Lê Bạch Thành cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi viết xuống câu đầu tiên của bức thư——Tiên sinh háu ăn thân mến, xin chào...
Lê Bạch Thành chậm rãi viết thư, vẻ mặt bình tĩnh không chút xao động, khác với sự yên tĩnh của cậu, âm thanh hệ thống ồn ào trong đầu không ngừng vang lên.
[Trời ạ, cậu rốt cuộc cũng thấy tôi tốt đến thế nào rồi đúng không! Lời khuyên của tôi luôn có ích nhất!]
[Có điều, cậu chuẩn bị rời khỏi đây rồi, viết thư cho hắn thì có ích gì.]
Lê Bạch Thành: Chính vì sắp rời đi nên tôi càng muốn viết.
[?]
Lê Bạch Thành: Không phải cậu nói vật ô nhiễm cách vách đó muốn gϊếŧ tôi à? Tuy rằng hiện tại hắn đã rời khỏi Thần Quốc, nhưng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, nếu hắn phát hiện tôi đã rời đi, cậu nói xem hắn có đến tìm tôi không?
Hệ thống dừng một chút, sau đó lại mở miệng, nói bằng âm thanh máy móc chói tai: [ Đúng, nhưng cậu có tôi mà, cho dù hắn đến tìm cậu, thì cậu vẫn có thể biết trước được.]
Lê Bạch Thành khẽ cong khóe môi: Tôi biết. Nhưng so với việc tránh hắn, tôi muốn hắn không thể tìm thấy tôi hơn.
Nói xong lời này, vốn tưởng rằng hệ thống trong đầu sẽ bồi thêm gì đó, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy nói gì.
Lê Bạch Thành cũng không để ý, chỉ là trong chốc lát, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng gáy của hệ thống ——
[Ký chủ, đây không phải việc con người sẽ làm, cậu thực sự không phải là người! Woohoo, chúng ta đúng là một cặp trời sinh! ]
Lê Bạch Thành:...?
Cậu đang mắng ai vậy?
Mọi thứ trong bệnh viện đều là màu trắng, khăn trải giường, chăn màu, gạch lát nền, trần nhà, ngay cả ánh đèn cũng là màu trắng nhợt nhạt.
Đàm Ninh trong khoảng thời gian này ngủ không ngon, hắn lo lắng mình sẽ ngủ say không dậy nổi, hoặc là có tỉnh, nhưng người tỉnh lại không phải hắn, cũng may loại chuyện này không xảy ra. Lúc hắn tỉnh lại, căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt.
Đàm Ninh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, có chút khó hiểu hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
“Viết thư.” Người thanh niên không ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời, như thể chỉ đang làm một việc rất bình thường.
Viết thư thì đúng là rất bình thường, nhưng viết thư trong Thần Quốc thì lại rất không bình thường!
Đàm Ninh xoay người, vừa cởϊ áσ bệnh nhân kiểm tra thân thể, vừa hỏi Lê Bạch Thành: "Cậu viết thư làm gì?"
Viết xong chữ cuối cùng, cậu gấp tờ giấy bỏ vào phong bì, Lê Bạch Thành giơ phong thư trong tay lên, "Không có gì, tôi chỉ muốn thử xem từ đây có thể gửi được thư ra ngoài không."
Nghe thấy Lê Bạch Thành nói vậy, Đàm Ninh sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói gì, Giang Vọng nãy giờ vẫn im lặng đã mở miệng trước.
Giang Vọng: "...Ngay cả khi bưu điện ở Thần quốc vẫn còn hoạt động, cậu có chắc là người đưa thư ở đây là người bình thường không? Cậu không thấy gửi thư từ đây ra ngoài là hại người ta à?"
Lê Bạch Thành: "..."