Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 61
"Cậu nhìn xem. Đấy có phải là chị JunHa không? Đang ngồi với thằng nào vậy chứ?"

"Có lẽ là bạn của chị ấy, đi thôi." JongHy liền kéo tay Sarang.

"Bạn? Cậu nhìn kĩ lại đi, có bạn bè nào mà lại nắm tay, ôm nhau như vậy không?"

"Cũng có thể là bạn thân của chị ý." JongHy bàn ra.

"Không được, phải làm rõ chuyện này mới được." Sarang nói rồi liền bước đi.

"Hey... hey...." JongHy liền nhanh tay kéo Sarang lại "Đó là chuyện của chị ấy, không cần phải đến đó đâu."

"Nhưng.... vì cô ta mà anh JongHuyn......"

"Thôi nào, đi ăn đi, tớ đói lắm rồi đấy." nói rồi JongHy kéo tay Sarang đi nhưng mắt vẫn hướng về phía JunHa.

"Nếu cậu không muốn tớ đến đó thì hãy để tớ chụp một tấm ảnh làm bằng chứng." Sarang nói rồi liền lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, nhanh tay chụp được một tấm trước khi bị JongHy kéo đi lần nữa.

_____________________

Chiều về, Sarang và JongHy cùng đi dạo trên bờ cát trong khoảng thời gian chờ tài xế Chul đến đưa về. Chợt Sarang nhìn ra phía biển và thốt lên.

"Này Hy, có trò gì vui lắm kìa." Sarang háo hức chỉ về phía biển, những chiếc xe auto water đang được điều khiển bởi một người lái chuyên nghiệp.

"Uhm." JongHy đưa mắt hướng về phía Sarang đang nhìn "Nếu cậu thích thì chúng ta cùng chơi đi."

"Nhưng tớ không biết chơi."

"Tớ biết." JongHy nói rồi kéo tay Sarang theo.

"Cậu biết chơi hả?"

"Thật ra.... anh JongHuyn đã từng dạy tớ chơi cái này."

"Nhưng ở KangNam chỉ có vùng biển này có loại xe này. Không lẽ người cậu đi cùng lúc trước là......"

JongHy không nói gì chỉ biết gục gật đầu và khẽ mĩm cười.

"JongHy, cậu thật không giống với JongHy tớ từng quen biết chút nào. Một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ, cá tính đâu chứ? Một võ sĩ karatedo đâu chứ? Cậu bây giờ chỉ còn một cái xác thôi cậu hiểu chứ?"

"Tớ không biết nữa Sarang, tớ thật sự không thể làm chủ được nơi này." JongHy vừa nói, vừa đưa tay mình lên trên ngực trái "Khi thấy anh JongHy và chị JunHa bên nhau, tớ cảm thấy khó chịu lắm. Bây giờ tớ phải làm sao đây?" nói đến đây giọng JongHy chợt nghẹn lại.

"Cậu nên nói những điều này trước mặt anh JongHuyn." Sarang nói rồi liền kéo tay JongHy "Đi thôi, có lẽ tài xế Chul đã đến, bác ấy rất đúng giờ."

______________________

"Sarang, sao cậu lại đưa tớ đến nhà anh JongHuyn?"

"Cậu hãy nói những điều cậu nghĩ cho anh ấy nghe. Đấy là điều duy nhất khiến cậu thoải mái hơn." Sarang mĩm cười động viên.

"Nhưng, anh ấy và chị......"

JongHy chưa nói hết câu, Sarang liền mở cửa xe và đẩy JongHy ra ngoài. Sau khi JongHy bị tống ra ngoài, Sarang liền đóng cửa xe lại và lò đầu ra ngoài cửa kính nhìn JongHy mĩm cười "Nếu cậu vào gặp anh JongHuyn thì hãy bảo anh ấy đưa cậu về nhà. Tớ về trước đây, bye bye." nói rồi Sarang liền vặn kính cửa lên một nửa rồi lại kéo xuống "Tớ sẽ gửi ảnh của chị JunHa sang cho cậu." một lát sau chiếc xe của nhà Sarang chạy vun vυ"t trên đường.

"Sarang.... Sarang." JongHy gọi với theo nhưng chiếc xe vẫn chạy vun vυ"t trên đường.

Một lát sau, chiếc xe mất hút ở phía cuối con đường. JongHy đứng nhìn căn nhà mình đã sống hơn 16 năm nay, nhưng bây giờ lại không dám vào. Một cảm giác khó chịu mà không thể nào nói được. Lúc ấy có chiếc xe taxi chạy ngang qua, JongHy liền bắt xe. Ngay lúc chiếc xe ấy dừng lại là cánh cửa nhà họ Kang chợt mở ra. JongHy tính bước vào xe nhưng cánh tay lại bị ai đó nắm lại. Cô liền quay sang nhìn "Anh JongHuyn....!?!?!"

"Đã đến thì tại sao không vào nhà?"

"Tại vì..... em...... em không có chuyện gì cần thiết để vào cả." JongHy ngập ngừng.

"Đây là nhà của em..... em muốn làm gì thì cứ việc làm, muốn vào thì cứ việc vào. Tại sao lại phải như vậy?" JongHuyn ngừng vài giây rồi nói tiếp "Hay là em đang tránh mặt anh?"

"Không..... tại.... tại sao em lại tránh mặt anh chứ?"

"Cô có muốn đi xe không ạ?" tài xế chờ lâu quá liền lò đầu ra cửa xe hỏi.

"Có chứ ạ." / "Không. Phiền anh đi cho." JongHy và JongHuyn cùng đồng thanh nói.

"Thế có đi không ạ?"

"Tôi đã bảo là không. Anh có đi ngay hay không thì bảo?" JongHuyn khẽ khằng giọng.

Ông tài xế không nói gì nữa liền lái xe chạy đi.

"Bây giờ không còn xe để đi nữa. Vào nhà."

"Nhưng em không muốn."

JongHuyn không nói gì liền bế bổng cô lên và mang cô vào trong nhà. JongHuyn bế JongHy vào phòng của cô rồi thả cô xuống sofa.

"Sao anh lại bế em vào nhà chứ?" JongHy khẽ cau mày.

"Tại sao em lại tránh mặt anh?" JongHuyn không trả lời câu hỏi của JongHy mà lại đặt ra một câu hỏi khác.

"Tại sao em phải tránh mặt anh?" JongHy liền đứng dậy toan ra khỏi phòng.

"Những hành động em đang làm đấy, em đang tránh mặt anh đấy."

JongHy im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói "Em...... em..... tại vì em không muốn...... thấy anh và..... chị JunHa." JongHy ngập ngừng nói.

Khóe miệng JongHuyn chợt nhếc lên "Tại vì sao? Em không thích JunHa.? Em có thành kiến với JunHa?"

"Không. Chỉ là..... em không muốn thấy chị JunHa bên anh. Em thật sự rất khó chịu..... em rất mệt mỏi khi nhìn những cảnh đó hằng ngày." JongHy nói đến đây sống mũi cô hơi cay, JongHy ngước nhìn khuôn mặt của JongHuyn mà nước mắt lưng tròng "Tại vì sao...... vì sao anh bảo.... anh bảo anh thích em mà lại làm bạn trai chị JunHa chứ? Anh bảo..... anh yêu em trước khi anh KiBum có ý với em kia mà.....

Anh bảo..... anh đã nhường em cho anh KiBum 10 năm nay, bây giờ.... bây giờ em và anh KiBum còn gì nữa đâu chứ? Vậy.... thì tại sao... tại sao anh không dành lại em chứ? Hả? Anh có biết..... mỗi ngày em thấy anh và chị JunHa vui vẻ với nhau..... cảm giác của em như thế nào không? Cảm giác ấy thật khó chịu.... khó chịu lắm, khó chịu đến mức em muốn phát điên lên". JongHy nói đến đây liền đưa tay lên quẹt nước mắt, ánh mắt cô liền hướng về nơi khác và cố nén những giọt nước mắt khác để nó không phải rơi thêm nữa "Bây giờ em muốn đi khỏi đây. Em không muốn trở lại để thấy anh và chị JunHa nữa. Em không muốn phải tự làm khổ mình nữa. Như vậy đã quá đủ rồi. Em nghĩ cái thứ tình cảm này nên kết thúc tại đây là đủ rồi, nó là thứ tình cảm không nên tồn tại."

JongHy toan bước đi thì liền bị JongHuyn nắm giữ tay lại, JongHuyn liền kéo mạnh JongHy về phía cậu, cả hai liền ngã ngồi xuống ghế sofa. JongHy đang ngồi trên chân JongHuyn, hai tay theo phản xạ chống xuống ghế. Còn hai tay JongHuyn ôm chặt lấy JongHy. Và môi của JongHy đang chạm môi của JongHuyn.

Thêm Bình Luận