Chương 2

Vào năm 13 tuổi, tôi đủ tư cách để trở thành học sinh của Học Viện, một nơi không hề có sự phân biệt quý tộc và dân thường. Nhưng tất nhiên cũng không phải là thích vào là được vào rồi.

Học Viện chính là nền tảng bối cảnh của cốt truyện trong tiểu thuyết, nhưng mà dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tôi chỉ đơn giản muốn trở thành một nhân viên công chức ưu tú thôi. Nơi này tất nhiên cũng có nghề nghiệp tương ứng với cấp nhân viên công chức của kiếp trước, nhưng thực ra nghề có mức lương cao nhất lại chính là kỵ sỹ.

Thế nên tôi xác định mục tiêu của tôi chính là được gia nhập đoàn kỵ sỹ của hoàng thất. Đoàn kỵ sỹ số 1 là nơi hốt được lắm tiền nhất, tôi cũng muốn vào đó lắm nhưng mức đó thì lại hơi cao quá, tôi với tới không nổi. Thế nên tôi nhất quyết đặt mục tiêu là gia nhập đoàn kỵ sỹ số 2.

Dù sao thì dàn trai của Hestia sẽ bắt đầu bu lại ngay khi cậu ấy vừa vào học viện... Đây cũng không phải chuyện mà một đứa đã từ bỏ tình yêu như tôi nên để tâm tới, nhưng gì thì gì tôi vẫn cảm thấy khá hứng thú. Dù không phải chuyện của mình nhưng hóng chuyện tình yêu tình báo của người khác cũng hay mà.

"Có những nhân vật nào xuất hiện ấy nhỉ."

Như thường lệ, tôi lại dậy thật sớm để chạy vài vòng trong sân tập, vừa chạy vừa suy nghĩ. Trong sách có một vị hoàng thái tử đế quốc, một con trai của gia tộc hầu tước, một cậu tiểu công tử cũng có, con trai của một gia đình thương nhân lắm tiền cũng có luôn. Liệt kê thử ra mới thấy mấy cậu nam chính này đều có một điểm chúng, đó là đều tồn tại từ cái thuở đế quốc Horde mới gia đời. Công thần góp sức lập nước cũng có, gia đình thương nhân dù không có tước vị nhưng cũng có công góp tiền cho đất nước cũng có luôn. Tóm lại gia cảnh của mấy người này chỉ có khủng bố và khủng bố hơn.

Hơn nữa, hình như ai đó trong số dàn nam chính này sẽ là người mà tôi thích trong tương lai nữa chứ. Không phải thích bình thường đâu mà rất rất thích ấy. Có phải là vị hoàng thái tử kia không nhỉ....

"Shushu!"

Tôi đang định đi đến phòng tập, tay đã cầm quyển sổ ghi sẵn các loại phòng tròn ma thuật thì nghe thấy tiếng một người con trai vừa gọi vừa chạy về phía mình.

"Anh nghe nói rồi! Em tính vào Học Viện à? Khi nào em định đi?"

"Ngày mai."

"Gì cơ!?"

Người nói là người anh trai tóc xanh của tôi.

Haroon West, nhân vật anh trai của Shurina cũng được nhắc đến trong tiểu thuyết với mái tóc xanh thẳm và đôi mắt đen, nhưng lại rất mờ nhạt, đến nỗi có khá ít người biết anh có tồn tại.

Haroon cũng có mong muốn trở thành kỵ sỹ, nên cứ tầm giờ này là anh lại xuất hiện ở phòng tập và làm phiền đứa em gái đang chăm chỉ luyện tập này. Nhìn từng sợi tóc xanh vì mướt mồ hôi mà dính vào trán của anh thì có vẻ anh cũng đã tập luyện được khá lâu rồi.

"Á làm cái gì thế! Bỏ em ra!"

Cả quần áo cả người từ trên xuống dưới đều mướt mồ hôi mà cũng dám bám vào người tôi. Tức mình, tôi cầm cuốn sổ trong tay đập anh vài cái. Thực ra người Haroon cũng chỉ có mùi mồ hôi đặc trưng của anh thôi, nếu là người khác thì tôi kệ, nhưng vì đây là ông anh trai yêu quý nên tôi mới dám phản ứng hơi quá khích như thế.

"Shushu nhà mình mà đi thì anh trai sống sao đây? Mỗi sáng không được nhìn Shushu tập luyện nữa sao..."

"Anh vào trường cũng nhìn được mà."

Tôi vừa nói vừa kéo anh ra, cái cảm giác chạm vào người đầy mồ hôi ghê chết đi được. Mặt Haroon méo xệch, cứ làm như ai đó vừa đấm anh một cái vậy.

"Em quá đáng lắm nhé! Em đỗ vào trường thì phải báo cho anh đầu tiên chứ! Anh mà biết thì anh đã mua hoa hoặc tổ chức tiệc cho em rồi!"

Anh nói vậy làm tôi ngạc nhiên kêu lên.

"Ê đừng nha! Đừng có làm mấy trò đấy!"

"Tại sao? Shushu không thích à?"

"Anh cứ làm thử xem, để coi em có đập anh một trận không."

Haroon lúc đó đang bắt đầu chạy song song với tôi trong sân tập, đầu anh nghiêng nghiêng nhìn tôi.



"Sao chứ? Em là công chúa quý báu của nhà West chúng ta đó. Ít nhất cũng phải tổ chức rầm rộ chút chứ. Cha mẹ cũng chuẩn bị rất nhiều cho em vì lần này em phải đi đấy còn gì?"

"Anh thích tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ như thế thì làm ơn trả nốt đống nợ còn lại đi kìa. À, em đã bảo đừng có gọi em là công chúa cơ mà."

"Haha, thế thì gọi là nhân viên công chức quý báu tương lai của nhà ta vậy!"

Có cái chuyện từ 8 năm trước cũng đào lên để nói lại. Haroon hẳn là vẫn nhớ rõ cái sự kiện để đời khiến cho tất cả các vị phu nhân quý tộc xung quanh gọi tôi là đứa trẻ kỳ quặc đó.

"Nói thật anh chỉ muốn tranh thủ gặp Hestia thôi chứ gì?"

"Đúng là em gái anh, cái gì cũng biết!"

Tôi híp mắt nhìn ông anh trai đang chạy bên cạnh tôi, mở miệng nói.

"Đừng có bảo em làm mối cho hai người. Em tuyệt đối không làm đâu."

"Ế? Em từng nghĩ đến chuyện làm mối cho anh rồi à?

Tất nhiên là đã từng nghĩ đến rồi, dù là anh trai hay em trai gì thì chỉ cần ở gần Hestia cũng mê cậu ấy như điếu đổ mà. Nhưng mà nghĩ thế nào thì nghĩ...

"Đừng có mơ nữa. Hai người mà thành đôi thì Hestia lỗ vốn quá rồi."

"Không sao đâu, anh làm sao mà nhờ Shushu mấy cái chuyện đó được?"

Haroon vừa nói vừa nở nụ cười trong như cây cheese stick nhúng bơ, khiến tôi rùng cả mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Anh cứ thử cười như thế trước mặt Hestia xem."

"Sao? Đẹp lắm à?"

"Ừ, đẹp chết người luôn. 100% bị đá."

Nghe xong, Haroon mới nổi khùng lên hỏi tôi có vấn đề gì với gương mặt anh, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi.

---

Sau khi cố nhớ lại những ký ức của kiếp trước thì tôi lại nghĩ thử đến tương lai sau khi tốt nghiệp Học Viện của mình.

Kết hôn là cách nhanh gọn nhất để giải quyết vấn đề tài chính của gia đình, nhưng gì thì gì tôi vẫn không thể chấp nhận cách đó. Nếu muốn tránh cái tình huống xấu nhất ấy thì tôi chỉ còn cách chăm chỉ kiếm tiền mà thôi. Tất nhiên là tôi cũng không thể cứ lấy danh nghĩa con gái nhà quý tộc ra để kiếm tiền được, vậy nên đành phải giấu mặt mà nhận yêu cầu công việc của người khác thôi.

Những công việc tôi nhận được đều có liên quan đến mấy vấn đề kỹ thuật như phục hồi máy ghi hình ma thuật hay sửa máy lạnh ma thuật chẳng hạn. Muốn giải quyết những chuyện như thế này cũng không cần phải có năng lực ma thuật mà phải hiểu nguyên lỹ hoạt động của nó, nên ngay cả những người biết chế tạo công cụ ma thuật cũng rất khó xử lý được mấy vấn đề này.

Cũng bởi vì vậy mà tôi có quyền hét giá rất cao mỗi lần làm việc. Tôi đặt tên giả của mình là Schneeballen giống tên một loại bánh nổi tiếng, nhưng ở nơi này thì nó lại tương đương với một thứ khác thì phải. Dù sao thì tôi cũng liên tục nhận được rất nhiều yêu cầu công việc.

Thực ra cái tôi có cái tài năng sửa chữa này đều là nhờ ký ức của kiếp trước cả. Khoa học của kiếp trước và ma thuật trong thế giới này có rất nhiều điểm tương đồng, thêm vào đó tôi còn học lỏm được chút kiến thức cơ khí và lập trình từ ngành học của em trai tôi nữa.

Tôi tập trung ma lực vào đầu ngón tay rồi từ từ kéo tay, mở rộng vòng tròn ma thuật đã được vẽ sẵn trên đồ vật này. Tôi nghiên cứu thử chiếc máy ghi hình bị hỏng này, có vẻ lý do nó không hoạt động được vì một phần nhỏ vòng tròn ma thuật của nó đã bị tác động của ma lực bên ngoài xoá mất thì phải. Bằng tổ hợp của rất nhiều vòng tròn ma thuật hợp lại tạo thành một loại phép thuật phục hồi mới, tôi dần dần phục hồi lại tất cả những dữ liệu đã bị xoá hết trong máy. Và để dữ liệu không bị xoá một lần nữa, tôi cũng không quên tặng cho nó một vài lớp phép thuật bảo vệ luôn. Sửa xong máy, tôi tống hết dụng cụ vào vùng không gian phụ rồi đứng dậy vươn vai.

Tổng thu nhập của tôi, tính riêng 10 đồng vàng ngày hôm nay cũng nhiều hơn tiền sinh hoạt cả một năm của thường dân rồi. Chỉ sửa 4 thứ đồ cũng được 10 đồng vàng, sửa mỗi thứ cũng chỉ mất tầm 10 đến 20 phút thôi. Nói vậy thì thu nhập như thế này là quá hời rồi.

Nếu cứ thế này thì có khi tôi không cần trở thành kỵ sỹ cũng sống tốt, nhưng dù sao nếu có nguồn thu nhập ổn định thì vẫn sẽ thoải mái sử dụng hơn. Hơn nữa, tôi kiếm được nhiều bao nhiêu thì cũng toàn đổ hết vào mấy khoản lỗ của gia đình, nên thôi hiện tại cũng chưa cần phải từ bỏ mục tiêu làm kỵ sỹ vội. Quan trọng là làm kỵ sỹ được cầm kiếm đánh nhau nhé, thú vị không?



Tiền kiếm được tôi bỏ hết vào trong ví riêng của mình, mà cái ví này có sử dụng phép thuật nên rộng rãi đến vô cùng, có bỏ bao nhiêu đồng tiền vào cũng không vang lên tiếng leng keng. Làm xong việc, tôi mới đứng dậy để gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi đến Học Việc vào ngày mai.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm tôi quay đầu lại. Tôi nói vào đi, thế là cửa mở ra.

"Chị Shu ơi..."

Đứa em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi chạy nhanh về phía tôi, trên tay nó vẫn đang cầm ly sữa nóng hổi cùng với một chiếc bánh quy toàn chocolate chip.

Đứa nhỏ đáng yêu đang được tôi ôm chặt này tên là Karim West. Thằng bé có mái tóc xanh thẳm màu trời giống anh Haroon nhưng lại có đôi mắt đỏ giống tôi. Mái tóc xù bông lên của nó làm nó trông giống y hệt một bé cún con dễ thương, nếu bạn khẽ vuốt tóc nó thì có lẽ sẽ ngửi thấy mùi bánh muffin nhè nhẹ nữa. Trước khi đến đây có lẽ đứa bé này lại vừa ăn muffin rồi.

Tôi nhìn đôi mắt tròn ngây thơ ẩn dưới hàng lông mi dài của Karim. Trông vành mắt đỏ thế kia thì chắc vừa mới khóc xong rồi.

"Ngày mai chị đi thật à?"

Karim vừa ôm lấy eo tôi vừa sụt sịt hỏi. Tôi cũng ôm lại thằng bé rồi vỗ nhẹ lên lưng nó. Không biết có phải hành động của tôi làm thằng bé thấy buồn không mà nó lại càng sụt sịt lớn hơn.

Sau đó Karim bắt đầu ăn bánh và uống cốc sữa mà mình tự cầm đến. Khoan đã, không phải thằng bé mang mấy thứ này cho tôi ăn à? Dù có hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng chỉ hỏi nó ăn có ngon không rồi lấy tay lau mấy mảnh vụn bánh trên mép nó.

Không biết có phải vì ôm cũng được ôm mà ăn cũng được ăn rồi không nên mặt Karim lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sau đó nó mở miệng nói.

"Chị đi rồi lỡ lại quên mất em thì làm sao? Hàng ngày chị phải gọi em qua máy ghi hình đấy biết không?"

Giọng nói vẫn còn hơi run rẩy của Karim cũng làm lòng tôi trùng xuống, tôi lại càng ôm chặt thằng bé vào lòng. Nhưng sau đó Karim lại nhờ tôi thỉnh thoảng chuyển máy cho Hestia nữa. Biết được ý định thật của nó tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Thành bé thấy thế thì ngay lập tức nhe răng cười lấy lòng. Nó giải thích là nó nói chuyện với Hestia chỉ để nghe mấy chuyện trong trường mà tôi không kể với nó thôi, nhưng còn lâu tôi mới tin.

"Dù gì thì kỳ nghỉ chị cũng về nhà mà, nên đừng buồn quá. Phải nghe lời bố mẹ nhớ không, chị sẽ về nhanh thôi. Chị nhờ em làm gì em vẫn nhớ chứ?"

"Vâng, phải ghi lại hết các mục chi tiêu trong nhà chứ gì? Em không quên đâu! Em sẽ ghi đầy đủ, chị đừng lo!"

Dáng vẻ nghiêm túc của thằng bé thật sự rất đáng khen, nên tôi không nhịn được lại vuốt nhẹ tóc nó.

"Nếu bà Lida lại lỡ tay đốt áo của cha thì cứ bí mật lấy áo thừa chị chuẩn bị sẵn trong tủ rồi đổi lại, hiểu không?"

"Vâng! Em biết rồi. Nhưng mà em nghĩ bà Lida cũng già rồi nên mắt nhìn không rõ lắm, làm hỏng áo cũng không thể trách bà ấy được chị nhỉ?"

"Ngoan quá, đúng là em trai đáng tin cậy của chị."

Gần đây tình hình tài chính gia đình tôi khó khăn nên cũng chỉ có thể đuổi bớt người giúp việc trong nhà.

Bởi vậy nên người hầu trong gia đình tôi cũng chẳng còn mấy ai. Trong số đó có bà Lida đã làm việc ở nhà tôi được rất lâu rồi, càng lớn tuổi bà càng phạm nhiều lỗi. Nhưng nếu đuổi bà thì bà cũng không còn nơi nào để đi, vậy nên chúng tôi lúc nào cũng cố gắng che đậy giấu diếm hết tất cả lỗi sai cho bà.

Vì giờ tôi sắp sửa vào Học Viện rồi nên ở nhà lại thiếu người giúp Lida, thật may là Karim rất nghe lời tôi. Dáng vẻ hiểu chuyện của nó thực sự rất đáng yêu, tôi không nhịn được lại hôn mấy cái lên má nó, thằng bé cười rạng rỡ.

Đêm hôm đó, Karim ngủ lại trong phòng tôi. Đứa trẻ chưa lớn này vẫn rất sợ phải ngủ một mình nên thỉnh thoảng nó lại đòi ngủ cùng tôi. Để nó yên bình đi ngủ, lúc nào tôi cũng phải đọc sách tranh hoặc tự bịa truyện để kể cho nó.

Đêm hôm nay, tôi bắt đầu kể cho thằng bé câu chuyện "Cuộc truy đuổi của kẻ cho vay nặng lãi và tên mắc nợ". Lúc đầu Karim vừa nghe chuyện vừa rùng mình sợ hãi, nhưng ngay sau đó nó lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi thấy Karim ngủ say rồi mới tiếp tục gói ghém đồ đạc. Vì tôi học trong khoa kiếm thuật nên cũng phải chuẩn bị cả kiếm gỗ và kiếm thật nữa. Xong xuôi rồi, tôi mới đứng trước gương và tự thôi miên bản thân bằng 5 từ phép thuật "Tự dựa vào bản thân, mua nhà, nhân viên công chức, giấy tờ đất đai, career woman" rồi mới nằm cạnh Karim rồi từ từ ngủ say.

Trong sách dạy cách phát triển bản thân có ghi là nếu đêm nào cũng làm như vậy thì có thể rèn luyện sự tự tin nên tôi cũng làm theo, nhưng lại hơi tự thấy xấu hổ nên đến trước khi ngủ say cũng vẫn hơi vô thức ngọ nguậy ngón chân mình.