- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
- Chương 6
Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
Chương 6
Ngay khi vào phòng, tôi có thể thấy hai chiếc giường và bàn học đã được sắp xếp gọn gàng. Có cả hai quả cầu đang toả ra ánh sáng ma thuật nữa.
Bầu không khí bên trong khá ấm áp. Cả phòng tràn ngập trong hương hoa lily nhè nhẹ. Khi nhìn kỹ hơn, tôi mới thấy mùi hương này toả ra từ chiếc nến thơm được người chị cùng phòng Hazel treo trên tường.
Tôi nhìn lướt qua một vòng và ngay lập tức thấy một người nằm trên giường đang hướng mắt theo dõi tôi.
Mái tóc nâu sóng lượn như thác nước của người nọ được túm cao lên và để xoã dưới giường, đôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Có lẽ vì đang chăm sóc móng tay dở nên có một chiếc dũa và mấy lọ sơn móng bị vứt vương vãi trên giường của chị ấy.
"Em là Shurina à?"
Hazel vẫn nhìn không rời mắt khỏi móng tay của mình và hỏi với một giọng cứng nhắc. Chị ấy có khí chất điển hình của kiểu chị đại thích ăn chơi. Dáng người của chị ấy rất cân đối, trên mặt chỉ có sự hờ hững. Hình như chị ấy quen sai khiến người khác hơn là bị sai khiến. Tôi bỗng dưng lo lắng không biết có phải mình đã làm gì sai hay không.
Tôi của kiếp trước chưa từng sống trong ký túc xá bao giờ. Không chỉ vì không có tiền mà còn vì phải trông nom mấy đứa em nên không bao giờ rời khỏi nhà nữa.
Thế nên tôi không quen sống với người lạ, cũng chưa từng tiếp xúc với kiểu người như thế này. Quả nhiên với kiểu người như thế này thì tôi nên có thái độ ngoan ngoãn một chút. Tôi đặt đồ đạc trong tay xuống giường rồi mở miệng nói.
"Em là Shurina West. Sau này nhờ chị giúp đỡ ạ."
Sau khi lịch sự nói như vậy xong, tôi cũng không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt chị ấy. Hazel vừa dũa lại móng tay của mình vừa nhướn mày.
"Chắc nhóc nhìn ngoài cửa cũng biết tên chị rồi, chị là Hazel Minimiz."
Ngay khi tôi giới thiệu bản thân đơn giản thì Hazel cũng tự giới thiệu mình.
Minimiz là nhà Bá tước. Hiện tại nhà Minimiz đang tập trung kinh doanh, nhưng vẫn luôn có địa vị cao đến mức có thể duy trì gia tộc một cách ổn định trong suốt mấy chục năm nay. Phải đến khi lo cho móng tay của mình xong thì chị ấy mới quay ra nhìn tôi.
"Lại năm nhất nữa à... Suốt ngày ghép mình với học sinh mới."
Hazel vừa khoanh chân lại vừa lẩm bẩm. Và rồi chị ấy nhanh chóng nở nụ cười rồi nói với tôi.
"Thật ra trước khi em đến thì một mình chị dùng cả phòng này. Đến phút cuối cùng mới báo cho chị là chị phải chia phòng với người khác nên chị hơi cáu ấy mà."
Hazel đến gần tôi.
"Nhưng mà hoá ra lại là hậu bối ngoan ngoãn, ngoại hình cũng hợp gu chị nữa. Cũng được đấy chứ?"
"À, vâng. Cảm ơn chị."
Chị hài lòng là may rồi. Tôi ngượng ngùng sờ gáy mình và trả lời như vậy.
"Hahaha!"
Thấy phản ứng của tôi, vẻ mặt của chị ấy bỗng trở nên kỳ quái. Rồi chị ấy bỗng dưng phá lên cười. Vì đang sờ tóc tôi từ nãy đến giờ nên hiện tại trong tay của chị ấy còn có một nắm tóc. Cả người tôi căng thẳng vì sợ chị ấy mải cười mà lỡ tay bứt tóc tôi ra.
Hazel lau nước mắt trên mặt đi rồi mở miệng nói.
"Sao phải rụt rè thế? Chị không làm khó em đâu, đừng có lo. Chỉ có một điều em phải chú ý khi ở cùng phòng với chị thôi. Chị đây không thích ai giấu diếm bất cứ thứ gì, nên em phải nói hết cho chị mà không che giấu gì hết."
Hazel choàng tay qua vai tôi rồi uể oải nói.
"Shurina, em chọn khoa nào?"
"Khoa kiếm thuật ạ."
Hazel trợn tròn mắt rồi ngay lập tức nheo mắt lại và nở một nụ cười bán nguyệt xinh đẹp.
"Ái chà~ Ngầu quá ha!"
Hazel vỗ vào lưng tôi rồi nghiêng đầu hỏi tiếp.
"Nhưng sao lại là khoa kiếm thuật? Muốn làm kỵ sĩ à?"
"Vâng. Em muốn làm nghề đó."
Tôi vừa gỡ hành lý ra vừa trả lời chị ấy. Chị ấy ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và chăm chú nhìn tôi sắp xếp đồ đạc.
"Tại sao? Làm kỵ sĩ rồi khó kết hôn lắm đấy."
Đôi mắt to màu hạt dẻ của Hazel chớp chớp vài cái, miệng hỏi tôi như vậy. Cả ánh mắt lẫn biểu cảm của chị ấy đều hiển hiện rõ sự hiếu kỳ và quan tâm.
"Tại kết hôn cũng đâu có lương hưu đâu chị. Không có nguồn thu nhập ổn định thì có làm gì cũng khó sống cả."
Hazel ôm bụng và lăn lộn trên giường tôi. Chị ấy cười mà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khụt khịt như tiếng lợn vậy. Đây đâu phải là chuyện đáng cười đâu, nhưng vì phản ứng của chị ấy quá đà quá nên tôi đang gập tất cũng phải nhíu mày.
"Đúng là một đứa nhỏ độc lập khó thấy. Haha. Em có đúng là quý tộc không vậy? Nhà West không phải là nhà Nam tước sao? Chị nghe nói thu nhập của nhà em cũng ổn mà, em đúng là đặc biệt thật đấy."
Tôi ngượng ngùng nở nụ cười. Chẳng biết đây có phải là lời khen không. Khi tôi đang gượng gạo sờ gáy mình thì Hazel bỗng nắm lấy hai tay tôi, mắt chị ấy bừng sáng.
"Chị rất thích những người biết lo cho bản thân mình như em. Sau này hai đứa mình thân thiết hơn nha?"
Tôi cứ tưởng chị ấy rất đáng sợ, nhưng hoá ra chị ấy chỉ là kiểu người có chủ kiến rõ ràng và rất hoà đồng với người khác mà thôi. Và hình như bạn cùng phòng mới của tôi có rất nhiều điều muốn biết về tôi. Hazel vừa giúp tôi sắp xếp đồ đạc vừa nói chuyện này chuyện kia với tôi. Vì chị ấy biết rất nhiều thông tin về trường nên những điều chị ấy nói đều rất có ích đối với tôi.
Giả dụ như chị ấy cho tôi biết vị trí của "Máy điểm danh ma thuật sau khi tắt đèn" hoặc "Máy ghi hình giám sát trong trường" chẳng hạn.
Sau khi đã gỡ hết hành lý ra rồi, tôi vừa nghe Hazel nói chuyện vừa được chị ấy dũa móng tay cho.
"Nhưng mà Shurina thích thật đó."
"......?"
Nghe thấy ngữ điệu ghen tị trong giọng nói của chị, tôi nghiêng đầu nhìn chị.
"Chị nghe nói nam sinh mới vào trường năm nay chất lượng lắm à?"
Ngay khi thấy tôi tỏ vẻ chẳng hiểu gì hết, Hazel mới nở nụ cười.
"Nhìn em đúng là kiểu không quan tâm đến mấy vấn đề này thật, nhưng nữ sinh trong cả Học Viện đang làm loạn hết cả lên đấy."
"Đang có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi dỏng tai nghe chị ấy nói tiếp.
"Trong đám học sinh mới vào trường năm nay có Hoàng thái tử này, còn có cả con trai nhà Hầu tước mới nổi lên gần đây nữa. Ngoại hình của cả hai đều không ở tầm con người nữa rồi. Mấy đứa con gái ở khoá của em đang sướиɠ quá hoá điên hết rồi đấy. Toàn bộ nữ sinh của Học Viện đều đang ghen tị với khoá của em đây. Tất nhiên là trong khoá của bọn chị cũng có người vừa có nhan sắc vừa có tài lực, nhưng mà cậu ta chẳng xuất hiện ở trường bao giờ."
Hình như trong số những người ghen tị đó có cả Hazel nữa thì phải.
"A, chị cũng muốn học cùng lớp với cái cậu Hoàng thái tử đẹp trai đó quá đi~ Chắc cậu ấy tuyệt đối không vào câu lạc bộ của bọn chị đâu nhỉ?"
Tôi nhìn Hazel đang lẩm bẩm như vậy mà động lòng trắc ẩn. Thực sự xin lỗi chị, nhưng mấy tên mỹ nam đẹp hơn hoa nối đuôi nhau vào trường như xúc xích Vienna đó không dành cho chúng ta đâu.
Tất cả bọn họ đều là nhân vật được xây dựng dành riêng cho Hestia. Đám con gái khác mà dám ôm vọng tưởng thì cuối cùng cũng sẽ chỉ bị bán vào nhà mấy tên đàn ông lắm tiền như tôi trong tiểu thuyết mà thôi. Vì thời đại đã thay đổi nhiều rồi nên bây giờ phụ nữ có thể làm việc để kiếm tiền hoặc chiếm được những vị trí cao, nhưng nếu không có tiền của thì chuyện phải về nhà chồng giàu có vẫn là chuyện bình thường ở huyện thôi. Quả là một hiện thực đáng buồn.
Tôi cay đắng nở nụ cười và vỗ vai Hazel.
***
May là khác với những điều tôi e ngại, tôi và tên Hoàng thái tử đó được xếp khác lớp nhau.
Tôi bỗng nhớ tới lời nói cuối cùng mà tên Hoàng thái tử nói với tôi.
"Tốt nhất là ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta một lần nữa."
Tôi không đoán nổi ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói đó. Lúc đó cậu ta còn ta còn nói với một vẻ mặt lạnh lùng như đang muốn chôn sống tôi nữa...
Trong khi tôi còn đang sống dở chết dở vì vị phu quân tương lai của Hestia thì cô ấy lại đang vỗ tay vì hạnh phúc khi nghe tin tôi và cô ấy học cùng lớp nhau.
Vào tiết học buổi sáng, Hestia ngồi cạnh tôi và bắt đầu hỏi xem bạn cùng phòng mới của tôi là người như thế nào, có tốt hơn cô ấy không. Nhưng vì còn đang lo sợ sẽ gặp phải tên Hoàng thái tử kia vào tiếp học buổi chiều nên tôi chỉ trả lời qua loa với cô ấy.
Có lẽ vì có một Hestia cứ đùa nghịch liên hồi ngồi bên cạnh mình nên tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh. Tôi đã học hết những môn học cơ bản như toán học từ trước khi vào trường rồi nên dù có lơ là một chút cũng vẫn có thể hiểu bài học.
Thực ra những môn học ở thế giới bên này đơn giản và dễ dàng hơn nhiều so với những gì tôi từng được học vào kiếp trước. Ngay cả thứ gọi là ma thuật ở nơi đây cũng dễ hiểu và ngắn gọn hơn so với khoa học ở thế giới bên kia. Thế nên có rất nhiều loại phép thuật có thể thực hiện được chỉ với một chút kiến thức ít ỏi.
Có lẽ tôi có thể vẫn sẽ giữ được thứ hạng cao trong lớp trong một khoảng thời gian tới. Haha, nói thấy xấu hổ thật.
Buổi chiều hầu hết là những tiết học tự chọn. Khi nhìn qua đám học sinh đang tụ tập lại ở đấu trường để học Kiếm thuật, tôi có thể thấy quá nửa trong số này là nam sinh cùng khoá với tôi. Vì cả lớp đang thực hiện bài rèn luyện thể lực cơ bản theo như thầy giáo yêu cầu nên cả đấu trường tràn ngập trong sức nóng và mùi mồ hôi của đám học sinh.
Có lẽ vì tôi là đứa con gái duy nhất nên đám con trai thi thoảng vẫn lén lút liếc nhìn tôi. Có người còn nhìn tôi như đang nhìn một loài vật trong sở thú vậy. Hầu hết đều là những ánh mắt coi thường tôi.
Tôi ngẩng đầu lên để quan sát ai đó trong khu vực huấn luyện. Với mạng lưới radar nhanh nhạy của mình, tôi nhanh chóng nhìn thấy một người đang đứng cuối đấu trường và cứng mặt lại.
"Quả nhiên là cậu ta ở đây."
Là tên Hoàng thái tử mà tôi vừa gặp hôm qua, Harley. Tôi di chuyển ra một góc của khu vực huấn luyện để cách cậu ta càng xa càng tốt. Hình như Harley hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh. Phải đến khi thấy cậu ta cầm kiếm và tập trung luyện tập thì tôi mới yên tâm hơn.
Nếu cậu ta biết được người làm nhục cậu ta lúc trước là tôi thì không biết cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ. Theo như nội dung tiểu thuyết nguyên tác thì hình như cậu ta giận dai lắm.
Hơn nữa Học Viện nằm rất gần Hoàng cung, cũng có nghĩa là cậu ta có thể tuỳ ý phát huy sức ảnh hưởng lớn mạnh của mình trong Học viện.
"Không sao đâu, Shurina. Lúc đó mày hoá trang rồi mà, cậu ta sẽ không nhận ra đâu."
Tôi vừa tự xoa dịu bản thân như vậy vừa tiếp tục với bài luyện tập thể lực cơ bản kia. Ở đây không có chuyện giảm lượng bài tập hay cho luyện tập qua loa chỉ vì tôi là con gái, mà thế thì càng tốt. Mọi chuyện từ đó tới giờ vẫn trôi chảy như nước. Nhưng đột nhiên lại có một vấn đề phát sinh.
Ngay sau khi nhấn vào chiếc chuông ma pháp, thầy giáo Kiếm thuật giơ cây kiếm chứng minh cho thân phận kỵ sĩ của Hoàng thất lên để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
"Nào! Hôm nay là buổi đầu tiên nên thầy cần phải nắm được năng lực của các em! Chúng ta sẽ tiến hành đối kháng theo hình thức đấu giải, đứng thành hai hàng đi."
"Chờ đã. Chờ đã nào."
Tôi hoảng hốt trợn tròn mắt. Thầy giáo vừa nói xong thì bọn học sinh cũng ngay lập tức đứng thành hai hàng. Harley cũng đã tập luyện cá nhân xong và bắt đầu tiến đến gần để đứng vào hàng.
Chờ đã, thế này không được.
Chẳng hiểu sao ánh mắt của Harley lại hướng về tôi, thế là tôi nhanh chóng lấy khăn che tóc và mặt của mình. Làm thế này có khi còn làm tôi nổi bật hơn, nhưng may mà Harley hoàn toàn không để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.
Tôi không đứng vào hàng mà lại ra đằng sau thầy giáo và vỗ vai thầy ấy. Thầy giáo thấy tôi là người gọi mình thì cũng cúi người xuống với một nụ cười trên môi. Bây giờ mọi người vẫn còn chưa ổn định lại nên bầu không khí còn khá hỗn loạn. Tôi nhanh chóng nói với thầy.
"Thầy ơi, em thích kiếm thuật nên mới đăng ký vào đây, nhưng em chưa bao giờ đấu với ai bao giờ ạ."
Tôi vừa nói vừa cố gắng không chạm mắt với tên Hoàng thái tử tóc đen đằng sau mình. Dù việc này có chút khó khăn.
"Em muốn tự luyện tập tiếp ở đằng sau."
Thầy giáo nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Có lẽ thầy đang nghĩ tôi nhát gan nên không dám đấu với bọn con trai. Vậy là thầy giáo Kiếm thuật nở nụ cười nhân từ và cúi người xuống để nhìn thẳng vào tôi.
"Tên em là Shurina đúng không? Được rồi, thầy hiểu niềm đam mê của em mà."
Thầy nắm chặt hai vai tôi rồi nói tiếp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
- Chương 6