“Cửa gỗ sao?” Mang Tinh nhếch miệng, cười nhạo rồi mà nói trong tinh thần liên tiếp: “Thời buổi này làm gì còn ai dùng cửa gỗ nữa?”“Năng lực của ông già kia có phải liên quan đến cái cửa không?” Giọng nói Long Linh vang lên trong tinh thần liên tiếp, dường như kết nối không tốt nên có tiếng điện xẹt xẹt qua.
“Cái gì… Ông, ông già sao?” Khi Long Linh đang nói chuyện thì một giọng nam xa lạ vang lên trong đầu mọi người thuộc tiểu đội Xích Tinh.
“Ai? Ai đang nói chuyện vậy?” Đáy mắt Mang Tinh hiện lên sự nghi ngờ hỏi.
Long Linh: “Là thằng nhóc có số liệu hóa, tôi ở trong cơ thể cậu ta… Xẹt xẹt… Đoạt cơ thể với cậu ta…”
“Tốc chiến tốc thắng đi.”
Trong hành lang của viện nghiên cứu, nước mưa rơi xuống, có giọt nước dừng lại giữa không trung tạo nên gợn sóng, An Ngọc Cảnh vừa nói xong thì mặt tường của viện nghiên cứu nứt ra.
“Ầm!”
Một tiếng vang lớn vang lên, một bàn tay đánh xuyên qua mặt tường.
Hắc Diễm xuyên qua mặt tường, vỗ rớt bụi bẩn trên người xuống rồi lạnh lùng nhìn An Ngọc Cảnh.
“Tìm được cậu rồi, An chuột già.”
Ngọn lửa đen lan theo mặt tường rồi nở rộ như một đóa sen màu đen trên mũi đao đen, giây tiếp theo, hoa sen màu đen giống như bị gió thổi đi hóa thành những cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống.
An Ngọc Cảnh nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài: “Hết cách rồi, xin lỗi nhé, chúng tôi phải đi rồi.”
“Cho nên, tôi muốn nghiêm túc chút.”
“Tí tách.”
“Tí tách.”
“Tí tách.”
Trong hành lang, cơn mưa nhỏ lập tức biến thành cơn mưa to tầm tã. Ngoài cửa sổ xẹt qua một luồng sáng lạnh lẽo, chiếu sáng gò má hai người, sau đó, tiếng sấm vang vọng khắp Trung tâm Thành phố số một!
Trời mưa.
Nước mưa rơi xuống, bắn tung tóe lên mọi người.
Mang Tinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời rồi vươn lòng bàn tay ra, đón nhận nước mưa rơi xuống: “Kết quả vẫn là trời mưa.”
“Đến đây đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu, giải quyết xong mấy người… chúng tôi cũng phải đi rồi.” Mang Tinh vừa nói, nước mưa chảy xuống theo gương mặt hắn, nhỏ giọt xuống đất.
Mang Tinh đột nhiên lao tới, khác với cách chiến đấu lúc nãy, lần này đao trong tay hắn chia thành hai, một đao trong hư không một đao cầm trong tay, Mang Tinh đồng thời lao lên nhanh đến mức chỉ còn lại hư ảnh.
Lưỡi đao nhằm về phía Lê Bạch Thành, Lê Bạch Thành nghiêng người rồi sử dụng năng lực chuỗi rối gỗ, trong không trung xoay người né đi công kích của Mang Tinh.
“Cẩn thận!”
Giây tiếp theo một tiếng thét chói tai vang lên.
“Trốn đến rớt sao?” Mang Tinh nhếch miệng, cười nhạo.
Mắt thấy bàn tay hư không mai phục phía sau chuẩn bị chém phải tay Lê Bạch Thành, Lê Bạch Thành đột nhiên nhẹ nhàng né người tránh đi bàn tay đánh úp từ sau lưng.
Cảm giác này giống như sau lưng cậu mọc thêm một đôi mắt vậy.
Trang thủ lúc Mang Tinh đang còn ngạc nhiên, Lê Bạch Thành vừa tránh đi bàn tay hư không vừa lao lên!
Hắn vội vàng khống chế bàn tay hư không chặn lại quân đao màu đen, sức lực đối phương không lớn có thể là vì vừa trở thành dị năng giả không lâu nên không có năng lực trong phương diện này.
Né được một đòn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, một vết thương nhỏ xuất hiện trên cánh tay giống như một vết xước trên tờ giấy.
“Không tồi, tiếc là vẫn còn kém một chút, có cơ hội tốt như vậy mà chỉ có thể làm xước tí da của tôi.” Mang Tinh nhún vai: “Xem ra là tôi quá xem thường cậu rồi.”
“Cậu chắc chỉ là xước da thôi sao?” Lê Bạch Thành nghiêng đầu, cầm đao trong tay chỉ chỉ tay Mang Tinh.
Mang Tinh sửng sốt, cúi đầu nhìn tay trái của mình, giây tiếp theo, cánh tay lập tức tách ra khỏi cơ thể hắn ra.
Tay đang cầm đao bỗng rơi xuống đất.
Tiếng kim loại va chạm với mặt đất thanh thúy vang lên.
Trì Dã trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Lê Bạch Thành, nếu nói Lê Bạch Thành có thể tránh được bàn tay hư không là do bọn họ nhắc nhở vậy thì tình huống bây giờ là như thế nào? Vừa rồi đao trong tay Lê Bạch Thành tuy có đυ.ng phải Mang Tinh nhưng cũng chỉ đυ.ng có ít da thịt mà thôi.
Mang Tinh nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi lại nhìn Lê Bạch Thành, chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.