Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 62
JongHy toan bước đi thì liền bị JongHuyn nắm giữ tay lại, JongHuyn liền kéo mạnh JongHy về phía cậu, cả hai liền ngã ngồi xuống ghế sofa. JongHy đang ngồi trên chân JongHuyn, hai tay theo phản xạ chống xuống ghế. Còn hai tay JongHuyn ôm chặt lấy JongHy. Và môi của JongHy đang chạm môi của JongHuyn.

JongHy liền tự đẩy người mình ra nhưng lại bị JongHuyn kéo lại và đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo, lần này JongHy không hề né tránh, cô ngồi yên trong lòng JongHuyn ngoan ngoãn như 1 con mèo.

_____________________

JongHy đang ngồi xem phim cùng với JongHuyn. Mặc dù JongHy vẫn nhìn lên tivi nhưng đầu óc cô thật sự đang rất trống rỗng, mặt cô thì nóng ran.

Ở ngoài cửa nhà, ông bà Kang đang bước vào. Trên khuôn mặt cả hai người đều tỏ vẻ vui nhưng lại có chút mệt mõi. Ông bà Kang vừa bước vào nhà thấy JongHy và JongHuyn đang ngồi trên sofa cùng nhau xem phim, họ liền mĩm cười nhìn nhau vui vẻ. Hai người bước đến gần phía JongHuyn và JongHy đang ngồi.

"Hai đứa dạo này thân nhau nhỉ?" bà Kang liền ngồi xuống chiếc xe phía đối diện.

"Bố mẹ." JongHy thấy ông bà Kang liền đứng dậy ôm chầm lấy hai người "Nhớ bố mẹ quá à."

"Uhm. Được rồi con gái." ông Kang liền vỗ vai JongHy "Con sang chơi cùng JongHuyn đấy à?"

"Không ạ. Con bị bắt cóc."

"Bắt cóc?"

"Vâng ạ." JongHy liền chu môi phồng má.

"À mà JongHuyn này. JunHa có sang đây không?"

"Có ạ." JongHuyn khẽ gật đầu.

"Mẹ biết chị JunHa ạ?"

"Con xin phép lên tầng trên." JongHuyn nói rồi đứng dậy bước đi.

"Sao lại không chứ? Mà có lẽ do con lúc ấy còn bé nên không nhớ đấy thôi. JunHa là con gái của chú Park, em rễ của bố đấy. JunHa vừa đi du học về. Con bé nó lúc bé nó quậy lắm, không biết lớn lên thế nào nhỉ?"

"Con xin phép lên tầng trên một chút ạ." JongHy nói rồi liền chạy như bay lên trên trên tầng hai.

"Hai đứa nó sao thế nhỉ?" bà Kang nhìn ông Kang khó hiểu.

..........

Tại tầng hai, trước cửa phòng JongHuyn. JongHy đang đứng trước cửa phòng, toàn người tỏa ra ám khí.

"Anh JongHuyn, mở cửa ra."

"......."

Gọi mãi mà cánh cửa vẫn không mở, JongHy liền nhấn mật khẩu, cánh cửa chợt mở ra.

JongHuyn đang ngồi trên ghế, vắt chân hình chữ ngũ, trên tay nắm lấy tờ báo và chăm chú đọc.

JongHy bước vào, nhìn JongHuyn với anh mắt hình viên đạn "Anh cầm báo ngược kìa."

JongHuyn liền ném tờ báo lên bàn rồi nhìn JongHy "Em vào đây làm gì vậy?"

"Anh còn hỏi nữa hả? Chị JunHa là bạn gái anh sao?"

"Không." JongHuyn liền lắc đầu

"Vậy chuyện này là sao?"

"Nếu không làm như vậy liệu em có chấp nhận em có tình cản với anh không chứ?"

"Vậy bấy lâu này anh lừa em?"

"Không hề, có bảo với em JunHa là bạn gái anh đâu."

"Hai người nói gì đến em vậy?" JunHa từ ngoài bước vào.

JongHy vừa nghe giọng nói của JunHa liền quay sang "Chị JunHa." JongHy gọi JunHa bằng giọng đe dọa.

JunHa tự cảm thấy lạnh sống lưng liền lắp bắp nói "Em.... em... gọi chị.... có ..... có việc gì????"

.......................

"Thực ra là chị có một người bạn trai, cậu ấy làm ở tập đoàn của anh JongHuyn. Anh ấy nhờ chị giả vờ làm bạn gái của anh ấy với điều kiện là sẽ giúp đỡ bạn trai chị và nói tốt bạn trai của chị với bố mẹ chị. Nên...... chị mới giả vờ......" JunHa ngồi nắm tay JongHy, miệng thì liên tục giải thích.

"Nhưng em đã từng thấy anh chị...... hôn nhau." JongHy chu miệng.

"Chỉ là hôn giả thôi."

"Hôn giả? Là sao ạ?"

"JongHy, em nhìn về cái gương phía trước mặt đi." JongHuyn chỉ cái gương trước mặt JongHy rồi ngồi xuống đối diện cô.

JongHy ngước mắt lên nhìn cái gương phía mặt, bổng JongHuyn ghé mặt cậu lại gần mặt JongHy "Em nhìn giống đang hôn nhau chứ?"

"À.... uhm..." mặt JongHy chợt đỏ lên.

"Thôi, em đi xuống dưới nhà đây, hai người ở đó tâm sự với nhau đi nha, em hết việc rồi. Bye bye." JunHa nói rồi liền chảy ra khỏi phòng dành nơi riêng tư cho hai người.

JongHuyn và JongHy cứ bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách của hai người dần dần sát lại, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau chưa đến 2cm. Bổng từ phía ngoài cửa có tiếng bước chân, JongHy và JongHuyn liền tách ra.

"Hai đứa đang làm gì vậy? Mấy đứa đã ăn tối chưa?" bà Kang bước vào.

"Rồi ." cả JongHy và JongHuyn cùng đồng thanh.

"Thế à. Thế thì mẹ dặn này." bà Choi ngồi xuống cạnh JongHy "Bố mẹ con đã đi công tác về chưa?"

"Vừa về hôm qua ạ. Nhưng sao mẹ biết bố mẹ con đi công tác ạ?"

"À. Hôm trước JongHuyn nói với mẹ. Vậy thì đưa tấm thư mời này cho bố mẹ con nha. Tuần sau có tiệc, con nhớ đi cùng nha." bà Kang mĩm cười vuốt ve mái tóc JongHy, bà nhìn sang JongHuyn "Ngày mai mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô gái của đối tác lâu năm với tập đoàn ta."

JongHuyn nghe vậy liền đáp lại "Mẹ không cần phải giới thiệu đâu, vốn dĩ con không muốn làm quen với cô nào cả."

"Tại sao chứ? Này mà con bé đó nó dễ thương lắm cơ, làm quen với nó đi. Lúc này con cũng chưa có bạn gái đúng không?"

JongHuyn liền liếc mắt nhìn sang JongHy, JongHy đang giả vờ như không quan tâm và đầu cúi xuống nhìn vào đầu hai ngón trỏ đang đùa nghịch nhau. JongHuyn khẽ nhếch môi cười "Mẹ không cần phải làm gì đâu. Con đã có bạn gái." JongHuyn khẽ nhún vai.

"Sao mẹ chưa từng thấy con nói đến? Cô ấy mẹ biết chứ?"

"Vâng, mẹ biết rất rõ."

"Nếu thế thì hãy cho mẹ xem mặt. Còn bây giờ mẹ phải đi nghỉ đây." nói rồi bà Kang đứng dậy quay lưng bước đi.

"Còn ngồi thừ ra đấy làm gì thế?" JongHuyn nhìn khuôn mặt của JongHy lúc này, thật khó hiểu "Đừng bảo em lại khó chịu gì nữa đấy nhé?"

"Đâu ạ? Khó chịu gì chứ? Em về phòng đây." JongHy liền đứng dậy bước đi.

"Em thích chơi game trong phòng anh lắm đúng không? Hay chúng ta cùng chơi đi."

JongHy liền đứng khựng lại.

_30 phút sau__

"Anh kì quá à, đâm nát xe em rồi kìa."

"Ai bảo em chọn team khác anh làm gì?" Anh phải phá team của em thì anh mới thắng được chứ?!! Chính em bảo muốn chơi công bằng mà."

"Em không biết, em thua rồi. Chơi lại đi, đến lúc nào em thắng anh thì mới thôi."

"Tùy em thôi." JongHuyn khẽ nhún vai "Em nói câu này cả chục lần rồi đấy."

"Nhưng em đã thắng anh được đâu."

JongHy cứ thế mà cứng đầu đấu với JongHuyn, cô chơi đến lúc người mệt rã rời và ngủ thϊếp đi nhưng cả buổi chỉ thắng JongHuyn được 1 ván nhờ JongHuyn cố ý nhường. JongHuyn nhìn sang JongHy khẽ mĩm cười rồi cậu bế JongHy sang phòng cô, đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Trước khi ra khỏi phòng JongHuyn khẽ hôn trán JongHy rồi bước từng bước ra khỏi phòng.





















Thêm Bình Luận