Chương 29

Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn hộp thư màu xanh lá cây cách đó không xa, cậu đang nghĩ xem nên làm gì mới tốt thì thấy một bàn tay thon dài giơ ra trước mặt mình.

“Đưa thư cho tôi.”

Cậu đang định nói gì đó, thư đã bị người kia cầm đi.

Lấy được thư từ tay Lê Bạch Thành, Giang Vọng đi thẳng đến hộp thư, trong đầu chỉ nghĩ gửi thư nhanh nhanh chút để bọn họ có thể rời khỏi nơi này.

Hắn vừa cất bước, muốn đi đến chỗ hộp thư, nhưng bỗng nhiên bị giữ lại.

“Đừng tới đó.”

Giang Vọng quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn người phía sau, hỏi: "Sao vậy?"

Lê Bạch Thành liếc nhìn hộp thư màu xanh lá cây cách đó không xa, sau đó nói: “Tôi không biết, nhưng linh cảm cho tôi nói rằng nó rất nguy hiểm.”

"Không phải chỉ là gửi thư thôi sao? Có cái gì nguy hiểm?"

Lê Bạch Thành không thể nói trực tiếp là hộp thư có thể ăn thịt người được, vì thế đành lắc đầu nói: "Tôi không biết, nhưng anh tốt nhất nên tin tôi."

Bởi vì hôm qua Lê Bạch Thành nói cậu có khả năng cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa còn trải qua chuyện vừa rồi, Giang Vọng lựa chọn tin tưởng Lê Bạch Thành vô điều kiện.

Giang Vọng rũ mắt, ánh mắt cũng dừng ở hộp thư cách đó không xa, hắn nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên có chút không cam lòng.

"Chúng ta tới cũng tới rồi..." Giang Vọng cảm thấy chút thất vọng: "Chẳng lẽ cứ như vậy trở về... Tôi còn tưởng báo thù được vật ô nhiễm kia chứ..."

Lê Bạch Thành ngước mắt ngước mắt lên, đang định tìm xung quanh xem có ai không thì hệ thống trong đầu lại nói——

[Đừng tìm, tôi biết cậu đang tìm gì, nhưng tôi rất lấy làm tiếc phải nói với cậu, số lượng vật ô nhiễm quanh đây là: 0. ]

[Có thể nghĩ đến việc nhờ người ô nhiễm gửi thư, người ô nhiễm thì sẽ không chết được đúng không, cậu thật sự xấu xa quá, yêu thôi yêu thôi, đàn ông không xấu, hệ thống không yêu.]

[Mặc dù cậu xấu xa thật đấy, nhưng không may là kế hoạch của cậu không thành công đâu.]

Lê Bạch Thành không để ý đến hệ thống làm nhảm trong đầu, yên lặng lấy điện thoại di động ra, gọi cơm hộp.

[?]

……

Sau khi nhận cơm hộp, Lê Bạch Thành nhìn chằm chằm vào anh trai áo xanh giao cơm trước mặt.

[Người ta thậm chí còn không được đánh giá là vật ô nhiễm cấp thấp kìa. Trông thì to lớn nhưng mà chả làm được cái mẹ gì. Ngay cả con gà yếu đuối Mạnh Thiển Thiển còn treo anh ta lên đánh được. Miệng cọp gan thỏ, nói chung là như vậy.]

Lê Bạch Thành vỗ vỗ vai người đàn ông cao lớn nói: "Người anh em, giúp tôi một việc, bỏ hai lá thư này vào hộp thư ở góc đường bên kia, tôi đưa anh một trăm tệ, thế nào?"

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh trai giao hàng, Lê Bạch Thành tay cầm hộp cơm mỉm cười giải thích: “Yên tâm đi, chỉ là một lá thư bình thường thôi. Tôi viết thư khiếu nại, sợ người của lãnh đạo phát hiện ra. Giúp tôi một chút nhé."

Anh trai giao cơm do dự: "Chỉ cần bỏ thư vào hộp thư thôi? Chỉ cần bỏ vào, cậu sẽ cho tôi một trăm tệ? Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

"Tôi lừa anh làm gì?" Lê Bạch Thành đút một miếng cơm vào miệng, cười nói: "Bỏ thư vào hộp xong tôi đảm bảo sẽ đưa tiền cho anh! Nhưng vẫn phải nói trước, nếu lãnh đạo của tôi tìm được anh, anh tuyệt đối không được nói là tôi đưa tiền để nhờ anh gửi!"

Anh trai kia cầm lấy thư của Lê Bạch Thành, nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua cậu, cuối cùng vẫn cắn răng: "Được!"

Giang Vọng dứt khoát ngồi xuống bên tường nhìn theo bóng lưng anh trai giao cơm đang đi về phía hộp thư.

Chỉ thấy anh ta chạy một mạch đến hộp thư xanh, hơi cúi đầu, ném hai lá thư vào hộp thư, mọi thứ tưởng chừng như vô cùng bình thường, nhưng ngay khi anh ta quay đầu trở về, một chuyện kì lạ đã xảy ra.

Hộp thư xanh lá cây yên tĩnh ban đầu đột nhiên biến dạng, cái lỗ vốn chỉ có thể nhét vừa mấy phong thư cứ to dần to dần lên, giống như mấy bộ phim hoạt hình cường điệu ở thế giới cũ, nó há to miệng, một phát nuốt chửng người giao cơm, mà người bị nuốt kia thậm chí không thể hô lên một tiếng nào.