Editor Milley Chủ nhiệm lớp đầu đau như búa bổ.
Trong lòng cậu sụp đổ, nhưng vẫn phải trấn an chàng trai nhỏ đang thất thố vì mới mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới: "Không sao, tuổi dậy thì, bao giờ cũng có chút xao động, em tập trung vào học hành thì cái gì cũng không quan trọng cả, em làm bài xong rồi sao?"
Học sinh tiêu biểu: "..."
Sau khi đuổi Học sinh tiêu biểu về, Chủ nhiệm lớp trầm tư suy nghĩ, cảm thấy ở bất kỳ phương diện nào mà nói, cậu cũng phải bắt buộc cùng Phụ huynh tiêu biểu nói chuyện một chút, đem mọi sự nói rõ ràng ra.
Cậu kéo Phụ huynh tiêu biểu ra khỏi danh sách đen, đổi ghi chú từ "Thằng dở người" sang "Thằng cha chó đẻ!"
Chủ nhiệm lớp:
Xin chào cha của bé Học sinh tiêu biểu, tôi cảm thấy chúng ta có một số chuyện cần phải nói chuyện với nhau.
Phụ huynh tiêu biểu tựa hồ không để ý bản thân bị Chủ nhiệm lớp kéo vào danh sách đen tí nào, nhanh chóng trả lời tin nhắn lại:
Được, có chuyện gì mời thầy cứ nói.
Chủ nhiệm lớp:
Chuyện này hơi phức tạp, có liên quan tới bé Học sinh tiêu biểu, chẳng bằng chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Thằng cha chó đẻ!:
Vậy tốt quá. Nhưng mà tôi bây giờ đang ở ngoài đường, thứ bảy tuần tới gặp được không? Không được cũng phải được!
Cậu xin số điện thoại của Phụ huynh tiêu biểu, nói tới khi đó gọi điện thoại đi. Sau đó quen tay kéo "Thằng cha chó đẻ!" vào danh sách đen.
Cay mắt.
Năm phút sau, cậu nhận cuộc gọi của bé Vương, đối phương tràn trề nhiệt huyết: "Đại Đại ơi, em giúp anh sắp xếp rồi đó, thứ bảy tuần sau, anh cùng hai tác giả Nhị Nhị, Tam Tam đi ký tặng nha!"
"Thứ bảy anh có việc rồi."
"Chúng mình chỉ ký vào buổi sáng thôi, khoảng hai ba giờ, tại một tiệm sách trong thành phố này, cùng lắm lại ăn trưa, chắc không ảnh hưởng đâu ha?"
Chủ nhiệm lớp cân nhắc một chút, cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như vầy, ký thì ký, hẹn gặp mặt Phụ huynh tiêu biểu vào bữa tối là được rồi.
Non nửa tháng tiếp theo, cuộc sống của Chủ nhiệm lớp vẫn bình yên như trước, chỉ khác là, ngoài việc các độc giả đối với mình tỏ ra điên cuồng cùng hoài nghi chuyện lộ mặt ký tặng ra, thì cậu lại quan tâm đến Học sinh tiêu biểu nhiều hơn.
Cậu phát hiện Học sinh tiêu biểu đang rảo bước trên con đường "Gay", có vẻ như đang tiến hành tiến công lớp trưởng.
Lần lố nhất, là khi cậu gặp phải Học sinh tiêu biểu đang bám lấy lớp trưởng bốn lần trong một ngày. Từ dọn nhà vệ sinh đến làm bài tập, từ việc cùng nhau tới văn phòng hỏi bài cho đến cùng nhau đi ăn lẩu cay tê Tứ Xuyên. Chủ nhiệm lớp nhìn hai con mắt Học sinh tiêu biểu nhìn lớp trưởng chằm chằm một cách mệt mỏi, tâm tình phức tạp, sau khi về nhà liền nhanh chóng viết một bộ truyện mới.
Chủ nhiệm lớp là một con hàng lập hố có đạo đức. Cứ đào hố là lấp hố, không lấp hố xong thì không viết truyện mới. Thế mà lần này lại không một chút dấu hiệu đào hố mới, hơn nữa là văn án vườn trường trong sáng. Các độc giả ngạc nhiên và bối rối không thôi, gào thét "Đại Đại có phải anh đang yêu đúng không!?"
Chủ nhiệm lớp cách cáp mạng nhìn bình luận phóng như tên lửa bay vèo vèo. Yêu, yêu cái c̠ôи ŧɧịt̠.
Dưới phần bình luận trong truyện mới một nhóm lại một nhóm, phụt ra một bình luận dài lòng thòng, văn chương lai láng mấy trăm từ, cực kỳ lải nhải, nói mình là fan mới, đọc qua "Tác phẩm đầu tay" của Đại Đại liền lọt hố, nhưng là coi bản xuất bản trước sau đó coi bản gốc sau, ngay lập tức bị rung động, phát hiện ra một thế giới mới một nhân sinh mới. Thấy được Đại Đại viết truyện mới rất là vui vẻ, có thể xử lý được các thể loại phong cách khác nhau thật sự quá tài giỏi! Nghe dân chúng đồn thứ bảy tuần sau Đại Đại sẽ tới ký tặng tại tiệm sách cực kỳ kích động, nhất định sẽ đi ủng hộ!
Chủ nhiệm lớp nhìn id —— Tôi là Học sinh tiêu biểu của tiêu biểu, mắt liền tối thui.
Giờ này em không học bài, mà lên mạng trộm đọc truyện gay cái gì!?
... Em không biết truyện này vì sao mà có sao!
- ------
Milley: Cách ẻm đặt tên không khác gì tui luôn, nhìn cái là biết ai liền:"v -Hết chương 5-