Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 8
"JongHy này, sắp tới gia đình ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con." ông Kang nói.

"Ở đâu ạ?" JongHy thắc mắc.

"Ngày hôm đó con sẽ biết. Có cả nhà KiBum nữa đấy." bà Kang muốn giữ bí mật rồi nhìn sang JongHuyn "Con đi không JongHuyn?"

Không cần suy nghĩ nhiều JongHuyn đáp một cách cương trực "Không!"

..........

Sinh nhật của JongHy năm nào cũng được đi du lịch nhưng chỉ những người trong gia đình. Năm nay lại khác, sinh nhật của JongHy được tổ chức trong thành phố nhưng lại có sự tham gia của nhà họ Na.

Sau tiết học, KiBum vừa đến lớp của JongHy thì Sarang cũng vừa bước ra.

"Ơ anh KiBum, anh đến kiếm JongHy hả? Để em vào gọi nó."

"Này, khoan đã." KiBum níu tay Sarang lại.

"Anh buông tay em ra trước đi." Sarang nói khẻ.

"Anh xin lỗi." KiBum từ tốn buông tay JongHy ra "Anh đến đây không phải tìm JongHy mà là tìm em."

"Tìm em?" SaRang chỉ vào mặt mình "Tìm em làm gì?"

"Thật ra ngày mai là sinh nhật JongHy mà anh vừa chọn được ba mẫu đồng hồ. Em hỏi thử xem cô ấy thích mẫu nào giúp anh." nói rồi KiBum lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa mẫu cho Sarang xem.

Sarang giữ lấy chiếc điện thoại của KiBum xoay người định bước vào lớp thì KiBum liền giữ tay cô lại. "Em đi đâu đấy."

SaRang ngây ngô đáp "Em cho JongHy xem, để xem cô ấy muốn mẫu nào."

"Thế thì lộ mất, đây là điện thoại của anh mà. JongHy sẽ biết đấy."

"Ờ ha." SaRang đứng ngẫm vài giây rồi lại nói "Mà cậu ấy không chú tâm điện thoại của ai đâu "

"Cô ấy nhìn là biết liền, anh đi mua điện thoại cùng cô ấy kia mà. Hay là anh gởi hình này sang máy em rồi em vào hỏi nha."

"Ừm."

Vài phút sau, Sarang bước đến bàn của JongHy rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.

"Này JongHy, tớ có cái này cho cậu xem này." nói rồi Sarang đưa hình ảnh vừa rồi ra.

"A, đồng hồ kìa, trông đẹp đấy." JongHy mĩm cười.

"Tớ muốn cái này, cậu muốn cái nào?"

"Uhmmmmm." JongHy ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào cái chính giữa "Cái này, tớ nghĩ cái này hợp với tớ."

.............

Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày mà những người trong cuộc chờ đợi nhất, đặc biệt là phụ huynh bởi họ có những ý định ghép đôi cho JongHy và KiBum

Mọi người đang trên đường đến một khu resoft nằm khá xa trung tâm thành phố. JongHy đang ngồi cùng với KiBum trên chiếc xe BMW của cậu. Còn những ông bố bà mẹ thì đang ở trên một chiếc xe khác chạy phía trước.

"Anh có thấy có gì đó không đúng ở đây không?" JongHy ngồi cau mày suy nghĩ. "Tại sao em và anh lại ngồi riêng trong khi......"

"Anh cũng không biết." miệng KiBum nói vậy chứ cậu đã hiểu ý định của bố mẹ hai bên là gì nhưng cậu không nói ra sợ rằng JongHy sẽ mất tự nhiên trong buổi tiệc hôm nay.

Hơn nữa giờ sau, xe của KiBum cũng đã đến địa điểm dự định. Bước xuống xe, đập vào mắt JongHy là một khung cảnh rất đẹp. Biển trải dài ra nguyên cả một khu resoft, bao quanh khu resoft. Thoạt nhìn đã thấy khung cảnh ở đây thật thoáng mát và trong lành.

JongHy bước ra khỏi xe liền vươn vai hít thở "Không khí thật là sảng khoái quá!"

KiBum đứng nhìn thiên thần của mình đang rất thích thú cũng cảm thấy vui theo. Đứng từ xa nhìn lại, thấy JongHy và KiBum như một cặp tình nhân thực sự. Một cô gái rất tự nhiên và một chàng trai có đôi mắt dành cho cô gái rất triều mến, khi hai người nhìn nhau cười thì đây thật sự như một cặp trời sinh.

Phòng nghỉ của hai gia đình là một phòng lớn, gồm ba tầng, rộng rãi vừa đủ cho cả hai gia đình. Rất hiện đại và tiện lợi.

.............

Trời đã về đêm, sóng biển vỗ rì rầm quấy động không gian yên tĩnh của biển vào đêm. Tiệc mừng sinh nhật của JongHy cũng đã kết thúc, mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì lại có một đôi đang ngồi ngắm biển trên bãi cát.

"Anh gọi em ra đây làm gì?"

"Vì anh thấy biển đẹp nên muốn cùng em ngắm." KiBum gãi đầu ra vẻ lúng túng.

"Thôi đi, sáng mai rồi ngắm, bây giờ đi vào đi."

"Thế thì em vào trước đi, anh ngồi đây một mình vậy."

"Ừm thế em vào nhé." JongHy đứng dậy.

Thấy JongHy đứng dậy, KiBum liền nắm tay JongHy lại "Này, bảo về là về thật à. Ngồi xuống đây."

JongHy và KiBum cùng ngồi giữa bãi cát rộng lớn nói chuyện, trêu đùa nhau rất vui vẻ.

"Này JongHy." bổng dưng KiBum chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc.

"Gì ạ? Làm gì mà vẻ mặt anh nghiêm trọng thế?" JongHy cười tươi nhìn KiBum "Sao thế?"

"Anh không đùa." KiBum đính chính.

"Có chuyện gì vậy, anh nói đi!"

"Em nghe nhé." KiBum ngập ngừng " Chúng ta..... chúng ta đừng bao giờ làm bạn nữa. Anh không muốn làm bạn của em!"

"Vâng" JongHy khẽ gật đầu "Anh là anh trai em mà, có phải bạn đâu."

"Cũng không phải anh trai, anh không muốn làm anh trai em!"

"Anh sao thế?" JongHy khẽ cau mày "Lúc nãy còn vui mà, em làm gì sai sao?"

"Không. Em không làm gì sai, chỉ là anh không muốn có một người em như em!"

"Sao cũng được, anh muốn vậy thì cứ vậy đi." nói rồi cô liền đứng dậy "Em đi vào, chào anh." dứt lời cô liền bỏ đi với khuôn mặt rất buồn, nhìn rõ hơn vào đôi mắt cô hình như đôi mắt cô đang ngấn lệ, có lẽ cô đang nghĩ gì đấy

"Này, JongHy." KiBum liền chạy theo, giữ JongHy lại.

"Anh buông ra." JongHy hất mạnh bàn tay KiBum ra.

"Anh chưa nói hết." KiBum bước đến đối diện JongHy để chặn đường cô.

"Có chuyện gì? Anh nói luôn đi." JongHy đã mất kiên nhẫn.

"Anh không muốn em làm em gái anh mà anh muốn....... anh muốn em... em" KiBum ngập ngừng "Em..... em....."

"Anh nói nhanh đi, em muốn đi ngủ"

"Ok." nói rồi cậu hít một hơi thật sâu "Anh muốn em làm người yêu anh." KiBum nắm lấy hai bàn tay của JongHy "Làm người yêu anh nhé?"

Thêm Bình Luận