Chương 1

Trong phòng khách có chút bừa bộn, Lê Bạch Thành cầm một tách cà phê, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa biển mây hỗn loạn, một vết nứt cực lớn lơ lửng trên bầu trời, như thể bầu trời bị xé toạc, thực tế nó thật sự đang vỡ vụn.

Dù điều này rất vô lý, nhưng không ai có thể phủ nhận việc bầu trời đang nứt ra như một quả cầu thuỷ tinh kém chất lượng.

Từ ngày đó, trời lúc nào cũng có sương mù dày đặc.

Ngày đó, một bóng đen không biết từ đâu bao phủ toàn bộ trái đất.

Ngày đó, nhân loại sẽ trở thành một cộng đồng cùng chung tương lai theo đúng nghĩa đen.

Ngày đó là tận thế, ai cũng nghĩ vậy, ngay cả cậu cũng nghĩ vậy.

Chỉ là ngày tận thế trong tưởng tượng đã không đến.

Trời đổ mưa máu trong bảy ngày, biến mặt đất thành màu đỏ. Cậu phải rời khỏi nhà để ra ngoài mua đồ ăn sau khi ăn nốt chút thức ăn cuối cùng.

Thành phố cậu sống có vẻ may mắn, tất cả gần như còn nguyên vẹn, chỉ có một số cửa hàng bị người ta vơ vét trong khoảng thời gian tận thế, dường như chẳng có gì thay đổi ngoại trừ mặt đất bị nhuốm màu đỏ thẫm.

Ba ngày sau, những người trốn trong hầm trú ẩn lần lượt ra khỏi mặt đất.

Một tuần sau, thành phố đã sinh hoạt trở lại bình thường.

Ông chủ tư bản thậm chí còn bảo cậu quay lại tăng ca vào ngày thứ bảy sau tận thế, còn không cho cậu cơ hội để thở.

Nhưng nếu không có sự tồn tại của vết nứt kia, Lê Bạch Thành thậm chí còn nghi ngờ rằng mọi thứ diễn ra hôm đó chỉ là một giấc mơ nực cười của cậu.

Cho đến giờ, thỉnh thoảng Lê Bạch Thành vẫn cảm thấy không đúng lắm, tự hỏi không biết có phải mình đang mơ hay không, nhưng nếu là mơ thì giấc mơ này cũng dài quá, vả lại rất khó để giải thích sự hiện diện của vết nứt kỳ quái kia... cùng cái giọng nói máy móc kỳ lạ trong đầu cậu mấy ngày nay. Đột nhiên giọng nói đó vang lên:

[Đúng vậy, bầu trời nứt thật đấy, đừng có hỏi sao bầu trời nứt như quả cầu thủy tinh, người còn có thể nứt, tại sao bầu trời không thể nứt? Trong cuộc sống không nên tiêu chuẩn kép như vậy.]

Lê Bạch Thành không để ý đến giọng nói đang mất kiểm soát trong đầu, yên lặng nhấp một ngụm cà phê, bắt đầu suy nghĩ hôm nay ra ngoài nên mặc gì.

[Khỏi nghĩ, hôm nay 15-20 độ, nhiệt độ thích hợp, tôi nghĩ cậu nên mặc áo sơ mi cùng quần jean, đa năng nhẹ nhàng, tất nhiên ngoại trừ đa năng nhẹ nhàng ra thì nguyên nhân chính là nhìn đẹp trai hơn! ]

Lê Bạch Thành theo bản năng mở điện thoại lên.

Đôi mắt cậu dừng lại vài giây ở nhiệt độ ghi trên dự báo thời tiết, biểu cảm trên mặt có chút thay đổi.

Hôm nay thực sự 15-20 độ.

Lê Bạch Thành yên lặng thở dài.

Hình như chứng đa nhân cách của cậu ngày càng nặng hơn.

Còn về việc sao nó biết hôm nay bao nhiêu độ cũng có thể lý giải bằng khoa học.

Có lẽ trước đó khi cậu nhìn vào điện thoại, vô tình nhìn thấy nhiệt độ, nhưng cậu lại không để ý lắm, giống như một loại trí nhớ tạm thời của con người, ký ức tồn tại trong vài giây sau đó mờ dần đi, nhưng nhân cách thứ hai của cậu lại chú ý đến nhiệt độ rồi ghi nhớ rõ ràng.