Chương 161

Trong màn mưa.

Lý Xuân Sinh cầm ô, chậm rãi đi qua, quay đầu nhìn lại thành phố bận rộn, đưa tay đón lấy những hạt mưa rơi từ trên không trung.

Sau khi Chúc Long rời đi, thời tiết ở Trung tâm Thành phố số 2 cũng thay đổi, trong thành phố một lần nữa được phủ lên một lớp màu xám nhạt. Lý Xuân Sinh mở điện thoại, liếc nhìn nội dung trên điện thoại, một dị năng giả của Bộ phận An ninh đang nhắn tin:

"Đại lão thực sự quá lợi hại, vật ô nhiễm đã bị lừa đến mức đơ luôn rồi, trên ứng dụng Wildfire vừa có người nhắn tin, nói là bị vật ô nhiễm bao vây, gặp được Ca sĩ, sau đó được Ca sĩ cứu! Tôi vừa lướt đến bài đó luôn, ai cũng ngơ ngác cả."

"Chết tiệt, nhanh như vậy đã có người hưởng lợi rồi, không thể không nói đại lão thực sự rất lợi hại!" "Nếu được Ca sĩ cứu, tôi nhất định sẽ theo đuổi ngôi sao này! Không ai được cản tôi!"

Ẩn danh: "Vừa nãy các người không phải nói là fan cứng của Ca sĩ đang thiết kế huy hiệu riêng sao, còn có cả quần áo riêng nữa, đến lúc đó mấy người cứ mua thẳng hai món, ra ngoài thì mặc quần áo bên trong, gặp Ca sĩ thì nói mình là fan, biết đâu còn có thể nhờ Ca sĩ làm nhiệm vụ giúp."

"Tôi còn chưa nghĩ đến cách này."

"Cậu đê tiện thế, bảo sao phải dùng ẩn danh."

Ẩn danh: "Tôi đang đi công tác, lén dùng mạng của thiết bị liên lạc để trò chuyện , không ẩn danh thì ngại lắm, nếu để trí tuệ nhân tạo Motar báo lên trên, không bị trừ lương mới lạ."

"Thằng nhóc này, dám làm liều như vậy, cậu không biết trí tuệ nhân tạo Motar có thể kết nối với mạng camera giám sát sao?"

Ẩn danh: "Bất cẩn quá rồi."

Nhìn thấy tin nhắn ẩn danh lướt qua, khóe môi Lý Xuân Sinh không tự chủ được mà cong lên, cả người trở nên có sức sống hẳn, quay sang mở danh bạ trên điện thoại, nhìn vào hơn chục chấm đỏ nhỏ trên đó.

Lê Bạch Thành:

[Anh Lý, sinh nhật vui vẻ!] [Tôi mua quà tặng anh này!]

[Vì không biết địa chỉ nhà anh nên tôi gửi đến Trung tâm Phòng chống ô nhiễm rồi.][Chiều đến, anh nhớ nhận nhé.]

Lý Xuân Sinh bước vào Trung tâm Phòng chống ô nhiễm, mở hộp ra, kinh ngạc nhìn vào đồ vật bên trong, trong hộp là một chiếc máy chơi game màu đỏ.

——Cùng loại với Chúc Long.

Trong hộp quà còn có một tấm bưu thϊếp:

“Anh Lý, sinh nhật vui vẻ! Chúc chỉ số ô nhiễm của anh ổn định như chó già!"

Chó già

Lý Xuân Sinh dùng tay sờ tai nghe mới của mình, sau đó ấn lên trán, suy nghĩ một chút, soạn một tin nhắn gửi đi: [Cảm ơn món quà của cậu, lời chúc mừng viết rất hay, lần sau đừng viết như vậy nữa.]

Bên kia trả lời lại bằng một đoạn tin nhắn thoại, Lý Xuân Sinh suy nghĩ một chút, không đưa lên gần tai, mà cầm cách xa một chút rồi mở ra.

Một tiếng "Được" kinh thiên động địa trực tiếp nổ tung trên điện thoại, khiến những đồng nghiệp cũng đến lấy đồ xung quanh đồng loạt nhìn về phía anh.

Lý Xuân Sinh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

Ha.

Biết mà.

Vì phải báo cáo tình hình trên đường đi, Lê Bạch Thành tiện tay dùng điện thoại kết nối mạng, kết quả còn chưa trò chuyện được hai câu, báo cáo của đội hậu cần Chúc Long đã kết thúc.

Nhìn chiếc điện thoại một lần nữa biến thành cục gạch, Lê Bạch Thành thở dài, lặng lẽ lấy điện thoại Thần Quốc ra, mở ra xem thử.

Lê Bạch Thành nhìn về phía Đàm Ninh và Lục Thương đang phối hợp dọn dẹp vật ô nhiễm không xa, một động tác hạn chế trọng lực của vật ô nhiễm, một động tác điều khiển ngọn lửa, một đám vật ô nhiễm hệ huyết nhục trực tiếp bị tiêu diệt.

[Thèm quá.]

[Tôi đã viết xong kế hoạch, cậu muốn xem không?]

Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, Lê Bạch Thành từ từ đánh ra một dấu chấm hỏi, nhếch miệng. [Tôi mà cướp danh sách dị năng của hai người họ thì có thể sống được sao? Yên tâm, theo kế hoạch của tôi, chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu, hì hì.]

Lê Bạch Thành: Câm miệng đi.

Lê Bạch Thành không nói nên lời, ánh mắt hơi động, rơi vào không thể định nghĩa bên cạnh, không thể định nghĩa ngẩng đầu chó, ngoan ngoãn và đáng yêu nhìn cậu.

Chỉ cần tôi yên phận làm chó thì sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nghĩ đến Đại Hồng đáng thương, không thể định nghĩa lắc đầu chó, trên mặt chó thậm chí còn lộ ra một tia không đành lòng. Nhận thấy ánh mắt của Lê Bạch Thành nhìn vào mông mình, không thể định nghĩa quay người lại, để lộ ra cái mông hình trái tim. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay lập tức sờ tới. Hệ thống: Lúc đầu còn cảm thấy mất giá, giờ lại chủ động khoe, con chó này thực sự đã trưởng thành nhiều rồi.

Đàm Ninh và Lục Thương giải quyết xong vật ô nhiễm trở về, mọi người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, trước đây nơi này hẳn là một thị trấn, không có nhà cao tầng, phần lớn nhà cửa đều sụp đổ, họ tìm một ngôi nhà trông còn có thể ở được rồi vào.

Nguồn ô nhiễm mà ban đầu họ định giải quyết thực ra không xa Trung tâm Thành phố số 2, lần này chạy xa như vậy chủ yếu là để Đàm Ninh và Lục Thương nâng cao và điều khiển chính xác năng lực của mình, sau này sẽ không có Hứa Thẩm, Chúc Long ở đó để cho họ luyện tập sử dụng năng lực nữa.