Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 7
Sau vài tuần ôn tập cho kì thi sắp tới, cuối cùng ngày thi cũng đến. KiBum và JongHy đã đến địa điểm thi, ngoài KiBum ra chẳng còn ai ở cạnh JongHy lúc này, bởi ai cũng có việc riêng nên JongHy được ông bà Kang nhờ KiBum đưa cô đi thi, dù sao đi thi mà có một người bên cạnh cũng an tâm hơn phần nào.

"Tất cả học sinh ở trong kì thi chuẩn bị. Tất cả các em vào phòng thi của mình theo thông báo của nhà trường. Nếu em nào chưa kịp thời biết hoặc lỡ quên thì đến xem bảng thông báo của trường một cách nhanh chóng." tiếng loa thông báo của trường vang lên.

"Em vào đi, cố gắng nha." KiBum động viên cô.

"Ừm!" JongHy gật đầu mạnh như tỏ lên vẻ quyết tâm của mình.

90 phút trôi qua, thời gian làm bài đã kết thúc, mọi thí sinh đồng loạt bước ra với nhiều cảm xúc khác nhau, có người vui, có người buồn, có cả tiếc nuối và thất vọng. KiBum đang đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong những con người ấy.

"Anh Bum." JongHy lẻn lỏi ra khỏi đám đông để tiến đến anh chàng thoát ra vẻ phong nhã, năng động và hoạt bát này.

"Em làm bài tốt chứ?"

"Ừm, rất tốt. Mà thôi mình đi ăn đi chứ em đói lắm rồi, làm bài mà bụng cứ như sôi lên ấy." JongHy ngỏ lời đi ăn.

"Ừm, đi thôi." KiBum mĩm cười nhìn JongHy một cách trìu mến, từ sâu trong ánh mắt cậu tỏ rõ sự yêu thương dành cho JongHy.

............

Vài ngày sau, có một bưu thϊếp gửi đến cho JongHy từ trường học.

JongHy ra ngoài nhận bưu thϊếp rồi vội vàng chạy vào báo với cả nhà.

"Bố mẹ ơi, có kết quả rồi này."

"Đâu? Đưa mẹ xem nào."

Bố cô đang dùng cơm cũng buồn đũa xuống, hồi hộp chờ đợi kết quả.

"Mẹ mở ra đi ạ." JongHy là người lo lắng và trông chờ kết quả này nhất.

"Ừm."

Sau câu ậm ừ, bà Kang liền bóc từng lớp giấy ra, cuối cùng tờ giấy điểm thi cũng được mở ra.

"Con không nằm trong top 20." bà Kang tỏ ra mặt buồn.

"Thật ạ?" JongHy tỏ ra buồn bả, vài giây sau cô tiếp tục nói "Có lẽ sai xót gì đó. Thôi mình ăn cơm đi bố mẹ."

"Em xem kĩ chưa?" ông Kang thật sự rất bất ngờ về kết quả này.

"Em đọc kĩ lắm rồi." bà Kang lướt lại tờ giấy thêm một lần nữa. "JongHy thật sự không đứng trong top 20 mà con nằm trong top 2."

"Là đứng thứ nhì ý ạ?!" khuôn mặt JongHy có chút hy vọng.

"Ừm! Đứng đầu là học sinh trường THPT Y." bà Kang gật đầu. "Top 3 sẽ tham gia kì thi cấp Quốc Gia, cố lên con gái."

Cả nhà đang vui mừng dưới phòng ăn thì ở trên tầng hai cũng có một nụ cười mĩm, một nụ cười mà gần 8 năm nay chưa có ai có thể thấy được.

.............

JongHy đang ngồi trên lớp viết những nốt nhạc mà cô đang sáng tác cho bài nhạc của mình. Bổng có một bàn tay đặt lên vai cô.

"Ơ, thầy KangIn, thầy làm em giật hết cả mình."

"Thế à? Thầy không cố ý."

"Thầy có thể bỏ tay ra khỏi vai em không ạ." JongHy nhìn vào vai mình.

"Thầy xin lỗi." KangIn liền bỏ tay mình ra khỏi vai JongHy. "Chiều nay em không bận gì chứ?"

"Vâng, có việc gì không ạ?"

"Thầy có thể mời em dùng bữa để ăn mừng kì thi vừa rồi không?"

Sau một lúc ngẫm nghỉ JongHy gật nhẹ đầu "Cũng được ạ."

Sau khi nghe câu trả lời của JongHy, KangIn liền nở một nụ cười. "Xem như em đã nhận lời rồi đấy. Sau giờ học thầy sẽ đợi em trước cổng trường, bây giờ thầy có tiết, thầy đi nha." nói xong thầy KangIn liền quay lưng bước đi.

Lại một buổi chiều học tập mệt mỏi cũng trôi qua, mọi người đang chuẩn bị ra về. JongHy vừa bước ra khỏi lớp, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Em nghe đây anh KiBum."

"Em có bận gì không?"

"Em có hẹn với thầy KangIn về kì thi hôm trước. Có việc gì không anh?"

"À không, em đi chơi vui vẻ nha." giọng nói của KiBum rất bình thường nhưng trong lòng đang rất buồn và tiếc nuối.

Cuộc hẹn chiều hôm nay của JongHy có thể xem là niềm vui của thầy KangIn và cũng có thể là nỗi buồn của KiBum.

"Này KiBum, bạn cậu đến chưa?"

"Cô ấy có việc gấp nên không đến được hay chúng ta hoãn vào bữa sau. Bây giờ chúng ta tập tiếp đi."

"Ừm."

Từng nhịp đếm của bài nhảy vang lên trong phòng tập của trường. Ở ngoài sân trường đang rất vắng người nên từ phòng tập KiBum có thể thấy JongHy đang bước vào xe của thầy KangIn.

"KiBum, cậu sao vậy." Beaki tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu bạn.

"À, không sao." KiBum như thức tỉnh.

"Cậu tập trung đi, nhảy sai hết rồi kìa." Beaki nhắc nhở.

"Nhảy lại đi, cho tớ xin lỗi."

"Min, chỉnh nhạc giúp tớ."

"Ok." một cậu bạn trong nhóm nhảy chạy đến chỉnh nhạc rồi nhanh nhẹn đứng vào đội hình.

"One, two, three, start!" Beaki, anh chàng trưởng nhóm bắt đầu đọc nhịp "1, 2, 3, 4 ...... đến động tác giật,...."

Mọi kết hợp rất ăn ý với nhau, KiBum đã tập trung hơn nhiều nhưng cậu vẫn còn vương vấn suy nghĩ về JongHy.

Cách đó không xa là phòng bóng rổ, liếng lộp bộp không ngừng vang lên. Trong căn phòng tập rộng lớn đó, có một cậu con trai đang tập bóng và một cô gái ngồi trên khán đài với vẻ mặt vô cùng chán nãn.

"JongHuyn, anh chơi hay lắm." nói rồi nụ cười giả tạo liền hiện lên khuôn mặt cô.

JongHuyn vừa dừng lại, cô ta liền chạy xuống khu vực chơi bóng đưa nước cho JongHuyn.

"Anh yêu, anh uống nước đi."

JongHuyn không những không nhận chai nước của cô ta mà còn phớt lờ cả cô ta. Tiếng bóng lộp bộp lại vang lên.

Vài phút ngồi thấp thỏm ở khán đài, cô ta liền cất giọng nũng nịu.

"JongHuyn à, chúng ta có thể về được chưa?"

"Tôi không bảo cô đến đây!" JongHuyn lạnh lùng đáp.

"Nhưng mà em muốn chúng ta....." cô ta chưa nói hết thì đx bị JongHuyn ngắt lời "Cô có im đi được không!?"

"Em xin lỗi." cô ta liền ngồi im lặng, nhưng chỉ 1 phút sau cô ta liền đứng dậy "Em về trước nhé, khi nào về nhà, gọi điện cho em."

JongHuyn không đáp lại lời cô ta, cô ta thấy thế liền dùng dằng bỏ đi. Tiếng "cộp cộp" của giày cao gót vang lên như muốn dẫm nát sàn. Trong phòng bóng vẫn không ngừng vang lên tiếng bóng dội xuống sàn càng khiến cô ta thêm tức giận, bởi cô nghĩ JongHuyn sẽ chạy theo níu tay cô lại. Nhưng sự thực cô ta đang quá đề cao chính bản thân cô ta.

Thêm Bình Luận