Chương 43: Chương 43

Câu này của Hạ Duy khiến Giang Chi Châu cảm thấy thật ngu người.

“Nếu như em không chấp nhận được sự thân mật của anh rồi quyết định chia tay anh thì làm sao bây giờ?” Giang Chi Châu hỏi.

“À....” Chuyện này cũng khó đây. Hạ Duy không biết nên làm thế nào, cách giải nhất tốt nhất là cô phải có trách nhiệm với Giang tiên sinh cả đời, “Dù em cảm thấy không quen với nụ hôn vừa rồi của anh lắm nhưng vẫn có thể chịu được.”

“Như vậy thì...” Giang Chi Châu nhìn cô rồi nói tiếp, “Hôn thêm nhiều lần nữa chắc sẽ quen thôi.”

Hạ Duy: “...........”

Tại sao đàn ông yêu đương chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không vậy nhỉ?

“Gíup anh buộc dây nào.” Giang Chi Châu xoay lưng lại, khẽ giơ cao hai tay. Hạ Duy thầm lau nước miếng, cầm sợi dây thắt cho anh một chiếc nơ bướm cực kỳ nữ tính.

“Được rồi.” Hạ Duy tự vỗ tay cho bản thân, việc lớn đã thành, “Vậy em không quấy rầy anh nấu ăn nữa.”

cô bước đến cửa phòng bếp thì Giang Chi Châu chợt lên tiếng: “Móng tay em mới làm nhìn đẹp lắm.”

“.....” Để chào đón Giang Chi Châu về nhà nên cô cố ý làm bộ móng mới, nhưng cô nghĩ đến sẽ được Giang Chi Châu khen ngợi, “anh thật sự cảm thấy như vậy sao?”

Giang Chi Châu khẽ mím môi dưới, nói với cô: “không phải em đã nói thấy phụ nữ vừa làm bộ móng mới thì phải khen đẹp sao?”

“.... Cho nên ý của anh là anh không thấy đẹp đúng không?”

Giang Chi Châu: “........”

Sao anh khen đẹp mà cô còn tức giận là sao?

“anh thấy làm móng ít lại một chút sẽ tốt hơn.” Giang Chi Châu vẫn giữ quan điểm của mình trong vấn đề này, “Mỗi ngày em đều ở cửa hàng, anh lo ngại em có bị trúng độc không?! Dù sao mỗi ngày đều ngửi mùi nước son cũng có hại cho sức khoẻ.”

Hạ Duy cười: “Lúc bọn em làm việc đều đeo khẩu trang mà, còn anh ngày nào cũng chui vào phòng bếp thì nên lo lắng cho làn da của mình có bị vàng da, bóng dầu không đi.”

“Mỗi ngày anh chỉ làm một món ở Thiên Hạ Cư mà thôi, thời gian còn lại đều ở nhà nấu ăn cho em. Nhưng anh thấy em nói cũng có lý, có phải anh nên giảm số lần xuống bếp không nhỉ?”

Hạ Duy: “.........”

cô không hiểu lắm, sao Giang tiên sinh có thể hờn dỗi bắt bẻ người khác như vậy chứ?

cô cố giữ bình tĩnh nói: “Nên để tránh xảy ra chuyện đó thì em đã chuẩn bị cho anh rất nhiều mỹ phẩm dưỡng darồi mà, anh cứ yên tâm đi, em sẽ quản lý việc dưỡng da cho anh.”

Giang Chi Châu: “..........”

Hai người đấu khẩu xong, Hạ Duy lại tung tăng vui vẻ đi ra ngoài. cô ngồi lên ghế salon và lấy điện thoại gửi tin nhắn cho đám bạn thân: “Tin tức nóng hổi đây! Cuối cùng Giang tiên sinh không kiềm chế được nữa nên đã ôm hôn mình đó!”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Cho nên.... có phải bữa cơm đã nói là sẽ mời bọn mình ăn không bao giờ tồn tại đúng không?

không gầy mười cân không đổi tên: Ha ha ha ha ha ha

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Cậu có cảm giác thế nào?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Cảm giác không quen lắm, nhưng cũng không khó chịu như mình nghĩ, mình thấy lần này có thể thành công đó chứ!

không gầy mười cân không đổi tên: Mình xin cậu đừng tự dát vàng nữa được không?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ...... [đổ mồ hôi]

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Đây là hiện tượng tốt mà, không quen cũng không sao, hôn nhiều lần thì sẽquen thôi.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Điềm Điềm à, cậu xấu lắm nha, cậu nói y hệt như Giang tiên sinh vậy đó.



Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Được rồi, cậu ấy khoe khoang ngược đám chó FA bọn mình đó, mọi người giải tán đi.

Tiểu Điềm Điềm vô địch: .........

Mặc dù cô đã quyết tâm nhưng thật ra cô không tự tin lắm, nếu như không được... thì cô sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý của Giang Chi Châu. Nhưng vị bác sĩ đó đâu có chữa khỏi cho Giang Chi Châu đâu chứ, liệu có đáng tin không?

Ăn cơm xong, Hạ Duy phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, đó là máy rửa bát để ở nhà Giang Chi Châu.....

“anh này, em có thể đem chén bát xuống nhà anh để bỏ vào máy rửa máy không?” Hạ Duy hỏi.

“.........” Giang Chi Châu đang chơi với A Quất, nghe thấy thế thì câm nín một hồi mới đáp: “Rốt cuộc là em định lười đến đâu hả?”

“không phải em lười, chẳng qua là em thấy có máy rửa bát mà không dùng sẽ rất lãng phí, chiếc máy đó cũng đắt tiền lắm cơ mà.”

Khoé miệng Giang Chi Châu co rút, đứng lên và nói: “Vậy em cầm đi, anh phải xách vali và ôm A Quất.”

“Được rồi, không có vấn đề gì hết.” Chỉ cần cô không phải rửa chén thì chuyện gì cũng thương lượng được.

Thế là Giang Chi Châu một tay xách vali quần áo, một tay ôm A Quất còn Hạ Duy thì cầm chén bát. Đúng lúc vừa bước ra khỏi cửa thì gặp một phụ nữ bên nhà hàng xóm.

......

Bầu không khí chợt yên ắng, chị ta nhìn cảnh tượng trước mặt, phát huy diễn xuất của người trưởng thành là làm như không có chuyện gì: “Chào buổi trưa, Hạ tiểu thư, Giang tiên sinh.”

“Chào... chào buổi trưa.” Hạ Duy miễn cưỡng cười cười, “Máy rửa bát của em hỏng rồi, nên đang muốn cầm chén bát xuống nhà Giang tiên sinh rửa hộ.”

“À thì ra là như vậy.” Thế nhưng tại sao Giang tiên sinh vừa xách theo vali quần áo vừa ôm con mèo này làm gì chứ? Nhưng mà nhìn quan hệ của bọn họ đã mờ ám như vậy rồi, còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa chứ?! Bọn họ trò chuyện vài câu, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mấy ngày sau có tin đồn lan truyền khắp chung cư rằng Giang tiên sinh của hộ nhà 1808 ở tầng 3 sắp kết hôn với Hạ tiểu thư của hộ nhà 1908. Bình thường mọi người trong chung cư không có chuyện gì để nói, còn bây giờ mỗi lần đi dạo, dẫn chó tản bộ, cho mèo ăn đều dùng chủ đề này để tán gẫu.

Có thể nói tán gẫu bằng chủ đề này lúc nào cũng hữu dụng.

Rốt cuộc lời đồn đại này cũng truyền tới tai người trong cuộc. Hạ Duy không biết Giang Chi Châu nghĩ thế nào nhưng cô cảm thấy cực kỳ khó xử! Bây giờ mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ, còn thiếu là chưa hỏi cô khi nào phát thiệp cưới thôi!

“anh có nghe em vừa nói gì không hả?” cô kéo người đang ôm máy tính nào đó. A Quất nằm trên đùi anh, thoải mái meo một tiếng.

Giang Chi Châu gật đầu, nói: “anh có nghe mà.”

“Vậy anh nghĩ gì?”

“Tuỳ bọn họ đi.”

Hạ Duy: “..........”

cô chắn trước màn hình máy tính, bất mãn lên tiếng: “anh cứ vùi đầu vào máy tính làm gì hả? Đây đâu phải là tiệm net Tiểu Hoàng đâu!”

“..........” Giang Chi Châu chỉnh màn hình máy tính nghiêng qua, “đang xem mấy căn hộ.”

Hạ Duy sửng sốt, quả thật màn hình đang hiển thị trang web của một công ty bất động sản: “Quốc tế Khải Thuỵ? anh muốn mua thêm một căn hộ nữa sao?”

Giang Chi Châu khẽ gật đầu: “anh đang tính hai chúng ta cộng thêm con mèo và con chó này thì bây giờ căn hộ đã nhỏ hơn rồi, mà tương lai sau này còn có baby nữa.”

Hạ Duy bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt tía tai: “anh nghĩ xa ghê ha, còn có baby nữa hả!”

Giang Chi Châu xoay đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi cười: “không phải em muốn một bé gái đáng yêu như Mạn Mạn sao?”

“Chắc gì đứa trẻ khác sẽ đáng yêu như Mạn Mạn chứ! Có mấy đứa trẻ nghịch ngợm cắt mất râu của A Quất đó!”

“Con của chúng ta sẽ rất đáng yêu, anh sẽ dạy dỗ con bé thật tốt.”

Hạ Duy: “........”



Nên em mới nói ai sinh con với anh hả, đúng là đồ mặt dày!

“Với lại không phải em vừa nói mấy lời đồn đại của hàng xóm làm em không thoải mái sao? Chúng ta dọn đi thì sẽ không còn chuyện này nữa.”

Hạ Duy: “............”

cô nghiêng đầu tránh ánh mắt dịu dàng của Giang Chi Châu: “Hừ, mối tình dài nhất của em cũng chỉ có ba tháng thôi đó, anh gắng gượng qua ba tháng hãy nói.”

Khoé mắt Giang Chi Châu khẽ giật, vươn tay ôm eo Hạ Duy sát lại: “Em nói thế nhắc anh mới nhớ, phải thườngxuyên hôn một chút.”

Hạ Duy: “........”

Khốn, đúng là sau khi đàn ông yêu đương rồi thì ngày càng lưu manh! Ban đầu và bây giờ như hai người khác nhau!

Giang Chi Châu ôm cô vào lòng, để cô nhìn vào anh: “Chuẩn bị xong chưa?”

Hạ Duy: “...........”

Nhìn gương mặt của Giang Chi Châu đang dần dần tiến lại gần, Hạ Duy vô thức muốn giãy ra, nhưng mùi hương đặc biệt trên người Giang Chi Châu giống như mê hoặc cô, khiến thần kinh cô tê liệt khôngthể phản ứng. Khi anh nhẹ nhàng khẽ chạm vào môi cô, Hạ Duy vô thức nhắm mắt lại.

Nhịp tim của cô đang đập rất nhanh, không biết có phải là do cảm giác này quá kí©h thí©ɧ hay khôngnhưng nó đã làm cô quên đi phải chống cự lại, cô lại còn cảm thấy nó không tệ lắm. anh khẽ há miệng cắn lên môi cô, kích động muốn dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi anh đào của cô, nhưng cuối cùng anhvẫn kiềm chế được.

Bọn họ còn nhiều thời gian để thích ứng với nhau.

Giang Chi Châu buông môi Hạ Duy rồi khẽ hỏi: “Em có cảm thấy tốt hơn lần trước không?”

Nhịp tim của Hạ Duy vẫn chưa đập lại bình thường được, cô hít sâu một hơi rồi mới nói với anh: “Cũng được, không khác gì lần trước lắm.” Chỉ là nhịp tim đập nhanh hơn lần trước.

Giang Chi Châu cười nói: “Vậy xem ra thì sau này vẫn nên hôn thường xuyên, hi vọng bệnh nhân có thể phối hợp trị liệu.”

“.....” Hạ Duy thầm phỉ nhổ anh trong lòng, “anh vẫn nên chữa khỏi bệnh của mình trước đi.”

“anh cũng đang tích cực phối hợp trị liệu đây, chúng ta là bác sĩ chữa bệnh cho nhau, không phải vậy sao?”

Hạ Duy: “.......”

cô như vậy mà lại bị anh trêu chọc, không chịu được đâu đấy nhé....

Hôn Hạ Duy xong, Giang Chi Châu lại xem phòng tiếp, Hạ Duy ngồi bên cạnh anh vừa ôm A Hoàng vừa cầm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat ở QQ: “Giang tiên sinh vừa hôn mình đó! Tim của mình đập như muốn nhảy ra ngoài luôn QAQ các cậu thấy mình đã tốt hơn chưa? QAQ”

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Tốt lắm ~ Chúc mừng nhé~

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Hôn môi chỉ là bước đầu tiên thôi, sau này anh ta sẽ làm nhiều chuyện thân mật hơn nữa [ngoáy mũi] Tiện hỏi một câu, anh ấy có vươn đầu lưỡi vào trong không?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: không! Chỉ cắn môi mình thôi!

không gầy mười cân không đổi tên: Báo cáo với mọi người là mình đang lái xe

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Kiểu này chắc cậu đã khỏi bệnh rồi, sao cậu đi làm lại nhanh vậy?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: _з" ∠)_

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Đây là tiến bộ lớn rồi, đừng nhìn Giang tiên sinh kiềm chế như vậy chứ anh ấy quan tâm tới cậu lắm đó.

cô chợt cảm thấy thật ấm áp, Hạ Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm xúc trong lòng đang âm thầm cuộn trào như sóng ngầm.

“Sao vậy?” Giang Chi Châu xoay đầu nhìn cô.

Hạ Duy cắn răng, âm thầm hạ quyết tâm nói với anh: “Em có thể.... hôn anh một cái được không?”