Chương 21

Âm thanh hệ thống bỗng dừng lại một chút, dường như nhớ tới điều gì đó:

[Nhưng mà… người khác không làm được không có nghĩa là cậu không làm được, dù sao cậu cũng khác những người đó mà…]

Lý Bách Thành: "Có gì mà không giống?"

Hệ thống: [Cậu có chứng minh thư...]

Sau hai giây sửng sốt, Lê Bạch Thành nhận ra, chứng minh thư cũng có thể dùng được ở đây?

Không sai…

Quả thực có thể sử dụng, Lê Bạch Thành đột nhiên nhớ đến nửa năm trước, khi cậu từ chức, cái này ngoài ý muốn có thể sử dụng được.

Tâm tình Lê Bạch Thành vốn dĩ đang tức giận lập tức trở nên thoải mái hơn, khóe môi hiện lên một nụ cười: "Nếu chứng minh thư của tôi sử dụng được, có lẽ chúng ta không cần lái xe lên đường cao tốc, có đường khác ra khỏi đây nhanh hơn đường cao tốc."

Hệ thống: [? ]

Mùi đồ ăn chui vào mũi, khơi dậy cơn thèm ăn, mặc dù bụng đang kêu đói nhưng Đàm Ninh và Giang Vọng một chút không dám động vào đồ ăn, đặt chúng qua một bên.

Không còn biện pháp, đồ ăn Thần Quốc, bọn họ không dám ăn bậy.

Hai người nhìn về phía người nào đó đang vui vẻ ăn, vẻ mặt phức tạp.

"Vậy, Lê tiên sinh, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Xuất viện?" Thấy Lê Bạch Thành ăn xong, Đàm Ninh suy nghĩ lựa lời hỏi.

Lê Bạch Thành lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Không, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, ít nhất phải đến sáng mai mới có thể hoàn toàn bình phục. Dù sao đây cũng là Thần quốc. Tôi nghĩ anh tốt nhất nên nghe theo "lời dặn của bác sĩ", nếu không tôi sợ mạch logic sẽ bị đứt, vết thương của anh ngược lại sẽ trầm trọng hơn."

"Thật ra vừa nãy lúc ăn cơm, cũng có suy nghĩ đến vài phương pháp rời khỏi Thần Quốc, hiện tại đã có chút manh mối, nhưng còn cần thử nghiệm một chút, nếu như thuận lợi, sáng mai chúng ta có thể rời khỏi đây, hơn nữa xác suất cao sẽ không có nguy hiểm gì."

"Hai người trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt, bổ sung năng lượng, chuyện khác cũng không cần lo lắng, nếu như phương pháp của tôi không có tác dụng, không thể rời khỏi Thần Quốc, đến lúc đấy hẵng nói chuyện đoàn đội." Lê Bạch Thành liếc nhìn Đàm Ninh, rồi nhìn Giang Vọng, "Đúng rồi, cơm rất ngon, hai người thật sự không định ăn sao?"

Cả hai đều lắc đầu, Lê Bạch Thành cũng mặc kệ bọn họ, rời khỏi phòng, đi thẳng đến bàn y tá.

Cô y tá trực ban hai tay chống cằm, đang buồn ngủ đến mơ màng, vừa nhìn thấy Lê Bạch Thành, còn tưởng mình đang nằm mơ nên dụi dụi mắt.

“Lê tiên sinh, có, có chuyện gì cần tôi giúp sao?” Cô y tá cúi đầu, mặt đỏ bừng hỏi.

Lê Bạch Thành lẳng lặng nhìn cô y tá xinh đẹp trước mặt, mày nhíu chặt, trong đôi mày sâu thẳm hiện lên một sự dịu dàng khó tả, loại dịu dàng khiến người ta cảm thấy cho dù nam nhân trước mặt có là tên cặn bã, cũng muốn đâm đầu thử một chút.

Hệ thống:[? ]

Dưới ánh đèn của bệnh viện, cô y tá nhỏ xinh cũng lặng lẽ đối mặt với người đàn ông.