- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Tôi Không Có Pheromone, Anh Nghe Nhầm Rồi
- Chương 3: Vị Ngọt Của Máu
Tôi Không Có Pheromone, Anh Nghe Nhầm Rồi
Chương 3: Vị Ngọt Của Máu
“Tiểu Lâm? Cậu ấy……”
Arnold thấy viện trưởng lộ vẻ khó xử, tiếp tục hỏi: “Lâm Tự tiên sinh không có tiện sao?”
“Mới ngày hôm qua cậu ấy mới xin nghỉ bệnh, hôm nay hẳn là ở nhà nghỉ ngơi. Về phần tin nhắn của Nguyên soái...” Viện trưởng cảm thấy đau đầu xác nhận: “Lâm Tự có hơi phản chủ nghĩa khoa học kỹ thuật, không thích dùng quang não, thường thường không nhận được tin nhắn, lần này có lẽ cũng bỏ lỡ nó.”
“Thân thể của Lâm tiên sinh có vấn đề gì sao?” Arnold truy vấn, đoàn khảo sát Trái Đất cổ không quá mười ngày nữa sẽ xuất phát, đến lúc đó có hạm đội Thâm Uyên hộ tống, nếu Lâm Tự đến lúc đó còn bệnh…
Viện Trưởng xua xua tay: “Đây là bệnh cũ của cậu ấy, không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là suy yếu mệt mỏi, không thể làm việc quá lâu được, yêu cầu về nhà tĩnh dưỡng.”
“Chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản thôi thì sao?”
“Chắc được được không?”
“Viện trưởng Triệu, có thể cho tôi địa chỉ của Lâm tiên sinh được không? Chúng ta muốn đi thăm cậu ấy.”
“Chỗ cậu ấy, chỗ cậu ấy.” lập tức viện trưởng không biết nên miêu tả địa chỉ của Lâm Tự như thế nào, châm chước một chút, cố hết sức mà thử: “Đi theo đại lộ số 4 ra khỏi thành phố, rồi đi vào đường một chiều theo hướng tây bắc, nhà cậu ấy ở đồng bằng kakamora, sẽ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ một tầng màu trắng khi đi trên đường, cậu ấy không thích giao tiếp với người ngoài, nên chỗ đó chỉ có căn nhà của cậu ấy thôi.”
Hai người đành tạm biệt viện trưởng, điều khiển phi hành khí lướt qua đồng bằng kakamora, khi đến nhà của Lâm Tự, thì cũng hiểu được sâu sắc hàm ý về “Phản chủ nghĩa khoa học kỹ thuật” cùng “Không thích cùng người giao tiếp” của viện trưởng.
Toàn bộ đồng bằng Kakamora chỉ có một con đường duy nhất, cũng không có đường hàng không được chỉ định chính thức, mấy ngày nay ở Endymion trời mưa, không khí tràn ngập sương mù, Arnold đành phải tự tay điều khiển phi hành khí hạ xuống dưới màn sương mới thấy rõ quỹ đạo đi về phía trước từ vết bánh xe trên đường quốc lộ..
Một ngôi nhà làm bằng gỗ phong trắng, lợp ngói xanh xám đứng lẻ loi giữa vùng đất hoang vu rộng lớn, hoàn toàn không phù hợp với vật liệu và thiết kế kiểu mẫu của các tòa nhà ở thời Tinh Tế, ập vào trước mặt chính là căn nhà đậm chất trái đất.
Nó thậm chí không có trang bị tính năng truyền gọi, Arnold chỉ có thể tự mình đi đến hành lang gõ cửa, Heinrich ở một bên chờ đợi.
Trong phòng không có ánh sáng, không người đáp lại tiếng đập cửa.
Mưa phùn rơi lên trang phục quân sự đen như mực của Heinrich, loại vải đặt thù không bị thấm ước, nhưng những giọt nước lăn xuống vẫn làm mất đi vẻ sạch sẽ của bộ quân phục.
Arnold thấy nguyên soái nhấp môi, thở dài khuyên nhủ: “Nguyên soái, nếu không để hôm nào chúng ta lại đến? Chắc chủ nhân căn nhà này không ở đây.”
“Tôi không có nhiều thời gian như vậy.” Heinrich nói, anh không thể ở lại đặt khi lưỡi liềm quá lâu được.
Heinrich · Sở nắm giữ hạm đội Thâm Uyên còn có một cái tên khác, gọi là quân đoàn tuần tra thứ bảy, sáu quân đoàn còn lại có các hạm đội từ ba đến năm, mỗi quân đoàn có một trạm cố định, chỉ có quân đoàn thứ bảy quanh năm tuần tra ở tinh vực đế quốc, xử lý những phần tử nguy hiểm sắp nhá nhem, hoặc đóng vai trò là lực lượng tiếp viện và tấn công dự phòng.
Quân đoàn thứ bảy chỉ có hạm đội Thâm Uyên dưới trướng, và vì những chiến công quân sự xuất sắc của Heinrich, chói lọi tinh tế, nhân loại dần dần lấy hạm đội Thâm Uyên và nguyên soái Sở, thay vì Quân đoàn thứ bảy và Chỉ huy của Quân đoàn Sở.
Hoàng đế cùng quý tộc khó tránh khỏi kiêng kị việc Heinrich có trong tay nhiều uy vọng như thế, rất ít để anh về thủ đô, cho dù trở về, hạm đội Thâm Uyên cũng chỉ có thể dừng ở đặt khu Lưỡi Liềm.
Heinrich · Sở đã dành chín phần mười cuộc đời mình để lơ lửng giữa các vì sao, đóng vai trò là ngọn giáo sắc bén nhất và tấm khiên cứng nhất của đế chế, đủ mạnh để chống lại sự nghi ngờ từ chính nhân loại.
Tin tức về việc phát hiện ra hành tinh Trái đất lần này quá quan trọng, Hoàng đế bệ hạ đã triệu Heinrich trở lại hành tinh thủ đô, tuy nhiên, sau khi thẩm vấn xong, anh vẫn phải rời đi càng sớm càng tốt, chỉ trong mười ngày, có quá nhiều việc phải giải quyết, chỉ có thể dành ra một chút thời gian để gặp một người xa lạ.
“Trong phòng có người.” Heinrich tiến lên một bước, tới gần cửa lớn.
“Phải không?” Arnold nghi hoặc phải chăng có thứ gì đó mà chỉ giác quan nhạy bén đặc biệt của Alpha cấp S mới cảm được, mà anh ta chỉ là một Alpha cấp A đành chịu.
Heinrich nhíu mày: “Cậu không ngửi được mùi hương gì sao?”
“Á? Cái gì hương vị?” Arnold theo bản năng hít hít cái mũi, ngoại trừ nước mưa và hơi thở của cây cỏ, thì không ngửi được mùi gì, anh ta nhìn xung quanh một lần, đột nhiên thấy từ bệ cửa sổ có một hộp đồ ăn mang đi: “Là vị thịt nướng sao? Cơm hộp đặt ở bên ngoài, hoặc là … để đó từ tối qua, một ngày rồi vẫn chưa bị mang đi, có khả năng Lâm tiên sinh vẫn chưa về.”
Không, không phải mùi thịt nướng……
Heinrich iếc nhìn đồ ăn nguội trong hộp mang về, không khỏi cau mày.
Anh ngửi được một mùi hương…… Vị ngọt.
Rất rất ngọt, ngọt đến mức làm anh cảm thấy xao động.
Mùi hương này càng lúc càng nồng. Trong phòng có cái gì?
Heinrich tiến lên vài bước, lực gõ cửa mạnh hơn.
Phanh ——
Bỗng nhiên âm thanh một vật nặng rơi xuống đất phát ra từ bên trong, theo sau là tiếng rêи ɾỉ yếu ớt và tiếng kêu sợ hãi của các loài động vật.
Arnold lập tức thay đổi sắc mặt, thực sự có người sao.
Là Lâm Tự sao? Bệnh của cậu ấy nghiêm trọng như vậy sao?
Trước khi Arnold kịp phản ứng, Heinrich đã lấy khẩu súng năng lượng ánh sáng ra và nhắm vào ổ khóa cửa kim loại.
Chân dài của anh đạp mạnh văng cánh cửa và xômg vào trong, trong bóng đêm anh lần theo mùi hương ngọt ngào tìm đến, trong chớp mắt, trong góc đột nhiên xuất hiện một bóng đen, đánh ngã Heinrich.
Heinrich dùng đầu gối đứng vững đối phương, ý đồ xốc kẻ tập kích lên, thế nhưng không thành công!
Alpha thể chất S cấp cùng huyết mạch Long tộc đã mang lại cho Nguyên soái một thể lực cường tráng, đây gần như là lần đầu tiên trong đời anh bị một con người dùng tay không đè xuống và đánh đập!
Ngay sau đó, một mùi hương ngọt ngào càng thêm dày đặc rộn lẫn với hơi thở nóng ẩm tiến đến gần——
Cậu đưa tay của nguyên soái ra sau lưng, ấn chặt trên vai, sau đó cắn vào cổ nguyên soái!
Máu tươi tràn ra, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng, đầu óc đang mê mang tức khắc thanh tỉnh, đột nhiên cậu trừng lớn hai mắt, một đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng kim như thủy tinh lạnh lẽo hiện ra..
Sợi dây nhận được tín hiệu nguy hiểm trong lòng Lâm Tự trong nháy mắt co lại đến mức căng nhất, giống như một con báo từ trên mặt đất nhảy bắn lên, dòng máu nóng đã tràn vào dạ dày của cậu……
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Tôi Không Có Pheromone, Anh Nghe Nhầm Rồi
- Chương 3: Vị Ngọt Của Máu