu môi nói: “Minh à, suốt ngày ôm cuốn sách ngồi đọc như vậy không mệt à, tao có vài viên bi đi bắn bi đi”.
Tôi nói: “Không rảnh!”.
“Hừm nhàm chán!”.
Tôi với nó đường nào cũng đã cuối cấp 2 rồi vậy mà nó cứ ăn ngày rủ tôi chơi ba cái trò trẻ con đó, không biết nó nghĩ cái gì?
Tôi cứ tưởng nói vậy làm nó im luôn ai ngờ nó thét lên:
“A! Đúng rồi, mày biết gì không?”.
Tôi liếc nó bày tỏ việc mình đang quan tâm vấn đề của nó.
Nó hào hứng kể: “Tao nghe nói hôm nay có gia đình mới chuyển vào nhà ông Năm á! Há há”.
Tôi còn tưởng chuyện gì, chuyển nhà thì chuyển nhà, tôi thật không hiểu nó hào hứng cái gì nên lười biếng đáp lại một tiếng ừ.
“Mau mau, chuyển cái này vào nhà giúp tôi với!”
Nó nhảy cẫng lên nói: “Tới rồi! Tới rồi, đứng dậy đi ra xem đi mày”.
Tôi nói: “Tự mày đi, tao lười”.
Nó bất chấp mọi thứ kéo tôi đi ra ngoài cổng ngó nghiêng xem.
Nhà ông Năm là nhà ngay sát nhà tôi, ông ấy chắc được người nhà đón đi đâu đó mà người già hay tiếc của nên ông ta để nhà này cho thuê. Hôm nay hộ gia đình đó về, cả xóm ai cũng ra xem, biết làm sao được, xóm tôi luôn đoàn kết và nhiều chuyện như vậy. Tôi hoài nghi không biết có chuyện gì trong xóm mà bọn họ không biết không?
Tôi đứng đó lười biếng quan sát thì thấy người bên cạnh đứng im thinh thít nên tò mò quay sang thì thấy nó đứng bất động như tượng. Tôi dò theo ánh mắt của nó thì mới biết nó đang nhìn một tên rất đẹp trai. Ừ người đó thật sự là cực đẹp, cái này tôi không nói điêu.
Bởi cậu ta có nước da phải nói là trắng hồng hào chứ không giống mấy người bán kem trộn trắng bạch, khuôn mặt thanh tú, dáng người cân xứng, đặc biệt là nụ cười rất duyên và đẹp, lại nhìn qua cử chỉ thì thấy đúng chuẩn con nhà gia giáo.
Tôi quay qua ghét bỏ nói: “Làm ơn lấy khăn lau hộ nước miếng giúp con”.
Nó giật mình vội lấy tay lau, nhìn lại không thấy ướt nó mới tức giận nói: “Mẹ, làm gì có, mày gạt tao à?”.
Tôi lười cùng nó đôi co, xoay người đi thẳng vào nhà, nó thì vừa càm ràm vừa đi vào nhà với tôi. Vào tới nhà, nó cứ ngồi thẩn thờ nhìn qua cửa sổ đưa mắt tới nhà bên cạnh rồi lại cười tủm tỉm.
Sau một hồi nó quay ra nói: “Mai tao với mày qua kết bạn với bạn ấy đi!”.
Tôi liếc nhìn nó một cái rồi thấp giọng đáp: “Ừ!”