Chương 24

"Tôi vừa gọi họ đến rồi, hẳn sẽ có mặt sớm thôi."

“Phiền toái cho các cô rồi.” Lê Bạch Thành cong môi.

Thời gian chờ đợi ngắn hơn dự kiến, chưa đầy ba phút, vài y tá khác đã đi giày cao gót qua, đồng thời giúp Lê Bạch Thành viết đơn khiếu nại. Trong lúc đó, một cô y tá tóc ngắn đặc biệt xinh đẹp mở miệng hỏi: “ Lê tiên sinh, tôi có thể hỏi anh câu hỏi riêng tư chút không?"

Lệ Bách Thành gật gật đầu: “Cô hỏi đi."

"Có thể nói cho tôi biết... anh thích kiểu con gái nào không? Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có cơ hội trở thành bà Lý hay không thôi." Cô y tá tóc ngắn nháy mắt với Lê Bạch Thành, nói.

Cô y tá tóc ngắn vừa mới dứt câu, mấy cô y tá xinh đẹp đang giúp Lê Bạch Thành viết đơn khiếu nại gần như đồng thời vểnh tai lên nghe ngóng, giống như những con thỏ nhỏ vểnh tai lên.

Lê Bạch Thành nở nụ cười lễ phép, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi cũng không biết, nói thật, tôi thậm chí còn không biết mình thích nam hay nữ, dù sao nhiều năm rồi tôi không thực sự thích ai, nên cũng không rõ lắm.”

"Là vậy sao..."

Cô y tá tóc ngắn sửng sốt hai giây, mới thất vọng nói.

Sau khi Lê Bạch Thành gọi trà sữa cho các cô y tá như một món quà cảm ơn, cậu đã trả lại số tiền đã vay các y tá khi ở trong phòng bệnh.

Trong khi cậu đang trả lại tiền, hệ thống trong đầu cậu liền lên tiếng——

[Không cần, thật sự không cần! Nếu cậu trả lại, sao lại đi vay tiền?]

Lê Bạch Thành: ???

[Nghe lời tôi đi, giữ nhiều tiền mặt vào, tiền của Thần Quốc ngoài ý muốn có thể phải sử dụng đến, tôi kiến nghị nên giữ lại, giữ lại tất cả, nếu có thể, tìm bọn họ và mượn thêm một ít, dù sao cậu cũng sắp trốn, mượn rồi không cần trả!]

[Có đạo đức chỉ rước họa vào thân! Hệ thống kiến nghị: Làm người không cần quá có đạo đức, hãy cố gắng làm một người vô đạo đức! Chỉ cần cậu không có đạo đức, không ai có thể bắt cóc cậu.]

Lê Bạch Thành im lặng.

Bắt đầu tự hỏi một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Đó là…

Dị năng của cậu có phải là dị năng hợp pháp không?

Tại sao cậu lại bị xúi giục đi lừa tiền những người ô nhiễm? Cái này có hợp lý sao?

Lê Bạch Thành vừa nghĩ tới đây, trong đầu lại vang lên âm thanh hệ thống ——

[Đến đây tôi nhất định phải nói một câu: Bổn dị năng rất đứng đắn. Trình tự dị năng S-12: Tiên tri, là dị năng duy nhất có thể nói chuyện với ký chủ của mình.]

[Chú thích: Tính cách của dị năng tương đồng với người sở hữu dị năng. ]

Nghe thấy ghi chú cuối cùng của hệ thống, Lê Bạch Thành chậm rãi gõ một dấu "?" trong đầu

Lê Bạch Thành: "Tôi cảm thấy... Nhân cách tôi đâu đê tiện đến thế đâu?"

Hệ thống:)

Trong bệnh viện toàn đèn huỳnh quang màu trắng, không biết là do chiếu sáng tốt, hay là do ánh sáng thuần khiết ấy khiến cho việc quan sát thương thế dễ dàng hơn.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt của bệnh viện, có một bàn tay hơi gầy, trên mu bàn tay còn hiện chút gân xanh, đang chậm rãi cầm bút viết gì đó lên một tờ giấy.