Chương 13

Lý Bách Thành quay đầu nhìn người đối diện, tuy rằng đã biết tên đối phương từ hệ thống, nhưng vì lễ phép, Lê Bạch Thành hỏi nam nhân "Anh tên gì".

Người đàn ông lạnh lùng nói hai chữ:

"Giang Vọng."

Lê Bạch Thành phát hiện ra rằng người tên Giang Vọng trước mặt mình không chỉ có khuôn mặt đẹp tra, ngay cả cách nói chuyện đều rất kiên định, lạnh lùng, rất thu hút.

Cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi anh chàng ngầu lòi trước mặt mình sẽ trông như thế nào nếu biết dị năng của hắn ta là "E-555: Nhìn tôi thật tội nghiệp".

Lê Bạch Thành nhịn xuống không nói gì, Giang Vọng chắc hẳn cũng không biết bản thân có dị năng, nếu trực tiếp nói ra dị năng của Giang Vọng là gì, nghĩ thế nào trông cũng rất đáng nghi!

Trong tình huống hiện tại, Lê Bạch Thành không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

Lê Bạch Thành chỉ vào giường bệnh nói: "Anh còn có vết thương, chúng ta ngồi xuống rồi nói."

Giang Vọng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, lạnh lùng nhìn cậu.

Sau một lúc.

"...Vậy... Cậu là người cứu tôi và đội trưởng? Bằng cách nào trong cái Thần Quốc ô nhiễm này?" Giang Vọng nghi ngờ nhìn Lê Bạch Thành hỏi.

"Nói đúng ra, tôi không hẳn là cứu hai người, là "bác sĩ Đường" cứu, tôi chỉ là người đưa đưa hai anh đến bệnh viện."

Lê Bạch Thành chậm rãi nói, suy nghĩ một chút, bổ sung nói: "Ừm, bác sĩ Đường là viện trưởng của bệnh viện này."

"Tôi cũng không biết nhiều lắm về Thần Quốc, dù sao tôi cũng chỉ là tới sớm hơn hai người một ngày thôi."

"Nhưng mà, theo quan sát của tôi, bên trong Thần quốc so với thế giới cũ trước khi diệt vong cũng không khác là bao, có vẻ vẫn dựa theo quy tắc vận hành của thế giới cũ. Ví dụ có thể đi bệnh viện chữa bệnh, đi nhà hàng ăn cơm, đi trung tâm thương mại mua sắm."

"Vì vậy, khi tôi tìm thấy anh, tôi đã đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Vốn chỉ là thử vận may, không ngờ hai người vận khí tốt như vậy. Thần Quốc thực sự đang vận hành theo một logic nào đó. "Bác sĩ" trong bệnh viện này cũng thực sự đã chữa trị vết thương và cứu hai người khỏi địa ngục."

"Ra là vậy..."

Trong khi Lê Bạch Thành đang nói, một giọng nói hơi trầm khàn vang lên trong phòng.

Ban đầu Lê Bạch Thành còn tưởng rằng mình nghe lầm, đến khi nhìn thấy Giang Vọng bước tới bên cạnh giường Đàm Ninh, đỡ hắn ngồi dậy, Lê Bạch Thành mới xác định vừa rồi không phải ảo giác.

Lê Bạch Thành sửng sốt một chút, hỏi: "Anh... Anh tỉnh lúc nào?"

Đàm Ninh chưa kịp trả lời, giọng nói của hệ thống đã vang lên trong đầu cậu——

[Đàm Ninh đã tỉnh ngay từ đầu. ]

[Tôi đã không nói gì ba phút liền, thế nào, thích hệ thống trầm mặc ít nói này không? ]

Lê Bạch Thành giật giật khóe miệng.

Tôi bắt cậu làm vậy à?

[Cũng không hẳn...]

[Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, con cáo già Đàm Ninh không tin những gì cậu vừa nói đâu, vì thế, cậu cũng không cần phải tin lời hắn.]